Nắm Lấy Tay Em

Chương 31-2

Chuyện Từ Ninh là vũ nữ thì đa số người trong thương giới Thượng Hải đều biết. Nhưng trong khi Mạch Thiện là một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi đàn đúm thì Hạo Thiên lại là hình ảnh chuẩn mực của người thành đạt trẻ tuổi, chỉnh chu, nghiêm túc, đáng được trọng vọng. Nhà họ Kỷ nổi tiếng nhiều đời là một danh gia lớn, khác với nhà họ Mạch chỉ có vài thành tựu nhờ mua bán bất động sản gần đây. Vì lẽ đó, chuyện thiếu phu nhân Kỷ gia trước đây từng là vũ nữ thực sự sẽ là một quả bom bùng nổ, kéo theo bao tin tức hậu trường.

Hạo Thiên nhận thấy bàn tay trong tay mình đang run rẩy…Anh nắm chặt hơn bàn tay ấy, như một lời động viên chia sẻ. Dù thế nào Hạo Thiên cũng không rời đôi tay nhỏ bé ấy ra.

– Cô quá lời rồi -Lâm Hân khẽ khàng lên tiếng- Từ lúc lấy chồng thì khả năng khiêu vũ của tôi càng lúc càng tệ, đều phải nhờ anh ấy dìu đỡ. -Cô quay sang ông bà Lý, cười nhẹ -Ông bà thông cảm, đã lâu rồi tôi không ra sàn nhảy, chỉ sợ khiến ông bà và mọi người phải chê cười.

Không phủ nhận, không đính chính, Lâm Hân bình thản đáp lời. Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tay Hân Hân vẫn còn run nhưng vẫn nắm anh thật chặt. Cô tin tưởng, trọn đời sẽ tin tưởng để Hạo Thiên dẫn mình đi hết quãng đường đời.

Ông bà Lý cũng nhận ra bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng của những người trẻ tuổi. Họ mỉm cười, nhẹ tênh:

– Không có gì đâu. Còn nhiều dịp mà, nhất định chúng ta sẽ còn có thể thưởng thức tài nghệ của nhau. Không cần khách sáo..

Có tiếng của người dẫn chương trình, ông bà Lý trở về vị trí để làm tròn bổn phận chủ nhân của buổi tiệc. Hạo Thiên không màng đến vẻ mặt của hai người trước mắt, khẽ mỉm cười với vợ, ánh mắt tràn ngập yêu thương:

– Em uống gì? Anh đi lấy cho.

– Được rồi ạ -Lâm Hân cười nhẹ -Em dùng một chút nước hoa quả thôi.

Chiến trường còn lại ba người phụ nữ. Từ Ninh không nói song ánh mắt sắc bén của cô ta như một lời tuyên chiến. Lâm Hân thản nhiên đón nhận nhưng lại là sự đón nhận hờ hững, như là không muốn mất thời gian quan tâm đến. Mỹ Như không nói không rằng, hừ một tiếng, bước qua cô…

Từ Ninh đứng lại, bất giác lên tiếng, giọng âm trầm:

– Cô đừng nghĩ mình sinh cho anh ta mấy đứa con là địa vị sẽ vững chắc. Rồi anh ta sẽ nhớ, cô chỉ là một vũ nữ, không giúp gì được cho sự nghiệp của mình. Lúc đó đừng nói là tôi không báo trước, có chết rục ở Thượng Hải này cũng chẳng mấy ai thương.

Lâm Hân không đáp lại…Dáng vẻ lại ra chiều ngơ ngẩn. Từ Ninh định nói tiếp thì bỗng nhiên Lâm Hân nhìn thẳng vào mắt, nhẹ nhàng:

– Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Nhưng tôi tin chồng tôi không phải là người như vậy. Làm người, nhiều khi không nên nghĩ nhiều về tương lai quá. Hiện tại tốt đẹp, tương lai dù có tồi tệ cũng có thể từng có một thời gian tươi đẹp trong đời. Vậy là quá đủ rồi, phải không Ninh Ninh?

Lâu quá rồi không ai gọi Từ Ninh bằng cái tên ấy nữa. Éo le thay hôm nay nghe lại, lại là từ một người mình ganh tỵ, tự hỏi cô ta có gì mà lại được số phận ưu ái hơn mình?

Ninh Ninh!

– Nước hoa quả đây.

Hạo Thiên trao cho vợ ly nước. Không cần lời nói, chỉ qua ánh mắt họ dành cho nhau là có thể hiểu…Từ Ninh chưa bao giờ có được một tia nhìn đầy yêu thương như vậy. Lâm Hân chẳng đáp trả lại cô với ngôn ngữ cay nghiệt nhưng chỉ với những hình ảnh đơn giản, bình dị như thế, cô ta đã nghiễm nhiên dành chiến thắng. Tương lai như thế nào không biết song hiện tại Lâm Hân đang hạnh phúc, không như Từ Ninh từ lúc chấp nhận đánh đổi niềm vui lấy tiền tài địa vị ngoài sự trống rỗng chưa hề có một ngày vui.

– Đi thôi em.

Lâm Hân cùng Hạo Thiên sánh vai bên nhau trong buổi tiệc đầy những thành phần thượng lưu. Có người nhìn cô ngưỡng mộ, có người lại ganh ghét, có người lại khinh ghét bĩu môi…Con đường cô đi không chỉ là hoa hồng trải bước…Nhưng Lâm Hân lại có một niềm tin mãnh liệt. Bàn tay đang nắm lấy cô sẽ không bao giờ nới lỏng. Chỉ cần có nó làm bạn đồng hành, Lâm Hân yếu đuối, tự ti sẽ càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Đằng sau cô là những người thân thuộc, là những người sẵn sàng nắm lấy tay nhau bước vào con đường hạnh phúc không chỉ có mật ngọt mà còn ẩn chứa muôn vàn những nỗi đau…..