Bây giờ, Tô Mạt vừa xuất hiện, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt vào đôi chân và cánh tay tàn phế của cô.
Ngoại trừ cột sống và cái đầu được "tút tát" lại, thì tứ chi của Tô Mạt vẫn còn nguyên xi hiện trạng ban đầu.
Tay và chân cô vẫn phải dùng khung kim loại để cố định.
Trước bao ánh mắt soi mói, Tô Mạt chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. 113 có lẽ vì bực mình trong người, nên cũng chẳng muốn để yên cho cô: [Thấy chưa, cô suýt chút nữa thì chết thành trò hề cho thiên hạ rồi đấy.]
Tô Mạt hậm hực: "Nếu cậu chữa lành cho tôi, tôi sẽ hiên ngang l*иg lộn chết thêm lần nữa cho bọn họ xem."
113: [...] Đúng là đồ lì lợm như đá dưới hố xí.
Khu vực kiểm tra được quân đội trang bị tận răng canh gác nghiêm ngặt. Ở Liên Bang, cứ đến tuổi mười tám, thanh niên nào cũng phải trải qua kiểm tra thể chất. Kết quả kiểm tra sẽ quyết định con đường tương lai của mỗi người.
Đương nhiên, kiểm tra cũng không phải là tất cả. Nếu chỉ số IQ của bạn cao ngất ngưởng dù tinh thần lực thuộc hàng đυ.t, thì bạn sẽ được đặc cách vào viện nghiên cứu hoặc học chế tạo vũ khí.
Nhưng trường hợp này hiếm như lá mùa thu.
Tinh thần lực ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của não bộ. Nếu tinh thần lực quá thấp, chứng tỏ bạn có thông minh đến mấy cũng chỉ có thế thôi.
Vì vậy, cuộc sống của tầng lớp đáy xã hội vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì, ngày ngày còng lưng kiếm miếng ăn.
Nhưng không phải ai sinh ra ở vạch đích cũng cam chịu số phận. Nghe đâu, đợt kiểm tra trước có một anh chàng vô danh tiểu tốt bỗng dưng được xác định là Alpha cấp S, thế là gia đình anh ta được chính phủ trợ cấp cho các ưu tiên của Alpha cấp S luôn.
Nếu anh chàng này biết tận dụng cơ hội, thì biết đâu vài trăm năm sau, gia đình anh ta sẽ leo lên được vị trí như nhà họ Tô bây giờ cũng nên.
Hôm nay, có rất nhiều người thuộc tầng lớp lao động đến kiểm tra. Chỉ cần nhìn vào trang phục và vị trí đứng của họ là có thể dễ dàng phân biệt với đám nhà giàu.
Hai bên tuy không công khai đối đầu, nhưng cũng chẳng ai muốn dây dưa với ai.
Chẳng ai dám gây sự trước mặt quân đội, bọn họ đâu quan tâm bạn là con ông cháu cha hay là ai.
Vậy nên, trong đại sảnh kiểm tra, ai nấy đều ngoan ngoãn như cún, chẳng ai dám hó hé nửa lời.
Kiểm tra theo nhóm mười người. Tô Mạt đến muộn, nên phải xếp hàng chờ đợi.
Bỗng phía trước vang lên tiếng hô kinh ngạc: "Trình Tử An là Omega cấp S!"
So với Alpha cấp S, Omega cấp S còn quý hiếm hơn gấp bội. Omega đạt đến cấp độ này chắc chắn sẽ được các gia tộc lớn tranh giành, và con cái do Omega cấp S sinh ra rất có khả năng cũng sẽ đạt cấp S.
Tin tức vừa lan truyền, góc nhà họ Trình liền vang lên tiếng reo hò phấn khích. Sau đó, mọi người cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn ánh lên vẻ hân hoan khó tả, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Việc Trình Tử An bỏ rơi nhà họ Tô, công khai cặp kè với người của hành tinh hạng nhất, vốn dĩ không được gia đình ủng hộ. Nếu Trình Tử An có kết quả kiểm tra thấp tè, thì dù người kia có số má đến đâu, cũng chẳng đời nào cho Trình Tử An danh phận, và nhà họ Trình cũng chẳng vớt vát được gì.
Nhưng bây giờ, Trình Tử An là Omega cấp S, vậy thì lợi ích mà hắn ta mang lại cho gia tộc còn hơn cả núi vàng.
Lúc này, ai nấy đều phấn chấn lạ thường, ngay cả ánh mắt nhìn Lâm Sanh cũng bớt phần kiêng dè.
Lâm Sanh tức giận đến tím mặt, Tô Mạt có thể nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của ông.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán: "Thảo nào Trình Tử An đá Tô Mạt không thương tiếc, hóa ra là Omega cấp S! Nhà họ Tô tính là cái thá gì, giờ hắn ta leo lên được với hành tinh hạng nhất rồi, tha hồ mà hưởng sung sướиɠ."
"Tô Mạt kia còn chưa kiểm tra xong mà, đừng vội phán xét."
"Nhìn cái tướng đấy thì làm được gì, dù có là cấp S đi chăng nữa, cũng chẳng sánh được với Omega cấp S."
"Haizz, nhà họ Tô đúng là lỗ vốn rồi."
...
Những lời bàn tán tương tự cứ thế vang vọng khắp nơi. Thính giác của Tô Mạt nhạy bén hơn người thường, nên cô nghe được còn nhiều hơn Lâm Sanh.
Nhưng những lời này chẳng mảy may tác động đến cô, bởi cô chưa từng xem mình là Tô Mạt của thế giới này.
Cô vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn, đối lập hoàn toàn với khung cảnh chúc tụng ồn ào bên phía nhà họ Trình.
Lâm Sanh cúi xuống, ghé sát tai Tô Mạt nói nhỏ: "Con đừng sợ, dù nó có là Omega cấp S, thì chưa chắc đã sống yên ổn đến ngày trưởng thành đâu!"
Giọng ông trầm thấp, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc, chẳng khác nào mấy tên phản diện lót đường trong tiểu thuyết.
Tô Mạt thờ ơ đáp: "Cũng không cần thiết đến mức đó đâu."
Lâm Sanh vỗ vai cô, trấn an: "Con yên tâm, ba sẽ không để nó đè đầu cưỡi cổ con cả đời đâu."
Tô Mạt cạn lời: "..." Thôi được, tùy ông.
Dù sao thì đến lúc đó chắc ông cũng bay màu trước rồi, mấy chuyện này chắc cũng chẳng đến lượt cô nhúng tay vào.
113 lên giọng: [Cô không cảm động hả? Ba cô thương cô đến thế cơ mà!]
Tô Mạt uể oải đáp trong đầu: "Cảm động, cảm động đến rơi nước mắt."
Vậy nên cô quyết định sẽ tự xử trước khi Lâm Sanh kịp xử Trình Tử An.
Đọc được suy nghĩ của cô, 113 tức giận: [Đồ hèn nhát không dám đối mặt với thực tế!]
Lần này, Tô Mạt chỉ cười khẩy, không phản bác.