Edit: Hến Con.
“Lương vừa phát, tổng cộng chỉ có 228 đồng 7 xu. Anh đưa cho tôi 180 đồng, vậy số tiền còn lại đâu? Anh lại cho ai vay phải không?”
“Em à, nhà Đông Tử thật sự khó khăn, tháng này cậu ấy làm cho công ty tư nhân, lương cơ bản chỉ nhận được một nửa, mẹ cậu ấy tháng này tiền thuốc còn chưa có...”
“Người ta khó khăn! Còn anh thì sao? Nhà mình hơn người ta chỗ nào? Tiền thuốc cho con gái anh còn không đủ, vậy nhà mình không nghèo sao?”
“Em à...”
“Em không quan tâm mấy chuyện đó! Bây giờ anh phải đi lấy tiền về, nếu không lấy được thì đừng về nữa, còn nếu... nếu không thì chúng ta ly hôn!”
“Mẹ Đông Tử chỉ còn nửa năm nữa thôi, Đông Tử nói cậu ấy sẽ trả lại mà...”
“Giản Phong! Anh đừng quên anh còn có vợ con! Tháng trước tiền thuê quầy ở chợ là tôi phải mượn chị tôi, trong nhà còn đống nợ đấy, anh là ông chủ giàu có lắm à? Nếu anh là ông chủ lớn thì tôi giúp anh làm việc thiện, nhưng anh lại không phải!”
“...”
“Nói đi, sao không nói gì? Không phải anh rất có lý sao? Họ Giản kia, trên đời này chỉ có anh là người tốt sao? Nếu trước đây công ty còn trả lương thì tôi không nói, nhưng anh nhìn đi, nhà vừa đóng tiền thuê quầy xong, Giản Lê hai năm nữa vào cấp ba, tiền học cũng phải dùng. Anh cho vay tiền mà không nghĩ đến mấy chuyện này sao!”
Cuộc cãi vã của ba mẹ vang vọng qua rèm cửa có hình gấu trúc "Gia hòa vạn sự hưng". Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống nền xi măng không quá bằng phẳng, như thể có một lớp dầu mỏng, phản chiếu ánh sáng nhờn nhợn.
Một góc trong phòng treo chiếc gương bị nứt ở giữa, bên cạnh là quyển lịch, in dấu vết sờn màu, ngày 15 tháng 7 năm 1995, trên đó còn sót lại những mảnh giấy rách vụn.
Lúc này, bên ngoài cửa gỗ vàng sơn đã bong tróc, là tiếng cãi vã của ba mẹ đang tranh chấp đến mức khàn cả giọng.
Giản Lê lại hoàn toàn không để ý, cứ chăm chú nhìn vào chiếc gương và quyển lịch trước mặt.
Rõ ràng một giây trước, cô còn đang làm việc vất vả ở công ty.
Sao chỉ một giây sau lại trở lại tuổi 12 của mình rồi nhỉ?
Cô thử véo lấy khuôn mặt mình, sau khi đau đớn kêu lên một tiếng, cuối cùng cô cũng xác nhận rằng bản thân mình không phải đang mơ.
Cô thật sự đã quay trở lại năm 1995!
Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, mẹ cô, Vương Mộng Mai, đã nghe thấy tiếng cô.
Vương Mộng Mai cãi vã đến mức càng lúc càng tức giận vì thái độ tiêu cực của chồng. Nghe thấy tiếng con gái, bà biết cô đã dậy, liền vội vàng đóng cửa bỏ đi, còn kịp ném lại một câu "Nhà họ Giản các người đều không phải thứ tốt lành gì!"