Tác Giả: |
Trường Tị Tử Cẩu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-22 15:07:06 |
Lượt Xem: |
295 |
Quản Lý: |
Truyện nhà Nu Đốm (chunihj)
|
[Nấu ăn siêu đỉnh, tiến hóa kiểu Schrödinger (*), sống tạm bợ qua ngày thụ x Quân nhân tương lai, bố thiên hạ, lực chiến vô địch công.]
Sau khi mắc phải căn bệnh hiếm gặp, Mẫn Sơ quyết định dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để tận hưởng cuộc sống. Thế là cậu trước tiên ra nước ngoài du học, đến Canada, quốc gia nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Vì biết mình sống không được bao lâu, Mẫn Sơ trở nên cực kỳ bạo gan, mới học kỳ hai đã đăng ký ngay một chuyến du lịch đến Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới.
Kết quả là trong chuyến đi, vì mải mê ngắm một bé hải cẩu con mà cậu lạc mất đoàn du lịch, bị bỏ lại một mình trên đảo.
Mẫn Sơ hoảng hồn, lập tức đi tìm thuyền quay về Canada, nào ngờ người ta bảo hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ biển đóng băng cấm tàu bè qua lại, phải đợi tới mùa xuân năm sau mới có chuyến về đất liền.
Mẫn Sơ: “...”
# Có ai hiểu cho tôi không hả trời, tôi đi du học chứ có phải bị đày đâu! #
Nhưng sự việc đã thế này rồi, Mẫn Sơ quyết định đã đến đây rồi thì cứ ở lại thôi, trước mắt cứ sống sót đã rồi tính.
Chẳng biết có phải do không khí Greenland quá trong lành, hay vì nhiệt độ quá thấp khiến mầm bệnh không sinh sôi nổi, mà lạ thay, căn bệnh hiếm gặp của Mẫn Sơ lại không hề tái phát.
Cậu cứ thế sống trên đảo Greenland một thời gian dài. Vậy mà khi mùa xuân năm sau tới, chuyến tàu nối đảo với đất liền vẫn biệt tăm.
Mẫn Sơ đành tiếp tục sống cùng vài người Inuit bản địa ít ỏi, lâu tới mức học được cả tiếng của họ, mà thuyền thì vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Mẫn Sơ lo visa hết hạn, phải lặn lội tìm đến cái bưu điện duy nhất trên đảo để gửi thư cho chính quyền, ấy thế mà đợi mãi chẳng thấy hồi âm.
Cậu không thể cứ ăn bám hàng xóm mãi được, thế là để kiếm sống, Mẫn Sơ đành vận dụng lại nghề gia truyền của dân nhập cư xưa: mở quán ăn Trung Hoa.
Quán ăn Trung Hoa của cậu lại cực kỳ hút khách với người Inuit, những người vốn quen cả món "địa ngục" như Hải Yến Băng (**). Việc làm ăn ngày càng khấm khá, mãi cho đến nhiều năm sau, khi cụ bà người bản địa cuối cùng trên đảo cũng qua đời, Mẫn Sơ mới mất đi vị khách cuối cùng.
Mẫn Sơ: “Ồ hô.”
Hết khách, Mẫn Sơ đành chuyển sang ngày thì tự nấu một bữa tiệc thịnh soạn cho mình ăn, tối thì lặn lội khắp đảo Greenland tìm xem còn bộ tộc nào khác không để kéo khách về quán. Mỗi ngày, cậu đều ra bến cảng hoang vắng, ngồi nhìn mấy con hải cẩu béo tròn vo ngoài biển, bụng bảo dạ hay là thôi đừng đợi tàu nữa, tự mình bơi về đất liền cho xong.
Thời gian lại thấm thoát trôi đi, ngay lúc chính Mẫn Sơ cũng gần như bỏ cuộc, thì quán ăn bỗng dưng đón được một vị khách.
Hôm đó, bão tuyết phủ trắng Greenland. Quán ăn của Mẫn Sơ là nơi duy nhất còn le lói ánh đèn trên đảo. Cậu ôm túi hạt hướng dương, ngồi trong quán nhỏ của mình, tủm tỉm xem lại Gala mừng xuân từ đời nảo đời nào. Đang cười bò vì một vở kịch cũ rích, cậu bỗng thấy một chấm đen xuất hiện giữa màn tuyết trắng xóa.
Chấm đen ấy mỗi lúc một lớn, một gần, rồi xuyên qua màn tuyết dày đặc mà tới, hiện thành hình dáng một người đàn ông.
Anh đội mũ lính, tấm áo choàng lông đen sẫm phần phật trong gió lộng, đôi bốt quân đội lún sâu trên nền tuyết dày, mang theo khí thế áp đảo tiến thẳng đến trước quán ăn.
Rồi người đó ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm lộ ra dưới vành mũ. Khi thấy ba chữ "Quán Ăn Trung Hoa" nguệch ngoạc trên cái nóc nhà mà mình ngỡ là ngọn hải đăng, anh thoáng sững lại.
Mẫn Sơ cũng chẳng ngờ đời này còn gặp được người sống, đến hạt dưa đang cắn cũng rơi cả ra, cậu đứng ngây ra nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, một lúc lâu mới lắp bắp hỏi: “Anh ơi, ăn gì không ạ?”
·
Mời được Ngụy Trường Xuyên vào quán rồi, Mẫn Sơ mới hay biết, thế giới bên ngoài đã bị hủy diệt.
Mẫn Sơ: “Hả? Vậy visa của em thì sao?”
Ngụy Trường Xuyên: “... Visa đã ngừng cấp từ mấy năm trước rồi.”
Mẫn Sơ hoảng hồn: “Thế không được rồi, em không thể thành người cư trú bất hợp pháp được!”
Lúc này, Ngụy Trường Xuyên vừa xì xụp xong bát mì sốt tương chay nóng hổi, cả người khoan khoái vì được ăn no. Anh ngẩng đầu, dùng ngón tay đeo găng đen ra hiệu với Mẫn Sơ:
“Đi lấy hộ chiếu của em ra đây.”
Mẫn Sơ lon ton chạy đi lấy hộ chiếu. Ngụy Trường Xuyên nhìn cuốn sổ nhỏ giờ đã thành đồ cổ trong tay, lấy con dấu từ trong túi ra, đóng một cái lên trên:
“Xong rồi.”
Anh đưa hộ chiếu trả lại cho Mẫn Sơ:
“Tổng Tư lệnh Tối cao Toàn cầu phê chuẩn thị thực cho em.”
.
Lưu ý trước khi đọc truyện:
★ Bối cảnh tận thế.
★ Chuyện hai người cứu thế giới ở Greenland - ngọn hải đăng của nhân loại.
Nhân vật chính: Mẫn Sơ, Ngụy Trường Xuyên.
Tóm tắt trong một câu: Tình yêu nở trên đảo hoang thời tận thế.
Ý tưởng chính: Giữa tuyệt vọng, vẫn nhẹ nhàng sinh tồn.
.
(*) Tiến hóa kiểu Schrödinger: Ám chỉ sự tiến hóa hoặc thay đổi của nhân vật không thể đoán trước, giống như con mèo của Schrödinger vừa sống vừa chết cho đến khi được quan sát.
(**) Hải Yến Băng: Tên một món ăn địa phương, được gọi là "món ăn ma quỷ", có thể hiểu là món ăn có hương vị rất kỳ lạ hoặc khó nuốt.
.