Tảng sáng, Tiểu Yến mang theo tiếng nước ngầm trong khe đi mất.
Băng vội qua rừng.
Gió vờn qua những thân cây. Phía sau hắn không xa, giọng Đỗ Hoành theo tiếng gió vì vù vọng tới:
“Dường như có người trên góc núi
Khoác cỏ thơm, lưng thắt dây tơ
Mắt ngóng nhìn, cười mỉm như mơ
Dáng thiết tha, dịu dàng, xinh đẹp.
Xe mộc lan dùng báo đỏ kéo
Cờ ngọc quế dắt chồn hoa theo
Mui xe lan buộc đai đỗ hạnh
Tìm hoa thơm hái tặng người yêu…”
*
Mùa đông một năm kia, bên ngoài trời đổ tuyết to, mười trượng bụi hồng đường tía đều bị chôn vùi. Tuyết bay tán loạn che lấp mặt trời. Trong núi tuyết rơi như lông ngỗng, mặt đất phủ băng, trắng xóa một màu, ngay cả đường cũng không nhìn thấy.
Tiểu Yến đi tìm căn nhà nhỏ.
Trong buồng ngoài sân đều vắng lặng, không thấy bóng dáng người thanh niên ôn hòa như ngọc, cũng không thấy tiểu đồng có đôi mắt hồ ly. Chỉ có dấu hài của chính hắn từ cổng kéo vào thành hai hàng nhợt nhạt. Ở lì đó từ tảng sáng đến khi sẩm tối, quanh quẩn trong bốn vách tường, sờ cây đàn bằng gỗ ngô đồng, lật vài tập thi thư trên giá. Đồ vật cũng lạnh câm như đôi mắt chủ nhà. Tiểu Yến thả mình xuống giường, rệu rã như cả đời chưa ngủ. Suy tàn như vậy, sợ chẳng chờ được mùa hạ sang năm.
Gió từ gian trên luồn vào lạnh buốt da, Tiểu Yến vén mành trúc ngó ra ngoài.
Trong đêm, tuyết dưới trăng biến thành những đốm xanh dập dềnh. Băng đóng tảng dày uốn cong ngọn trúc, thỉnh thoảng ào ào rơi xuống như đoàn quân.
Hắn nằm trên cái sập Đỗ Hoành đã nằm mùa hè năm ngoái, nhớ nụ cười ánh mắt của y, nhớ giọng y nói chứa cả gió xuân. Bốn bận đông qua hè tới, bốn đêm mượn rượu hàn huyên, nói được bao nhiêu là chuyện?
“Cách đây rất lâu, vài trăm năm về trước, không biết là triều đại của ông hoàng nào, có một chàng trẻ tuổi. Anh ta cùng đám chị em mới lớn tham thiền, tuy nói tài hoa chưa thấm vào đâu nhưng cũng là giống si tình phong nhã. Anh ta thường bảo: Dù cho nước Nhược ba ngàn, tôi chỉ lấy về một gáo. Nhưng đổi lại chỉ được câu này ứng nghiệm: Người đã vô tâm, ta đành thôi.”
(Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều ẩm. – trích đoạn Hồng Lâu Mộng hồi 91. Nhĩ ký vô tâm, ngã tiện hưu. – Thư kiếm ân cừu lục, Kim Dung.
Câu trước nói chung tình, câu sau nói vô tình.)
Tiểu Yến nhớ lại thời điểm ấy, lời Đỗ Hoành nhẹ bẫng, hắn nghe được lòng dạ rối bời.
Người đã vô tâm, ta đành thôi.
Ngoài sân, đυ.n tuyết trên cành ào ào trút xuống, trời đất trở về tịch mịch.
Nước mắt từ đâu chảy xuống dọc gò má lạnh băng. Không đến sáng mai, hai vệt nước này sẽ như dấu hài trên nền tuyết ngoài kia, biến mất không dấu vết.
Biết cách nào thử được nỗi đau? Nếu có thể thử được vài lần, lâu ngày luyện thành thói quen, có lẽ không còn đau đớn. Nhưng thật vậy chăng? Hay chỉ uổng một hồi đứt ruột.
*
Năm Thái Hòa thứ hai mươi tám.
Lại một mùa hè nữa, Đỗ Hoành đứng dưới hiên nhà, không biết tư lự gì mà uể oải buồn rầu.
“Nhìn gì vậy?”
Một đôi tay áo từ đâu khẽ khàng ôm lấy lưng y, quệt vào lùm cỏ làm vọt ra con đom đóm – vốn bay theo lưng khách, lén lút cởi then đến dưới đình.
Đỗ Hoành giật mình, người ngợm xụi lơ, hồi lâu mới buột miệng cười: “Chuyện cũ.”
“Vào thôi.” Y nói.
“Vào thôi.” Tiểu Yến gật đầu, im lặng theo sau.
“Năm nay cỏ tươi hơn năm ngoái.”
Ánh mắt Đỗ Hoành không mấy đồng tình: “Cỏ cây năm năm biếc, hạ nào chẳng như nhau?”
Tiểu Yến lảng cười, toan đáp lại qua loa thì đằng xa dồn tới tiếng đập cửa.
Đỗ Hoành nhíu mày: “Sơn quỷ đến mượn bát đây.” Rồi quay vào cắt đặt tiểu đồng: “Đem bát sắp ra nhé.”
Không biết từ lúc nào, tiểu đồng có đôi mắt hồ ly đã thành người lớn. Nó thoăn thoắt vâng lời, nhắc chồng bát sứ tinh xảo chạy qua sân, trông thấy hắn bèn tít mắt cười: “Cậu Yến đến đấy à!”
Tiểu Yến gật đầu chào, ngẩng lên đã thấy Đỗ Hoành nhìn mình đăm đăm. Đôi mắt người thanh niên trỗi lên một cảm xúc khác thường: “Tôi chờ anh rất lâu. Hạ trôi qua từng ngày, ngỡ sẽ không đến nữa. Biết đâu không đến thật, không bao giờ còn thấy được mặt nhau thì phải làm sao…”
Y bình thản nói ra như vậy, vào tai hắn lại lẫn lộn rối bời, tim khấp khởi mà lòng nguội lạnh, là chờ mong hay bất an?
Nhưng Đỗ Hoành còn chưa nói hết câu, trời quang mây tạnh đột ngột nổi sấm đùng đùng. —— “Tiêu ở trong này!!” Trong tích tắc, hai cánh cổng bị gió quất vào nhau, cơn giông vần vũ như thiên lôi rạch trời xé đất. Tiểu Tứ đang dềnh dang tay bát tay chén, thót dạ sẩy chân, chén bát rớt xuống thành mảnh nhỏ tan tành.
“Tiêu ở trong này!”
“Tiêu ở trong này!”
“Tiêu ở trong này!”
“Tiêu…”
Tiếng kêu của bầy dị loại giữa thâm sơn cùng cốc dồn dập bùng lên, thanh âm rùng rợn mê người ù ù dội vào rừng trúc. Đàn chim trong rừng sợ hãi bay tán loạn, tiếng đập cánh hòa vào tiếng gió gào cùng tiếng hú hiểm dị cơ hồ phá tan tĩnh lặng của đêm hè.
Hai người như ngừng thở.
Đỗ Hoành choáng váng hãi hùng, quay phắt đầu nhìn hắn, trong mắt như có chớp rạch giữa trời: “Anh…”
“Không được nói!” Hắn l*иg lên cắt lời: “Không được nói!”
“Phải, không được nói! Nói ra là tất cả chấm hết có phải không?” Y gằm mặt thì thào, thê lương cười.
Tiểu Tứ luống cuống dấn hai bước về phía họ rồi thụt lại, phân vân không dám tới gần.
Hồi lâu, hắn nói: “Đêm mai tôi lại đến.”
Nhưng không ai đáp lại.
Cổ họng trào lên thứ gì nghèn nghẹn, hắn cúi đầu chạy băng băng ra khỏi mảnh sân. Đèn l*иg ngoài cửa hắt ra ánh vàng mờ nhạt, yếu ớt không soi nổi đường dài. Tiểu Yến lao vào rừng trúc dày đặc như bóng tối, nhớ lần đầu tiên đến được nơi đây, cũng như thế này, xuyên qua non cao, xuyên qua lá rụng.
Gió qua rừng trúc ồ ồ như tiếng khóc.
*
Hắn mang theo một bầu rượu đến mừng đêm cuối cùng.
Ở phía bên kia rừng, Đỗ Hoành xách đèn l*иg đứng chờ tận cửa.
Tiểu Yến cười buồn, lặng lẽ nối gót y. Hoa quỳnh dưới mái đình đã nở từ lúc nào, tươi đẹp gọi người nhìn vài bận. Xa xa có tiếng suối mơ màng vọng đến, hòa vào tiếng ngọc bội sột soạt trên áo xanh.
“Chúng ta về sau sẽ ra sao?”
Đỗ Hoành cất lời.
Đến lượt hắn không đáp lại.
“Rượu này tự tôi ủ lấy. Nấu bằng hồn hoa trăm năm nở một lần nơi miền dã lĩnh, quả Tinh Vệ ba mươi năm mới kết trái trên ngọn Phù Tang, còn cả mây nguồn trên đỉnh Vu Sơn. Rượu ngon chỉ thiếu bạn hiền, nay mời anh nếm thử.”
Tiểu Yến từ tốn nói xong, tươi tỉnh rót một chén bày trước mặt Đỗ Hoành. Người thanh niên cười rộ lên, chẳng hề do dự cầm lấy chén. Không biết có phải là hoa mắt, hắn thấy nụ cười như ngọc ấm kia chợt lộ ra một tia lạnh lùng bi thảm, lại như chế nhạo tự trào, chớp mắt cả người lạnh toát đi. Trong tích tắc, Đỗ Hoành chộp lấy cổ tay hắn thít mạnh. Tiểu Yến đờ ra, trân mình hỏi bằng giọng bình tĩnh lạ thường: “Làm sao vậy?”
Nhưng Đỗ Hoành đã không nói nữa.
Trong đình đột ngột rực sáng lên, toàn bộ nhà cửa đèn đuốc sáng trưng trong đêm tối. Không biết từ lúc nào binh tướng tuốt đao bạc mặc giáp vàng đã vây chặt bốn bề. Ánh đao loang loáng khiến Tiểu Yến không sao mở mắt, chỉ có thể giật lùi từng bước về sau.
Dưới ánh sáng chói lòa, khuôn mặt Đỗ Hoành sống động hẳn lên. Người đó vẫn đang mỉm cười, nhưng buốt giá vô tình khiến lòng người rét lạnh.