Thiên Thái Tử Phi

Chương 11

Chương 13
Dĩ nhiên là nàng không khua chiêng gióng trống trở về. Một thân dạ y nhỏ nhắn theo mật đạo tiến vào Đông cung, không ngờ đã có người ở đó. Vừa vung châm ra định phóng nhưng hắc y kia lấy ra thẻ bài chỉ riêng tâm phúc của hắn mới có:

- Chủ tử!

- Đứng lên đi, thái tử đang ở đâu.

- Ngài đang trị thương ở Ẩn sở các?

Nàng mặc dù đã đoán được ít nhiều nhưng không thể che dấu tâm trạng lo lắng:

- Chàng bị làm sao?

Hắc y nhân kia liền thuật lại đầu đủ, nghe xong nàng tĩnh tâm hơn nhưng vẫn là lo lắng:

- Độc dược kia giải như thế nào?

- Cái này... cái này...

- Không lẽ không có thuốc giải sao? - Nàng gấp gáp hỏi!

- Nhưng mà...- Hắc y ấp úng, dù sao cũng chưa có thê thϊếp, nói đến chuyện này thật là ngại. Ngừng một lát rồi tiếp lời.

- Cùng...cùng...chủ tử hoan...á...i.

Đến nàng cũng bị sặc:

- Khụ, không phải hắn trúng xuân dược đấy chứ.

- Là tĩnh chi độc, nếu không sẽ từ từ mà chết trong im lặng.

Nàng chất vấn tiếp:

- Lỡ người trúng chưa lập gia thất thì làm sao?

- Người giải độc sau này phải làm thê của người trúng.

- Thôi được rồi, mau mau đưa ta tới gặp hắn.

Tâm trí nàng đang thập phần rối loạn, từ khi trúng đến nay đã bao nhiêu ngày rồi, đừng ngủ rồi ngủ luôn đấy.

Hắn phải sống, hắn phải tỉnh táo để xử lí chuyện 'nhà' đang loạn nữa. Lo việc trước mắt đã, tính sổ sau.

***

Nhìn nam nhân đang bất tỉnh nằm đó, gương mặt tiều tụy mất đi vẻ tiêu sái thường ngày, trong lòng dâng dâng lên một tia đau xót. Hắn như thế, nàng phải tự thân vận động thôi, hắc hắc.

Thoát y cho cả hai, trèo lên trên hông hắn tự xxx. Lão thiên a! Tình cảnh gì đây? Mặt nàng đỏ lắm rồi, xấu hổ chết mất...Cuối cùng cũng xong. Mãi đến hai hôm sau mới tỉnh. Mở mắt ra liền kinh ngạc:

- Là nàng sao?

- Không thì ngươi nghĩ là ai? - Nàng hỏi ngược, ngữ khí đã có phần lạnh nhạt.

Hắn tiến đến cầm lấy tay nàng:

- Cho ta thời gian, xong việc ta sẽ bồi nàng thật tốt.

***

Chắc hẳn đám người tể tướng, Dung phi đang ăn mừng ở trong cung. Kể ra Dung phi cũng thật ngoan độc, xuất thân từ nha hoàn, leo lên long sàng thăng tấn phi rồi lại cấu kết làm phản . Tâm cơ không hề đơn giản, tính toán sâu xa. Chia rẽ phu thê thái tử rồi hạ độc.

Chỉ có điều ả không ngờ Sở Ngọc Thiên lại bí mật quay trở lại cứu hắn, cứ tưởng hắn đã dưới hoàng tuyền chờ phụ hoàng rồi. Đang chờ thời cơ đưa con trai là hoàng tử Phi Vĩ lên ngôi rồi buông rèm nhϊếp chính. Còn quyền lực thực sự ở trong tay tể tướng.

Nhưng tất cả đang chỉ là suy tính, hoàng thượng hiện vẫn chưa băng hà. Không thể để đột tử gây hoang mang dân chúng.

Hắn lo lắng không biết tình hình phụ hoàng ra sao? Chỉ biết chắc chắn đám người đó không dám manh động. Trước hết phải cứu người ra ngoài. Thật may mắn, Đông cung của hắn có huyệt đạo thì dĩ nhiên Càn Thanh cung cũng có.

Khi đêm xuống, cứ theo mật đạo dùng hỗn dược lính canh rồi cứu ra. Nghĩ rằng nàng ở Ngọc quốc, còn hắn đã thăng thiên rồi nên không chú ý đến việc canh giữ nghiêm ngặt.

Đáng tiếc, tể tướng đã tính sai một bước, tình cảm giữa Tề Phi Vũ và Sở Ngọc Thiên là chân ý, là tâm linh tương thông, một người gặp khó khăn thì người còn lại dù xa đến mấy cũng linh cảm được.

Sáng hôm sau, nghe nô tài bẩm báo tể tướng Mộc Phiêu liền tức giận:

- Hừ, đám người vô dụng. Mau đi điều tra xem ai là người đứng sau chuyện này.

Dung phi lả lướt tiến đến ngồi lên đùi:

- Chàng đừng tức giận hại thân thể, dù là ai đi chăng nữa thì cũng hồn sắp lìa khỏi xác rồi, họa có Hoa Đà tái thế mới mong sống sót.

Mộc Phiêu đưa bàn tay đã có nếp nhăn lần vào trong áo Dung phi xoa bóp :

- Hài tử Phi Vĩ của chúng ta sắp lên ngôi rồi...

Dung phi cố ý ngọ nguậy cái mông, một lát sau liền cảm nhận được có dị vật thẳng đứng đâm đâm vào.

- Ai nha, chàng đó, mệt chết người ta rồi.

Mộc Phiêu ẵm nàng ta lên bàn bắt đầu một hồi động dục, chìm đắm trong hoan lạc, không để ý đến mùi hương lạ lọt vào phòng.