Nhận được đáp án mong mỏi, mọi người đều ồ lên một tiếng mập mờ.
"Lớp trưởng, ai vậy? Tò mò quá."
"Chúng ta nói trước, câu hỏi tiếp theo sẽ hỏi lớp trưởng là ai!"
"Được ha ha ha."
Sau khi Giang Qua nói xong thì không lên tiếng nữa, Tạ Tinh Lan thừa dịp lắc xúc xắc lặng lẽ đυ.ng vào đùi hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không nói với chúng nó có thể nói với tôi, ai á?"
Giang Qua lặng im liếc nhìn cậu một cái, miệng ngậm rõ chặt. Tạ Tinh Lan tự nhủ sao nhỏ mọn vậy, thời cấp ba chưa ai từng thích người khác, chuyện này có gì mà ngại nói.
Cậu căn bản không nghĩ lên đầu mình, bởi vì Giang Qua giống như người thân của cậu, theo đó không cảm thấy Giang Qua có khả năng thích giống như cậu, Tạ Tinh Lan muốn yêu đương lâu như thế cũng chưa bao giờ nghĩ rằng yêu với Giang Qua. Có đôi khi quan hệ quá gần ngược lại sẽ che hai mắt, lại thêm ký ức đời trước, trong tiềm thức Tạ Tinh Lan vẫn cho rằng Giang Qua thích con gái.
Cậu vô thức liếc nhìn Khương Tuyết Lê, sau khi nghe thấy đáp án của Giang Qua có vẻ như cũng có phần không yên lòng, trên gương mặt trắng nõn hơi đỏ hây hây.
Mọi người đều cúi đầu tính điểm, Tạ Tinh Lan đổ ra được một hai ba, không nhịn được chân thành đưa ra gợi ý nói: "Không thì chúng ta đổi quy tắc trò chơi một chút, lắc ra được thứ tự, có thể hỏi từng người."
Cố Lãng nhìn thấy điểm của cậu cười mắng: "Đừng có nằm mơ, nói thật hay mạo hiểm tự chọn một cái."
Tạ Tinh Lan nói: "Mày lớn nhất?"
Cố Lãng cho cậu nhìn xúc xắc của mình, sáu □□.
Tạ Tinh Lan xòe tay nhún vai nói: "Nói thật đi, cho mày một cơ hội hiểu bạn cùng phòng."
Mọi người đều cười lên, Cố Lãng hỏi cậu: "Chúng mày có gì đặc biệt muốn hỏi không, đừng xấu hổ, lão Tạ chơi như thế nào cũng sẽ không tức giận, to gan yên lòng mà hỏi!"
Lập tức mỗi người nói một kiểu, Hứa Như giơ tay nói: "Lão Cố tôi giúp cậu hỏi!"
Cố Lãng cười, nói: "Được, cậu tới đi."
Hứa Như hắng giọng, sau đó nhìn Tạ Tinh Lan nói: "Trước đó trong nhóm game cậu nói từng yêu đương, nụ hôn đầu mất rồi, là thật hay là giả?"
Tạ Tinh Lan và Lý Tiểu Bân cùng lớn lên từ nhỏ, Hứa Như vặn hỏi Lý Tiểu Bân rất lâu, Lý Tiểu Bân vắt hết óc cũng nghĩ không ra Tạ Tinh Lan từng yêu đương với ai, cuối cùng suy đoán có phải Tạ Tinh Lan yêu qua mạng. Hồi bọn họ học cấp hai rất thịnh hành yêu qua mạng, rất nhiều nam nữ trong lớp đều có người yêu qua mạng, còn gặp mặt ngoài thực.
Tạ Tinh Lan không ngờ tới nhỏ sẽ hỏi chuyện này, hơi nhướng mày một cái.
Mọi người cũng không kìm lòng được nhìn về phía cậu, khóe mắt Tạ Tinh Lan liếc về phía Giang Qua hình như cũng đang nhìn cậu, ánh mắt sáng rực, mang theo một loại nhiệt độ nào đó không thể bỏ qua, khiến Tạ Tinh Lan có phút chốc không được tự nhiên.
Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không khoác lác, nói thật: "Giả đấy, sống mười bảy năm chưa từng yêu đương."
Xác thực mà nói cũng không sai, yêu đương kia là chuyện đời trước, sau khi sống lại cậu thật sự chưa từng phát triển với người nào.
Trước đó vừa ngồi cùng bàn với Lâm Lâm cảm thấy nói không chừng có thể, kết quả không biết từ khi nào Lâm Lâm tránh cậu đến là kịch liệt, ánh mắt cũng không dám giao nhau một cái, muốn truyền cái gì mập mờ cũng không có cơ hội, Tạ Tinh Lan cảm thấy không có hứng thú rồi không nghĩ nữa, chỉ coi cậu ấy là bạn cùng bàn của cậu.
Cố Lãng cười xấu xa nói: "Ồ ôi ôi ôi, lão Tạ, mày thật sự là uổng phí một gương mặt playboy, không lừa mày, ảo tưởng của tao đối với phương diện tình cảm của mày luôn là nam nam nữ nữ vì mày đòi chết đòi sống mà mày có mới nới cũ bội tình bạc nghĩa."
Tạ Tinh Lan đạp hắn ta một phát ở bên dưới, cười nói: "Phắn đi, tao giống tra nam? Tao đây đã nói bao nhiêu lầu tao là nam sinh cấp ba thanh thuần, sao chúng mày không hiểu chứ."
Đám người cười đùa một trận, Tạ Tinh Lan nhận ra Giang Qua từ đầu chí cuối không lên tiếng, nhỏ giọng hỏi hắn: "Có phải không muốn chơi không, nếu không chúng ta đi lên xem phim?"
Giang Qua thích yên tĩnh, mặc dù Tạ Tinh Lan hy vọng hắn kết bạn nhiều hơn, nhưng cứng rắn kéo người hướng nội đến mức có phần quái gở vào trong quần thể, cũng rất không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm cho Giang Qua càng không thoải mái hơn.
Không biết Giang Qua đang nghĩ gì, mặc dù mắt nhìn cậu đăm đăm, cả người lại giống như đi vào cõi thần tiên.
Tạ Tinh Lan cười: "Cậu nhìn gì đó, đi thôi."
Cậu vỗ đùi Giang Qua một cái, lúc này Giang Qua mới lấy lại tinh thần, bỗng dưng vươn tay túm chặt cổ tay Tạ Tinh Lan, lực rất lớn, khớp xương trắng bệch, thậm chí hơi run rẩy. Tạ Tinh Lan hơi đau: "Cậu làm gì vậy?"
Giang Qua phút chốc buông cậu ra, cả người căng thẳng, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Tạ Tinh Lan xoay cổ tay, vẫn ổn.
"Không sao, chúng ta đi lên lầu đi."
"Ừ."
Tạ Tinh Lan và Giang qua lần lượt đứng lên, mấy người khác muốn giữ họ lại cũng không giữ được, đành phải mặc cho họ đi.
Xung quanh đây không có thức ăn ngoài, bọn họ chỉ có thể tự nấu cơm tối.
May mà phòng bếp có đủ mọi thứ, tủ lạnh cũng tràn đầy, còn có nồi lẩu lớn và vỉ nướng, vô cùng thích hợp cho nhiều người ăn chung.
Vườn hoa sau biệt thự là bể bơi, trong giờ cơm tối các nữ sinh đều rất giỏi giang bắt đầu rửa rau nấu cơm, các nam sinh tính cách lì lợm không làm được việc kiên nhẫn thì phân tán chơi các phương tiện giải trí.
Tạ Tinh Lan ngủ trưa một giấc, lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã sẩm tối.
Cậu duỗi lưng một cái, duỗi chân ra đạp Giang Qua ngủ ở bên cạnh, lười biếng nói: "Dậy thôi, đói rồi."
Giang Qua lại giống như căn bản không ngủ, nhẹ nhàng kẹp cái chân không an phận của cậu, nói: "Tôi giúp cậu đi tìm ít đồ ăn."
"Không cần, giờ cũng phải ăn cơm tối rồi." Tạ Tinh Lan dụi mắt hai cái, sau khi tỉnh táo thì ngồi dậy.
Hai người lần lượt rửa mặt qua loa rồi xuống lầu, mùi lẩu cay bay trong đại sảnh xộc vào mũi.
Cố Lãng ở phòng khách đánh điện tử, nghe thấy âm thanh liếc họ một cái, trêu ghẹo nói: "Hai bây ngủ một giấc tận ba tiếng, cuối cùng bỏ được giường rồi."
Tạ Tinh Lan liếc nhìn đám con gái đang bận rộn đầu óc rối mù trong phòng bếp, đá Cố Lãng một cái: "Chúng mày đúng là không biết xấu hổ, để bọn con gái ở kia bận rộn, mình ngồi đây chơi game, lát nữa cơm tối chỉ xứng húp canh."
Đám con trai kêu oan: "Bọn tao cũng muốn giúp đỡ, chúng nó chê bọn tao to xác vướng tay vướng chân chiếm không gian phòng bếp."
Tạ Tinh Lan cười, thật ra cậu cũng chưa từng xuống bếp, hai đời đều là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướиɠ, nào biết tự rửa rau nấu cơm, nhưng mà cậu vẫn đi tới bày tỏ một câu: "Cần giúp một tay có thể tìm anh Tiểu Giang của chúng ta, đừng ngại."
Có lẽ Giang Qua sống một mình đã quen, giặt quần áo nấu cơm biết tuốt, Tạ Tinh Lan rất thích ăn đồ hắn làm, còn ngon hơn bảo mẫu trong nhà nấu, hơn nữa tất cả món cậu không thích ăn đều hoàn mỹ tránh đi, gần như hoàn toàn hợp với khẩu vị của cậu.
Đám con gái đều không nhịn được cười: "Không cần giúp đỡ, đám con trai các cậu đừng tới giúp thêm phiền bọn tôi đã vui lắm rồi."
Cuối cùng bị đuổi ra khỏi phòng bếp, Tạ Tinh Lan thở dài: "Tôi muốn ăn đồ cậu nấu."
Trong mắt Giang Qua lộ ra ý cười, giơ tay vuốt sau gáy cậu, nói khẽ: "Buổi tối tôi nấu bữa khuya cho cậu."
Đến hơn bảy giờ, mọi người đều đói bụng kêu ọt ọt, tất cả đồ ăn mới lên bàn từng món một.
Nồi lẩu đồ nướng đều đủ cả, có nữ sinh biết nấu cơm còn xào mấy món ăn nóng, một bát tô mì xào, hương thơm làm mọi người thèm nhỏ dãi.
Đám con trai gào khóc hô hào muốn cưới các cô, hoạt động lần này vốn là có ý kết bạn, cho nên mọi người đều rất phấn khích, ăn một bữa cơm tối vô cùng náo nhiệt.
Trong tủ lạnh trừ đồ ăn tươi sống còn tràn đầy lon bia, sau đó mọi người đều chơi high, chê uống đồ uống không đủ tinh thần, lấy hết bia ra.
"Mỗi người đều phải uống nhá, con gái không tiện thì thôi, chúng ta không làm khó con gái, con trai một đứa cũng đừng muốn trốn." Đám con trai cười đùa tí tửng chia bia ra, "Bao đủ!"
"Chơi thế nào, phạt bia?"
Vương Chinh đưa ra chủ ý nói: "Thế này đi, nếu chúng ta đây là hội liên nghị thì mỗi người nói ra trong tất cả mọi người ở đây hiện giờ mình có cảm tình với người nào nhất, người được chỉ đến tự giác phạt rượu, con gái thì uống nước cam thay thế, thế nào?"
Tạ Tinh Lan nghe vậy thì cười, giơ lon bia lên lắc lư: "Có ý gì, chúng mày đây là muốn chuốc say tao với Giang Qua, trừ hai bọn tao, mấy đứa chúng mày có sức cạnh tranh gì?"
Bọn con gái nhao nhao che miệng cười nghiêng ngả, con trai thì không phục mà ồn ào, nhưng cũng chỉ dám kêu gào với Tạ Tinh Lan, thật ra tính tình Tạ Tinh Lan rất tốt, trong tình huống bình thường cũng sẽ không tức giận.
Nhưng Giang Qua mặt lạnh quanh năm bọn họ đều có phần e dè, ngay cả lúc chia bia cũng không dám đặt nhiều trước mặt hắn.
Chẳng mấy chốc mọi người đã thông qua đề nghị này, bắt đầu từ Vương Chinh, mỗi người thay phiên nói ra một cái tên.
Người được chỉ đến hoặc là cười xấu hổ, hoặc dứt khoát sảng khoái uống, bầu không khí mập mờ lại sôi nổi.
Không ngoài dự đoán, dù sao đến lượt con gái nói, cái tên nói ra không phải Tạ Tinh Lan thì là Giang Qua. Cố Lãng ngồi sát bên Tạ Tinh Lan chua kinh khủng, trong lòng tự nhủ hắn học giỏi như thế trông cũng không tệ sao lại không có con gái thích hắn chứ, cứ một mực mỡ lợn che mắt thích hai thằng gay đi ngủ cũng phải ôm nhau, thế là hắn rót bia cho Tạ Tinh Lan rất đầy: "Lão Tạ, cứ tự nhiên! Tuyệt đối cho mày uống thoải mái!"
Tạ Tinh Lan uống mấy cốc, mặt đã đỏ lên, thật ra tửu lượng của cậu không tốt lắm, dễ choáng đầu.
Hơn nữa uống say cái là cả người phấn khởi lên, nổi cơn tam bành mà khoác lác với người ta, tục xưng, say khướt.
Lúc này đúng lúc đến lượt Khương Tuyết Lê.
Trong đám con gái Khương Tuyết Lê và Hứa Như trông xinh nhất, Hứa Như đã có bạn trai, rất nhiều nam sinh đều có cảm tình với Khương Tuyết Lê hơn, thế là như có như không đều nhìn về phía cô.
Mặt Khương Tuyết Lê hơi đỏ, bị bạn bè trêu ghẹo vài câu, cô xấu hổ e sợ nhìn thoáng qua Giang Qua.
Giang Qua đang ngăn Tạ Tinh Lan không cho uống, lông mày nhíu lại, vừa nắm bả vai Tạ Tinh Lan không để cậu lăn xuống, vừa im lặng đổ hết bia trong cốc Tạ Tinh Lan sang cốc của mình. Hết thảy động tác đều tự nhiên mà quen thuộc, im lặng lại kiên nhẫn. Mà Tạ Tinh Lan thì chóng mặt tựa trên bả vai Giang Qua chửi nhau với Cố Lãng, nụ cười trên mặt lấp lánh, ánh mắt hơi mê ly, không biết là ánh nến chiếu trong mắt cậu, hay là ánh sao đầy trời, đẹp đến không tưởng nổi.
Khương Tuyết Lê nhìn một chút trong lòng có phần chua chua xót xót, mím khóe miệng, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô nói: "Tạ Tinh Lan."
Vừa nói xong, ngay sau đó Giang Qua ngước mắt, ánh mắt hơi đóng băng liếc cô.
Sống lưng Khương Tuyết Lê căng cứng, ánh mắt của Giang Qua khiến cô có chút không rét mà run.
Cố Lãng cười ha ha: "Lão Tạ! Phạt một cốc nữa!"
Tạ Tinh Lan đã say chếnh choáng, không chịu nổi kích, cậu cũng nghe không rõ là ai nói tên cậu, vô thức cầm lấy cốc bia.
Lần này sức lực Giang Qua đè cổ tay cậu rất đủ, trầm giọng nói: "Không được uống nữa, đi lên nghỉ ngơi."
Nói xong, hắn khoác cánh tay Tạ Tinh Lan lên bả vai mình, sau đó đỡ người lảo đảo đứng lên.
Vương Chinh này hai tiếng: "Đi lúc này á? Hai bây còn chưa nói đâu..."
Cố Lãng cũng nói: "Đúng đó Giang Qua, Tạ Tinh Lan chỉ chóng mặt, thực ra người không sao cả, ông lo lắng cái gì, ngồi xuống ngồi xuống, hai ông đi cả thì trò này không có ý nghĩa..."
"Các cậu chơi đi." Giang Qua hơi rũ mắt liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Tạ Tinh Lan, "Cậu ấy không thể uống nữa."
Tạ Tinh Lan ngấm bia vào bắt đầu làm ầm ĩ, giãy giụa, to tiếng hàm hàm hồ hồ kêu gào: "Ai, ai nói tao, uống, uống không nổi? Ông đây vẫn có thể, uống cho chúng mày nằm bò ra, mày nhận, nhận thua chưa?"
"Phì..."
Mọi người không nhịn được phì cười, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Tạ Tinh Lan, không ngờ rằng cậu uống say lại ầm ĩ như thế.
Tay chân cậu bay nhảy loạn xạ, Giang Qua dùng chút sức lực mới kiềm chế cậu lại, không hề thiếu kiên nhẫn, thấp giọng nói: "Nhận thua, nhận thua rồi."
Tạ Tinh Lan vẫn chưa hài lòng, túm lấy cổ áo Giang Qua, kéo lệch cả cổ áo len: "Cậu nói... Có phải tôi là người đẹp trai nhất trên thế giới này không?"
Khóe miệng Giang Qua hơi cong lên, kiên nhẫn nhẹ giọng dỗ cậu: "Phải, cậu đẹp trai nhất."
Tạ Tinh Lan lại cười cong mắt, không biết xem lời thoại phim truyền hình ở đâu, cậu chớp chớp đôi mắt mờ sương: "Thế cậu còn không nhanh hôn người đẹp trai nhất thế giới này? Còn đợi ông đây hôn cậu trước hả?"
Giang Qua: "..."
Mọi người nghệt mặt, sau đó vỗ bàn cười ha hả, đám con gái bị lời say bia của Tạ Tinh Lan chọc cho cười đau cả bụng.
Cố Lãng lau lau khóe mắt cười ra nước mắt, đứt quãng nói: "Giang Qua, tối nay ông vất vả rồi, xem ra nó thật sự uống say, nó vừa say là nổi điên, chuyện gì cũng làm được, hồi cấp hai còn định cưỡng hôn tôi cướp trong sạch của tôi, hôm nay... ông tự cầu phúc."
Mặc dù nói vậy, hắn ta lại không thông cảm chút nào, thỏa mãn cười trên nỗi đau của người khác.
Giang Qua ôm Tạ Tinh Lan chặt hơn: "Đi lên trước."
Nửa người Tạ Tinh Lan treo trên người hắn, Giang Qua nhìn không cường tráng, sức lực lại rất lớn, cuối cùng thấy tay chân Tạ Tinh Lan không an phận, hắn trực tiếp cõng người say khướt lên, đi lên cầu thang.
Bọn họ ở tầng bốn, lúc Giang Qua đi được nửa đường, phần nối với chân giả vì chịu lực quá, đã bắt đầu thấy đau.
Giang Qua cũng không thèm nhíu mày lấy một cái, bước chậm lại, đi vài bước nghỉ ngơi một lát.
Tạ Tinh Lan nằm trên lưng hắn, cằm đặt trên bả vai của hắn, đột nhiên mồm miệng không rõ thì thào nói: "Giang Qua, cậu có đau không?"
Giống như đang nói mớ, lại giống như tỉnh táo.
Bước chân Giang Qua khựng lại, giọng nói dịu dàng quá đỗi, nhẹ giọng làm yên lòng cậu: "Không đau."
Tạ Tinh Lan lại hơi vùng vẫy một cái muốn xuống, đang trên bậc thang, Giang Qua sợ cậu ngã, liền thả cậu xuống.
Đúng lúc này Lý Tiểu Bân cũng đi lên: "Để tôi đỡ nó đi."
Bởi vì trước kia Giang Qua che giấu quá tốt, Lý Tiểu Bân cũng không nhớ ra được chân hắn bị khiếm khuyết, Tạ Tinh Lan say rượu cứ thích treo trên người khác, dính chặt giống như thuốc cao, kéo cũng không kéo xuống được, một mình Giang Qua đỡ cậu lên tầng bốn chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Giang Qua ừ một tiếng, hai người đỡ Tạ Tinh Lan lên lầu, đến cửa phòng, Lý Tiểu Bân dừng bước.
"Giang Qua." Cậu ta do dự gọi Giang Qua, ánh mắt lướt qua Tạ Tinh Lan say bia mặt mũi đỏ hồng, sau đó hỏi: "Có phải cậu... thích Chiêu không."
Mặc dù là câu hỏi, nhưng gần như mang theo giọng điệu khẳng định.
Tạ Tinh Lan đứng không vững, nửa người dựa vào Giang Qua, Giang Qua ôm cậu, nghe được lời của Lý Tiểu Bân, đầu tiên là im lặng hai giây, sau đó ừ một tiếng.
Lý Tiểu Bân truy hỏi: "Lúc nào?"
Giang Qua rũ mắt, lẳng lặng nhìn gò má Tạ Tinh Lan: "Vậy phải xem thích mà cậu muốn hỏi là ý gì."
Lý Tiểu Bân ngay thẳng nói: "Chính là loại muốn yêu đương."
"Cấp hai, khi tách ra."
Bắt đầu từ cấp hai hắn ngây thơ mới biết tìиɧ ɖu͙©, trong lòng trong mắt cũng chỉ có một ngôi sao này, đầy trời ngân hà lại sáng chói lộng lẫy, hắn cũng không thể thấy rõ.
Lý Tiểu Bân nhìn thâm tình trong mắt Giang Qua dày đặc như muốn chôn vùi người, âm thầm kinh hãi, không nhịn được nói: "Nhưng mà, nó..."
Hiện tại hình như nó không có ý nghĩ đó với cậu...
Cảm xúc Giang Qua bình thản: "Tôi biết. Tôi đang chờ."
Lý Tiểu Bân im lặng một lát, sau đó gãi tóc, thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn thẳng vào Giang Qua nói: "Vẫn là trực tiếp nói thật đi, Giang Qua, mặc dù Chiêu luôn nói tôi đần, nhưng có một số việc tôi còn hiểu rõ hơn nó, tôi biết, cậu là người rất ác, hồi tiểu học cậu sẽ vì một đóa hoa hồng giấy mà đánh người khác gãy cả xương mũi. Vì thứ cậu muốn, cậu nhất định sẽ không từ thủ đoạn."
"Nhưng Tạ Tinh Lan không phải thứ gì tùy tiện, nếu như, tôi nói là nếu như, " Lý Tiểu Bân hơi căng thẳng, nhưng nhiều hơn là kiên quyết, "Nếu cậu muốn dùng mạnh, ép buộc nó ở bên cậu, tôi nhất định sẽ nói hết ra với nó trước, còn sẽ nói cho cha mẹ của nó biết, cậu biết đấy, quyền thế của Tạ gia tuyệt đối đủ làm cho cậu vĩnh viễn không gặp được nó."
Bầu không khí lạnh cứng trong nháy mắt, mắt Giang Qua đầy lạnh lẽo, nhất là nghe được mấy chữ "Vĩnh viễn không gặp được nó", tàn ác bén nhọn lạnh thấu xương đầy người hắn lại xông ra, đôi mắt đen kịt giống như Tu La Địa Ngục, mang theo vài tơ máu dữ tợn. Trên trán Lý Tiểu Bân lấm tấm mồ hôi lạnh, kiên trì đối mặt với hắn, bắp chân cũng run một cái: "Tôi, tôi nói được làm được."
Giang Qua lạnh lùng nhìn cậu ta, một lát sau, dời tầm mắt: "Cậu yên tâm, tôi quan tâm cậu ấy hơn cậu, sẽ không làm hại cậu ấy."
Lúc này Lý Tiểu Bân mới thở phào nhẹ nhõm, phức tạp mà liếc Tạ Tinh Lan vẫn không biết sống chết bám trên người Giang Qua: "Vậy, các cậu nghỉ ngơi trước."
Nói xong cậu ta vội vàng chuồn mất.
Giang Qua liếc nhìn bóng lưng Lý Tiểu Bân, sau đó vòng lấy Tạ Tinh Lan, ôm người vào phòng đặt lên giường.