Nữ Alpha Không Thiết Sống Nữa!

Chương 1: Sao lại cho cô sống lại

Tô Mạt lần nữa mở mắt, trước mắt là trần nhà màu trắng được thiết kế theo phong cách sang trọng kín đáo, cô quay đầu nhìn xung quanh, đánh giá cách bài trí trong phòng, tràn ngập cảm giác công nghệ.

Nhưng nơi này không phải là nơi cô từng sống.

Trước kia, cô là một cô gái sống trên Trái Đất, trên lưng còn gánh khoản nợ mua nhà. Cuộc đời cô, ngoại trừ sự cố bất ngờ kia, thì vốn bình lặng như một vũng nước đọng.

Không biết từ khi nào, tâm trạng của cô từ sợ chết, muốn sống đến trăm tuổi biến thành sống thật khó khăn, thà chết còn hơn.

Rồi thì chết là xong, đến khi thật sự bị xe tải đâm chết trên đường.

Tất cả những diễn biến này cuối cùng cũng không hề gợn lên chút sóng nào trong lòng cô, kể cả khi nhìn thấy chiếc xe tải lớn lao về phía mình.

Vậy nên cô có chút không hiểu, một người bình thường, tầm thường như cô lại có thể sống lại, hơn nữa còn sống lại trong một thời đại mà cảm giác công nghệ tiên tiến hơn quá khứ không biết bao nhiêu lần.

Phản ứng đầu tiên của Tô Mạt là lãng phí rồi.

Cơ hội này cho cô làm gì chứ?

Cô vừa không thông minh, lại chẳng có nhan sắc tuyệt trần, một người trông chẳng có gì nổi bật như cô lại có thể sống lại.

Thật đúng là ông trời bất công.

Khi cô nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói điện tử: [Ký chủ, xin chào, tôi là hệ thống 113.]

Tô Mạt đến mí mắt cũng lười nhấc lên, há miệng "Ồ" một tiếng.

Phản ứng bình thản này của cô khiến 113 không ngờ tới, dù sao những ký chủ trước đây hắn gặp đều rất năng động, còn đặc biệt kinh ngạc trước sự tồn tại của hắn.

Điều chỉnh lại tâm trạng, 113 lên tiếng: [Ký chủ, vào thời khắc sinh tử của cô, tôi đã trói định với cô, nhiệm vụ của chúng ta là tránh cho thời đại này sụp đổ, không để nam chính hắc hóa.]

Thấy Tô Mạt không có phản ứng, hắn liền uy hϊếp: [Nhiệm vụ thất bại, sẽ bị xóa bỏ.]

Tô Mạt động đậy mí mắt, ngáp một cái: "Tôi không muốn sống nữa, gϊếŧ tôi đi."

113: [...] Thật lòng mà nói, hắn từng gặp người không có du͙© vọиɠ sống, nhưng chưa từng gặp ai vừa lên đã đòi chết ngay lập tức.

113: [Cô ở thế giới này có tiền có nhà, sao lại nghĩ quẩn vậy?]

Tô Mạt không nói gì, cô đứng dậy, tùy ý liếc nhìn xung quanh. Sau đó đi đến bên cửa sổ mở ra, ngay lập tức không khí se lạnh bên ngoài ùa vào, Tô Mạt nheo mắt nhìn xuống, phát hiện mình đang ở trên một tầng khá cao.

Cũng phải mười mấy tầng.

113 có dự cảm không lành: [Cô muốn làm gì?!]

Khoảnh khắc tiếp theo, dự cảm không lành trong lòng hắn trở thành sự thật, Tô Mạt chống tay lên bệ cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống.

113: [...]

113: [!!!]

[Cô điên rồi! Thật sự không cần mạng nữa à!]

Hắn thật sự chưa từng gặp ký chủ nào như vậy, bởi vì khi sàng lọc ký chủ, hắn sẽ loại bỏ một số người không đủ tiêu chuẩn, cho nên không một ký chủ nào lại làm như vậy!

Dù cho ban đầu có nói muốn chết, thì phần lớn cũng chỉ dùng chuyện này để uy hϊếp hệ thống mà thôi, đều là muốn tranh thủ chút lợi ích.

Kiên quyết tìm đến cái chết như vậy thì đúng là người đầu tiên!

Hắn đã bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm ký chủ tiếp theo rồi, nhưng không biết có phải vì khi nặn ra thân thể này đã quá dụng tâm hay không, mà cô lại không chết.

Tuy rằng chân gãy, tay gãy, cột sống vỡ vụn, sau đầu còn bị đập ra một mảng hố lớn, nhưng cô quả thật vẫn còn sống.

Như vậy thì hắn không thể đổi ký chủ được nữa.

Thở dài một hơi, 113 nhìn bộ dạng thảm hại này của cô cũng không nhịn được mà lên tiếng: [Cô hà tất phải như vậy?]

Tô Mạt cũng có chút hối hận, cô ước chừng ngã cũng phải gần mười tầng, ấy vậy mà cô lại không chết.

Theo mức độ này, đến khi cô có thể chết lại, không biết là năm tháng nào nữa.

Ước chừng là do phát hiện có người nhảy lầu, rất nhanh đã có robot đến, sau đó Tô Mạt bị đưa lên xe cứu thương. Đến khi cô tỉnh lại lần nữa, cô lại nằm ở nơi mình nhìn thấy đầu tiên.

Lần này bên cạnh cô có thêm rất nhiều người, trong đó có một người trông có vẻ lớn tuổi, nhưng lại rất thanh nhã đi đến.

Vẻ mặt ông ta trông có chút đau buồn, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Mạt, cho dù con bị từ hôn nhưng con đường đường là một Alpha của nhà họ Tô, chẳng lẽ lại không có nổi Omega của riêng mình sao?"

"Thằng nhãi Trình Tử An đến lúc đó nhất định sẽ hối hận."

"Con yên tâm, đến lúc đó ba nhất định sẽ sai người thu thập hắn cho tốt!"

Ông ta tự nói một hồi, Tô Mạt xoay chuyển ánh mắt, dừng lại trên chiếc trâm cài áo bằng lam ngọc to lớn trên ngực ông ta.

113 lúc này lên tiếng: [Thấy chưa, đây là ba của cô, có phải rất có tiền không?]

[Tôi nói cho cô biết, cô sống tuyệt đối không lỗ. Tôi sẽ truyền ký ức trước đây của thân thể này cho cô ngay bây giờ.]

Tô Mạt không nói gì, đợi đến khi người trước mặt nói xong, cô cũng không có phản ứng gì, bộ dạng này trông giống như thất thần vì bị từ hôn vậy.

Khiến cho Omega bên cạnh càng thêm tức giận, thằng nhãi Trình Tử An tự cho là leo lên cành cao, liền để nhà họ Trình từ hôn với nhà bọn họ khiến Tiểu Mạt tự sát, hắn và nhà họ Trình thề không đội trời chung!

Lần này vì có nhà họ Trình nhúng tay, nhà họ Tô bọn họ chậm một bước nên tin tức đã lan truyền khắp nơi, đến lúc đó con gái ông nhìn thấy chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn.

Ông ta ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt gầy gò vì bệnh của Tô Mạt, đau lòng nói: "Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."