Thiên Thái Tử Phi

Chương 9

Chương 11
" Ta Tề Phi Vũ thề với trời đất sẽ mãi yêu Sở Ngọc Thiên, mãi tin tưởng nàng, mãi che chở nàng, dù trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi vẫn sẽ mãi bên cạnh nàng..."

Tin tưởng ư? Có sao? Có nhưng chưa đủ hoặc là đã tan tựa khói sương khi Đoàn Đoàn xuất hiện. Chỉ yêu thôi thì chưa đủ...chàng làm ta...quá thất vọng... .

***

Ngọc quốc,...

Sau 3 năm rời xa, nàng đã trở lại mảnh đất quê hương yêu dấu. Thành Trường Lưu kia rồi, dường như mọi thứ vẫn như xưa...chỉ có nàng là thay đổi.

Nàng đến trước cửa cung, liền bị ngăn lại. Cũng phải, nàng rời đi đã ba năm, hẳn đây là người mới làm sao nhận ra nàng. Đúng lúc Kì Tử đứng đầu Cấm vệ quân đi qua:

- Công...công...chúa. Là người.... sao? - Y lắp bắp hỏi, dường như không tin vào mắt mình .

- Đã lâu không gặp, Kì ca! - Nàng mỉm cười đáp lại.

Tên lính canh nghe đến danh xưng "công chúa" liền run rẩy quỳ xuống xin tha mạng.

- Ngươi đứng lên đi, ta không trách phạt.

- Đội ơn công chúa!

Đứng lên với một bụng đầy nghi hoặc " Ngọc quốc chỉ có một công chúa, đã đi hòa thân mấy năm rồi không lẽ là vị này sao? Gả đi quốc gia xa xôi còn có thể trở về sao?

Kì Tử nhìn xuống cục thịt nhỏ đang rúc rúc trong lòng nàng

- Thiên Nhi, mau ra chào thúc thúc.

Cục thịt nhỏ hé ra khuôn mặt tròn tròn, mũm mĩm, hé cái miệng nhỏ:

- Thúc thúc, hảo!

Y vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ:

- Là hài tử của người sao? Ngoan lắm.

Nàng trề môi giận dỗi :

- Không thèm gọi ta là muội muội nữa.

- À, để ta đưa hai mẫu tử nhà muội vào gặp hoàng thượng và hoàng hậu. Người nhớ muội lắm.

Y là con của quan thị lang, từ năm 16 tuổi đã được đưa vào cung huấn luyện, lúc ấy nàng mới 13 tuổi...

Hoàng hậu nghe tin liền không giữ hình tượng chạy ào ra, nước mắt lăn dài:

- Thiên Nhi...Thiên Nhi của ta! - Rồi tiến đến ôm nàng!

- Mẫu hậu! - Nàng khóc, từ khi được gả đi đến nay, dù gặp khó khăn hay trở ngại đến đâu cũng vẫn kiên cường. Nhưng giờ đây, trong vòng tay của mẫu hậu thân yêu, nàng trở về làm công chúa nhỏ năm nào.

- Đứa nhỏ này, đã quên ta rồi.

- Phụ hoàng!

Cả ba ôm nhau đoàn tụ, bỗng từ đâu ra một cục thịt nhỏ:

- Nương, người đừng khóc a!

Nàng lau nước mắt, mỉm cười ôm Phi Thần lên:

- Mau chào ngoại công, ngoại bà đi!

- Ngoại công hảo, ngoại bà hảo!

- Ai u đây là cháu ngoại của ta sao? Thật ngoan! Để bà ôm nào.

Khi mọi người đã ngồi yên vị, hoàng thượng mới lên tiếng hỏi:

- Con trở về một mình sao? Mấy năm nay...sống có tốt không?

- Vâng, phu quân đang bận chính sự, con trở về cùng Thần Nhi. Sống tốt lắm, hai người đừng lo.

Nàng không muốn phụ mẫu buồn, khi gả đi xa, hai người đã khổ biết chừng nào. Ngắm từ đầu đến chân:

- Thiên Nhi, con gầy đi nhiều!

- Mẫu hậu a! Con đã có hài tử rồi mà!

- Ừ! Sống tốt là được rồi.

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng con gái bà bà còn không hiểu sao. Chắc chắn có tâm sự. Nhưng không sao, về là tốt rồi!

***

Kể từ lúc nàng rời đi đến nay đã hơn một tháng. Không có khi nào hắn được ngủ ngon. Không còn tiếng nói ngọt ngào của nàng. Không còn tiếng cười lanh lảnh của Thần Nhi. Tâm mang một nỗi sầu trĩu nặng.

Nhớ....thương ....nhưng... không thể gặp...không thể thấy...và... cũng không biết nàng nơi đâu? Có trở về Ngọc quốc hay không.

Thật ra hắn cũng có nghi ngờ về chuyện của Đoàn Đoàn, nhưng không muốn làm lớn chuyện nên không điều tra. Bây giờ có lẽ phải tra cho ra thật rồi.

Hắn còn nhớ rõ, cái hôm tiễn đoàn người Pháp trở về, Đoàn Đoàn có vẻ lưu luyến chứ không phải đau khổ hay sợ sệt.

- Ẩn!

Một bóng đen mặc dạ y xuất hiện :

- Chờ lệnh của chủ tử!

- Tra cho ta vào bữa tiệc ngày cuối cùng đoàn người ở đây, ai trong số đó vắng mặt, trắc phi ở đâu là làm gì. Và...thái tử phi đã đi đâu.

Hắn tin tưởng người của hắn, không gì là không thể tìm ra.

Ngay hôm sau đã có kết quả, ẩn vệ của hắn tìm ra được mảnh giấy trong phòng Đoàn Đoàn bằng tiếng Pháp, so sánh với cuốn sách của nàng dịch ra được

" Đêm nay ta gặp nàng ở sau hòn núi giả, ta sẽ làm nàng sung sướиɠ, tình yêu của ta!

Acelina"

- Chết tiệt!

Lẽ ra hắn nên tin nàng, tin người con gái hắn yêu. Nhưng lại lựa chọn tin muội muội thanh mai trúc mã mà làm tổn thương nàng. Cảm giác khó chịu lan tỏa toàn thân.

Thất vọng!

Nhớ nhung!

Đau đớn!

Hối hận!

Tất cả nỗi niềm như cấu xé trái tim hắn.

- Thiên Nhi...ta nhớ nàng.

Một giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt vị thái tử nọ.

Phải rồi, sẽ đến Ngọc quốc tìm nàng, sẽ giao Đoàn Đoàn cho nàng xử lý, sẽ hoàn toàn tin tưởng nàng. Chỉ mong...đừng xa lánh hắn và hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của hắn.

***

Hôm nay trăng thanh gió mát, nàng và y đi dạo trong vườn Ngự uyển. Cảnh vật vẫn như xưa, thậm chí đẹp hơn xưa. Kia vẫn là cây liễu rũ lá vờn trước gió. Rồi cây ngọc lan tự tay nàng trồng năm nào đã vươn tới đầu người. Ngắm nhìn người con gái y yêu dưới ánh trăng.

Ba năm trước, y đã đánh mất nàng một lần rồi. Lần này có cơ hội, tuyệt không để vụt mất:

- Thiên Thiên!

Y xoay người lại.

- Kì ca, có chuyện gì sao?

- Ta biết có hơi đường đột...nhưng... nhưng... hãy để ta chăm sóc cho muội và Thần Nhi nửa đời còn lại.