Nữ Alpha Không Thiết Sống Nữa!

Chương 6: Tìm chết vì không muốn bị dùng làm thí nghiệm nữa

Cùng với cô, có mười người cùng đi vào. Sau khi vào trung tâm kiểm tra, mười người bọn họ được chia ra theo Alpha, Beta, Omega để tiến hành kiểm tra.

Tô Mạt được 113 đẩy đến điểm kiểm tra Alpha. Điểm kiểm tra có quân nhân canh giữ, anh ta cúi đầu nhìn Tô Mạt: "Khi vào phòng kiểm tra, hãy xé miếng dán ngăn chặn pheromone trên tuyến thể ra."

Tô Mạt: "..." Sau gáy cô còn có thứ này á?

Bị 113 đẩy vào điểm kiểm tra, Tô Mạt nhìn cánh tay của mình rồi thương lượng với 113: "Cậu xem bây giờ nên chữa lành một cánh tay cho tôi hay là làm thế nào?"

113 mỉm cười: [Tôi giúp cô khoét một lỗ.]

Muốn chết? Không có cửa đâu.

Tô Mạt cạn lời.

Trong căn phòng này chẳng có gì cả. Sau khi 113 giúp cô gỡ miếng dán ngăn chặn, Tô Mạt cũng chẳng ngửi thấy mùi gì.

113 không nói với cô cách kiểm tra, cô cũng không biết. Lúc này cũng chẳng ai gọi cô ra ngoài, Tô Mạt cảm thấy mí mắt mình từ từ trĩu xuống, chẳng bao lâu sau, đầu cô nghiêng một cái, trực tiếp ngủ thϊếp đi.

Kiểm tra cái gì... Kệ bà nó đi, dù sao cô cũng chuẩn bị chết rồi.

113: [...] Hắn sắp bị tinh thần tìm chết không ngừng nghỉ của Tô Mạt làm cho cảm động đến khóc rồi.

Xạo đấy.

Đợi Tô Mạt ngủ say rồi, mới có người vào phòng đeo thiết bị lên người cho cô. Đeo xong, anh ta liền nghe thấy tiếng ngáy khẽ của người trước mặt.

"..." Còn tưởng là bị thuốc mê làm choáng váng, hóa ra là tự ngủ quên!

Anh ta còn định vỗ nhẹ vào người Alpha này, nhưng nhìn dáng vẻ tàn nhưng không phế của cô, cuối cùng vẫn không xuống tay được.

Alpha này có thể chất không tệ, ít nhất thì khả năng kháng thuốc rất mạnh.

113 im lặng: [...] Hắn giấu kín công lao và danh tiếng của mình, nếu đây là một ký chủ bình thường thì nó đã ra ngoài khoe khoang rồi, gặp phải một thứ như Tô Mạt, hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bực bội, thật sự quá bực bội!

Đợi người kia đi ra rồi, tiếng ngáy ban đầu của Tô Mạt cũng biến mất, sắc mặt cô trở nên nghiêm túc.

Mà người đang ở trong phòng điều khiển nhìn dữ liệu trên màn hình, kinh ngạc thốt lên: "Đây là một mầm non tốt! Mấy người đến xem này!"

Mọi người xúm lại, chỉ thấy các chỉ số về tinh thần lực trên màn hình tăng vọt với tốc độ chóng mặt, nhanh như tàu vũ trụ. Trực tiếp từ chỉ số thấp nhất vọt lên S, rồi vẫn tiếp tục tăng!

Thông thường, hành tình hạng ba nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện cấp S, cấp SS thì cực kỳ hiếm, đừng nói đến cấp SSS trong truyền thuyết.

Cấp S ở hành tinh Thủ Đô vẫn có thể tìm được vài trăm người, nhưng cấp SS thì bắt đầu giảm mạnh, tìm được hơn chục người là may mắn lắm rồi.

Liên Bang Tinh Hệ có gần tám mươi hành tinh, dân số mỗi hành tinh ít nhất cũng năm tỷ người, nhưng mỗi năm số thiên tài cấp SS được phát hiện ra đều không quá trăm người.

Không ngờ hôm nay lại có hy vọng nhìn thấy một mầm non cấp SS ở hành tình hạng ba, nếu chiêu mộ được người này về trường mình, thì chắc chắn sẽ được tính vào thành tích của bản thân.

Mọi người thầm tính toán trong lòng, nhưng thiên tài cấp SS mà họ đang mong chờ lúc này lại có vẻ mặt lạnh lùng.

Tô Mạt gần như cho rằng thế giới trước mắt là thế giới thực, cô nằm trong phòng bệnh, trên người cắm đầy các loại máy móc, từng sợi từng sợi kết nối với cơ thể cô.

Trước mặt là những nhà nghiên cứu qua lại, Tô Mạt bình tĩnh nhìn họ di chuyển.

Cô gần như quên mất tất cả mọi thứ trước mắt.

Cô thật sự đến từ Lam Tinh, cô cũng thật sự là một cô gái bình thường. Cho đến khi một loại virus đột biến xuất hiện, và cô, với tư cách là người có khả năng miễn dịch bẩm sinh, là người duy nhất sống sót sau khi nhiễm siêu virus, bị chính phủ nước S bắt đi làm thí nghiệm.

Cô mơ hồ nhớ rằng rất đau, nhưng về sau, cô dường như gặp vấn đề với cảm giác của cơ thể, lại cảm thấy không đau chút nào. Nhưng cô bị giam trong căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời kia, ý nghĩ muốn chết ngày càng trở nên mãnh liệt.

Sống có ý nghĩa gì?

Tiếp tục bị dùng để làm thí nghiệm?

Hay là nhìn người thân của cô đếm số tiền bán cô rồi nhỏ hai giọt nước mắt cá sấu trước mặt cô?

Trong những ngày tháng thí nghiệm lặp đi lặp lại, Tô Mạt hoàn toàn mất đi ý chí sống, nhưng sống chết không do người, cô không thể quyết định được sống chết của chính mình.

Thế là vào một ngày sau thí nghiệm, cô tạo ra một chút náo loạn. Tô Mạt chạy ra đường, tìm một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao rồi lao vào, sau đó cô "thăng thiên".

Lúc đó cô đã rất vui, bản thân không cần phải suy nghĩ gì nữa.

Nhưng vừa tỉnh dậy lại là một nơi khác, lúc đầu nhìn thấy những đồ trang trí mang đậm phong cách khoa học viễn tưởng, cô còn tưởng mình lại đến một phòng thí nghiệm khác.

Nhưng không ngờ, cô lại sống lại một lần nữa.

Hơn nữa, trong đầu còn có thêm một hệ thống ngốc nghếch.

Muốn chết cũng không được.

Không biết giấc mơ này sẽ kéo dài bao lâu, Tô Mạt lặng lẽ nhìn những thiết bị quen thuộc trước mặt. Nơi này, vẫn khiến người ta ghê tởm.

113: [...] Ngay cả trong mơ cũng phải chửi hắn một tiếng ngốc nghếch, sao cô không dám trực tiếp phá hủy cái phòng thí nghiệm đó đi?

Chẳng lẽ cô không muốn ra ngoài?!

113: [Vãi!]

Cô thật sự có khả năng chỉ muốn ở lì trong đó không ra!

Dù sao ai mà biết trong đầu cô chứa cái gì!