Nương Tử Cường Hãn! Được! Vi Phu Chạy Theo Nàng

Chương 20

Chương 20: Nguyện Ý!
'' Những lời mà anh muốn nói với em:

 Em thật xinh đẹp biết bao.''

~ Beautiful~ Baekhuyn~ Exo Next Door Ost~

Tuy au không phải là fan của Exo nhưng mà bạn Baek hát bài này hay quá đáng quá thể các em yêu ạ, bật nhạc và đọc truyện nha, mãi yêu <3 

---------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Quang Minh điện.

Vẫn như một ngàn năm trước, khung cảnh điện chính hôm nay rộn ràng tiên nga ra vào, khắp nơi treo chữ hỉ màu đỏ rực bắt mắt. Đế thượng và đế thượng phu nhân sớm đã mặc thiên bào đứng đợi các vị thượng thần trước sảnh lớn. Khuôn mặt ai nấy đều phi thường rạng rỡ, chẳng là hôm nay chính là lễ thành hôn trưởng nam của hai vị, cũng là Hàn Trạc quân uy phong khắp cửu giới với thượng thần Thân San, nghĩa nữ của phật tổ. Đế thượng phu nhân loay hoay chỉ bảo các tiên nga sắp xếp những mâm đào, bình rượu sao cho đẹp mắt, tuy nhiên mắt bà vẫn xẹt qua tia nghi ngờ, mệnh phụ phu nhân chau mày cho gọi một hồng y tiên nga.

'' Đế thượng phu nhân có gì sai bảo a?'' Hồng y tiên nga cúi xuống thành kính.

'' Mau cho người đi xem Hàn Trạc quân có còn ở trong tẩm điện không? Ta đã dặn người trước khi bái đường thành thân không được gặp mặt tân nương, mặc dù người đã đồng ý với ta rồi, nhưng tính khí người như thế nào ta là người hiểu hơn ai hết, mau cho người đi xem xem!'' Đế thượng phu nhân gật gù, hồng y tiên nga chỉ nga một tiếng rồi mau chóng lui ra.

...........................

Quảng Hằng cung.

'' Muội xem xem, ta mặc thế này..có xinh đẹp hay không?'' Nữ nhân một thân trường bào đỏ thắm, dung mạo nàng phi thường kiều diễm, mắt phượng linh động chớp chớp đầy mê hoặc, cánh môi đỏ thắm khẽ mỉm cười câu dẫn.  Chiếc mấn bằng vàng trên đầu nàng được chạm khắc tinh xảo, suối tóc mềm mại theo đó vấn lên cầu kì, minh chứng cho thân phận cao quý của nàng. Thân San từ từ đứng dậy, xoay lại, nhìn người đang không khỏi thảng thốt ở kia.

'' Đẹp...đẹp quá!'' Hàn Dạ cảm thán hô khẽ, muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại quá nặng nề, lập tức cánh tay đã được người ta nhẹ nâng lên, Thân San không biết đã đến gần nàng từ khi nào, ôn nhu đỡ muội muội, để nàng ngồi xuống rồi cũng ngồi cạnh.

'' Từ từ một chút, muội đang mang thai, phải thật cẩn thận!''

'' Vâng, muội biết mà.'' Hàn Dạ gật gật đầu, bàn tay nữ nhân khẽ vỗ về hai bé con hình như cũng biết hôm nay có chuyện vui, không ngừng thi nhau làm loạn trong bụng nàng. 

 Thân San  mỉm cười nhìn Hàn Dạ rồi cúi xuống áp mặt vào bụng lớn, thì thầm.

'' Hai bảo bảo ngoan quá, phải lớn lên thật khỏe mạnh nhé.''

'' Muội nói tỷ nghe, chỗ này..'' Hàn Dạ vươn tay lên chạm vào bọng mắt có chút thâm của Thân San, dùng một ít phấn tán đều lên, chỉ là ngồi gần quá nên có thể phát hiện ra, nếu không dung mạo kiều diễm kia hoàn toàn không chút khuyết điểm.

'' Có phải tỷ nhớ đại huynh quá nên không thể ngủ được không?'' Hàn Dạ che miệng cười khúc khích, mặt ai kia đã bắt đầu đỏ lên.

'' Không..không có, nhớ gì chứ, mới chỉ có năm ngày không gặp chàng thôi mà..''  Thân San hai má đỏ lựng, nàng cúi xuống vân vê tà y phục, đúng là nàng nhớ hắn, phu quân nàng, nàng thực sự nhớ hắn đến  chết mất.

'' Không sao không sao, thôi tỷ cứ nghỉ đi, một lát nữa chúng ta phải rời đến Quang Minh điện rồi. Muội ra ngoài nói chuyện với sư phụ, không làm phiền tỷ nữa.'' Hàn Dạ mỉm cười nắm chặt tay Thân San.

'' Cẩn thận..'' Thân San dìu nữ nhân ra cửa rồi từ từ khép lại.

Nàng đưa tay nhỏ lên vỗ má non mềm mịn, chỉ một lát nữa sẽ được gặp hắn rồi, nàng có thể đợi được, nhưng mà, thật sự vẫn rất rất nhớ hắn. Hình như, hình như nàng hoa mắt thì phải, nữ nhân khựng lại, không tin vào mắt mình, người đang đứng ở kia, nam nhân một thân trường bào đỏ thẫm nhìn nàng mỉm cười đầy ôn nhu, hai tay còn mở rộng, như chờ đợi một tiểu cô nương chạy tới ùa vào lòng.

'' Hoa mắt rồi.. là ảo giác!''  Thân San cụp mắt xuống, khẽ thở dài.

'' Nương tử, vi phu thực rất nhớ nàng!'' Thanh âm nam nhân trầm ấm vang lên, khiến trái tim ai kia đột ngột thổn thức.

Đương nhiên, nữ nhân như con chim nhỏ chạy thật nhanh đến, ùa vào lòng hắn, Hàn Trạc mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, tay hắn rắn chắc kéo nàng vào lòng. 

'' Nhưng mà..không phải chàng không được phép đến gặp thϊếp sao?'' Hai người ôm nhau lâu thật lâu, bên trong ngực Hàn Trạc mới truyền ra thanh âm rụt rè của nữ nhân.

'' Đúng rồi, không được.'' Hàn Trạc nhẹ nhàng đặt lên má nàng một nụ hôn, Thân San ngại ngùng vùi mặt vào l*иg ngực hắn, tay nhỏ vòng qua eo hắn, siết chặt, hình như sợ hãi hắn sẽ rời đi thì phải. Hàn Trạc khẽ vén tóc mai nàng, vỗ về má non mềm mịn.

'' Nhưng ta nhớ nàng quá, liền nghĩ kế để trốn ra, nàng có nhớ vi phu không ?''  

Nữ nhân vẫn lặng im vùi mặt vào l*иg ngực hắn, năm ngày rồi...năm ngày rồi mới được nhìn thấy dung mạo hắn.. một từ nhớ có thể diễn tả được hết sao? Hai người vẫn ôm chặt lấy nhau.

'' Hàn Trạc quân..thật ra..'' Tiểu cô nương say mê ngước nhìn dung mạo hắn trong gang tấc.

'' Ừ, sao nào?'' Hàn Trạc cũng cúi xuống nhìn nàng, còn cười rất anh tuấn, ánh mắt màu hổ phách đẹp đẽ của hắn, như soi rọi nghìn thẳm tâm can nàng.

'' Thật ra, thϊếp rất muốn hôn chàng!'' 

Chưa đợi nàng vươn lên, hay là đại loại bám víu vào cái gì đó để với cho bằng nam nhân dáng hình quá cao này, người kia đã cúi xuống, để môi hắn chạm vào môi nàng, lông mi tướng công của nàng, thật dài quá. Hàn Trạc vốn dĩ nghe được lời này của nàng, trong lòng rất nhộn nhạo, sớm đã biết phối hợp, cúi xuống, từ từ nhắm mắt, nhưng mà đợi mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn mới mở mắt ra quan sát một chút.

'' A..'' Nữ nhân hô khẽ, mải ngắm mà quên mất chuyện đang dang dở, nàng cười bẽn lẽn vòng tay qua cổ hắn, rất nhẹ nhàng.... trong sương phòng tân nương, có hai thân ảnh mặc hỉ phục quấn lấy nhau, một là để thể hiện nỗi nhớ nhung vô bờ bến, hai.. là để khẳng định rằng, dù có bao cách trở, nàng, là để dành cho hắn, và hắn, mãi mãi chỉ thuộc về một mình nàng.

------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

'' Đế quân, đế quân phu nhân vạn tuế!'' Các vị thượng thần lập tức cúi đầu cung kính, hô vang khi hai thân ảnh mặc hỉ phục sớm xuất hiện trước cửa điện, bước chậm rãi vào bên trong. Khung cảnh thực rất trang trọng, dung mạo tân lang cùng tân nương khiến mọi người không thể nào rời mắt. Quả là đôi tiên đồng ngọc nữ, những vị tiểu tiên tử có mặt trong đại lễ đều ngước nhìn hai người với ánh mắt rất hâm mộ, chuyện tình của bọn họ, thực sự đã rung động tới trời xanh rồi.

Thân San bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón tay vân vê tà áo, thực có chút lo lắng, trước nhiều vị thượng thần như vậy, nàng không biết phải biểu hiện như thế nào mới đúng tư chất của bậc phu nhân đế quân. Đột nhiên bàn tay nhỏ nhắn của nàng rơi vào một bàn tay ấm áp quen thuộc khác, nam nhân mái tóc bạc trắng được bối lên cao, một thân hỉ phục cao cao tại thượng nhìn nàng trấn an.

'' Không sao đâu, đừng sợ!'' Hàn Trạc nắm chặt tay nàng, từ từ lên tiếng, nghe được những lời này của hắn, có lên núi đao, nhảy vào biển lửa, nàng cũng quyết không chùn bước!

Nữ nhân vâng một tiếng rất nhẹ, hai người cùng mỉm cười, tiến vào bên trong.

Nhưng....đó chỉ là chuyện trước khi bái đường, sau đó thì..

'' Hàn Trạc quân, lão thần mời ngài một ly..''

'' Ta..để ta!'' Bất cứ vị thượng thần nào bước lên muốn chúc rượu tướng công nàng, Thân San đã giành lấy uống thay. Hàn Trạc muốn uống thay nàng, nữ nhân đã nghiêm mặt.

'' Chàng không được uống, đợi thương thế khỏi đã..ã..ã'' từng thanh âm của nàng cứ kéo dài vô tận, mấy vị thượng thần biết ý, chỉ cười cười rồi lui xuống, thật là một bậc đế quân phu nhân có chí khí, hảo hảo! Bên trong sớm đã nhộn nhịp, trên cao, chỉ có hai thân ảnh mặc hỉ phục ngồi cùng nhau.

Hàn Trạc mỉm cười chống tay nhìn nàng, nương tử của hắn say thật rồi, nàng ngoảnh sang nhìn hắn, cười khúc khích... Sau đó như thế nào khen hắn rất soái, tay nhỏ chạm vào từng điểm trên gương mặt hắn, lấy một quả đào tiên thật to, cắn một miếng, rồi lại đưa cho hắn cắn một miếng, cứ như vậy ta một miếng chàng một miếng. Đến khi nữ nhân mơ mớ, gục mặt vào ngực hắn, hai tay nàng vòng qua cổ Hàn Trạc, làm nũng.

'' Hàn Trạc quân ơi... thϊếp...'' 

Hàn Trạc cúi xuống thì thầm bên tai nàng cái gì đó, một lúc sau, lại thấy thân thể nhẹ bẫng, hình như là được người ta bế đi thì phải, mà người ta này, mùi hương nam tính trên người hắn thực rất thơm tho, rất thân thuộc. Thiên cung rộng lớn, bậc đế quân bế trên tay một nữ nhân bước từng bước chậm rãi về sương phòng, âu yếm hôn lên trán nàng,  thế là hắn đã thực hiện được lời hứa với nàng, sẽ đường đường hoàng hoàng bế nàng về điện Quang Minh, để nàng mãi mãi ở bên hắn, mãi mãi che chở nàng. 

----------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Và thế là, vào một ngày sương giáng, tiết trời lập thu, rất mát mẻ cùng trong trẻo, bậc đế quân phu nhân đang trên đường đến điện Ly Kính thăm đế thượng phu nhân thì bị ngất xỉu, khiến thiên cung được một phen náo loạn, mà người nào loạn, không ai khác chính là bậc đế quân. Hôm nay hắn đúng là đã trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng khó tả : đầu tiên chính là sợ hãi, sau đó không tin vào tai mình, cuối cùng chính là mừng vui đến không thể nói thành lời, hắn được làm phụ quân rồi, thật tốt quá! À, hình như rắc rối vẫn chưa chấm dứt, khi nương tử bé bỏng của hắn tâm lí có chút rối loạn, không giữ được bình tĩnh.

'' Hàn Trạc quân, nói đi, hôm qua không phải..chúng ta..có..như thế sao? Bảo bảo sẽ không làm sao chứ?'' Nữ nhân òa lên khóc nức nở trong ngực hắn.

'' Không sao thật mà, nàng đừng lo!'' Hàn Trạc luống cuống lau nước mắt cho nàng, trấn an nương tử.

'' Là tại chàng! Thϊếp đã muốn đi ngủ rồi, chàng cứ cởϊ áσ làm gì hả? Chàng cởϊ áσ làm cái gì ?'' 

'' Xin lỗi nàng, là vi phu không tốt, lần sau đi ngủ nhất định sẽ mặc áo!''

'' Không phải lỗi của chàng đâu, hức, tại thϊếp không tốt, thϊếp không thương con, là thϊếp đẩy chàng xuống giường trước mà.'' Tâm lí nàng, quả thật thất thường, nhưng mà không sao, mẫu thân có nói qua, lúc trước hoài thai cũng như vậy, chút chuyện này không thể làm khó được hắn! Nhưng, chuyện làm khó hắn, hoàn toàn không phải tâm lí thất thường của nàng, mà là.. nương tử của hắn, càng ngày càng trở nên xinh đẹp kiều diễm hớp hồn người, làn da trắng sứ mềm mịn, cái bụng tròn tròn đáng yêu, cử chỉ tao nhã của nàng khi đi dạo cùng các tiên nga làm hắn cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn.  Ba năm, hắn có thể chờ được, bảo bảo, vì phụ quân, con nhất định phải được sinh ra khỏe mạnh, hãy nhìn phụ quân đã cố gắng kiềm chế bản thân như thế nào con nhé!

'' Không cần kiềm chế đâu!'' Thân San chép miệng lắc đầu, đánh bay quyết tâm của hắn. Nàng đẩy nam nhân đang cố gắng chăm chỉ đọc sách để kìm nén bản thân xuống giường, cười nguy hiểm, Hàn Trạc lùi về phía góc giường lớn, ánh mắt sợ sệt.

'' Đừng..đừng manh động! Nàng đang mang thai đó!'' 

'' Thật ra thϊếp có hỏi mẫu thân rồi, không sao mà, nhẹ nhàng chút là được, chứ không phải chàng đã khổ tâm lâu nay rồi ? Tại sao mắt thì sợ sệt mà tay thì lại tự động cởi y phục ra thế ?''

Ách.. Hàn Trạc nhìn xuống tay mình, hắn..đang tự cởi y phục thật này...Đêm nay..lại một đêm phong ba bão táp..bảo bảo.. phụ quân xin lỗi con..T_T

                                                                ~ Chính Văn Hoàn~

-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Lời của au : vậy là chính văn đã hoàn rồi các tình yêu nhé, sẽ có hai ngoại truyện nha, mãi yêu nè <3