*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Búp Búp
May là Thiệu Niên Hoa có chậm chạp mấy cũng nhận ra chỗ bất thường, nhưng bây giờ cũng không phải lúc kinh ngạc với cái đuôi cá xanh rờn kia!
Anh không tìm thấy cái canô mình lái tới, không biết hiện mình đang ở vị trí nào, điện thoại di động dính nước chắc chắn hư rồi, việc cầu cứu là vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất là, anh có vết thương, mùi máu tươi rất dễ dụ cá mập tới!
Không phải cá heo sẽ cứu người gặp nạn trên biển ư? Đợi tôi với! Thiệu Niên Hoa bất chấp thương tích trên vai, hai cánh tay đập nước liên tục, bơi theo hướng đàn cá heo rời khỏi.
Tốc độ bơi của loài người thật sự không bằng loài cá, thế nhưng tiếng nước vang dội làm cho người cá chơi đùa phấn khích từ nãy tới giờ chú ý tới bọt nước văng tung tóe rào rào đằng xa. Hắn lại thắc mắc: Tên kia đuổi theo chúng ta để làm gì?
Muốn cùng chúng ta chơi đấy. — Cá voi đương nhiên hiểu rõ con người hơn người cá.
Vì vậy, Âu cảm động: Thì ra con người thân thiện đến vậy ư!
Thiệu Niên Hoa rốt cục cũng được thỏa nguyện. Anh được một đám cá heo hiền lành vây quanh, chở vào quần thể đá ngầm gần đó. Ngồi phịch lên một tảng đá, anh thè lưỡi thở hồng hộc như một chú chó.
Nghỉ ngơi lấy sức rồi, Thiệu Niên Hoa mới rảnh rỗi mà quan sát kĩ người cá bên cạnh.
Nhìn kỹ mới phát hiện, mái tóc dài ấy không phải màu đen mà là màu mực xanh đậm, làn da trắng tới mức không có chút huyết sắc, lúc miệng hé ra có thể thấy được hàm răng nhọn không giống với con người, đôi mắt màu xanh biêng biếc. Anh nhìn ra sau cằm thấy một đôi tai hình mang cá, giữa các ngón tay có lớp màng trong suốt, chỗ khuỷu tay có vây cá và vảy cá nhỏ bé. Xuyên qua nước biển, có thể thấy đuôi cá màu xanh nhạt, vảy cá lấp lánh bàng bạc.
Không hổ là sinh vật trong truyện cổ tích, lúc nó nhìn bạn, bạn sẽ có cảm giác như thể bị đôi mắt lung linh như ngọc lục bảo ấy hút hồn.
Một khi phát hiện là “chàng” chứ không phải “nàng”, tần suất thất thần của Thiệu Niên Hoa ít hơn trước nhiều, anh dò hỏi:”Cậu tên gì?”
“?”
“Cậu nghe hiểu những gì tôi nói không?”
“??”
“What ‘s your name?”
“???”
Trong mắt Âu, con người đang vò đầu bứt tóc, mặt mũi vặn vẹo, miệng thì uốn cong đủ kiểu kêu quang quác, hai tay vẫy tới vẫy lui, thật sự là rất hài hước. Hắn vô cùng hứng thú, xem một lúc lâu thì không nhịn nổi cười thành tiếng:”Con người thú vị thật ha ha ha ha aha!! Ngốc ngếch quá đi!”
Thiệu Niên Hoa suýt thì bị nụ cười bất chợt của hắn chói mù mắt, chất giọng trầm ấm lảnh lót của người cá như âm thanh biển cả hiền hòa, vỗ vào trái tim anh làm nó như thể sắp tan thành nước.
Thực ra ngoại ngữ không thể xem như một rào cản giao lưu khó vượt qua.
Khoảng cách chân chính là ở chỗ, giọng của các bạn vốn không cùng tần số sóng âm.
Sau khi tìm cách giao tiếp thất bại, Thiệu Niên Hoa chán nản ngồi trên đá ngầm quan sát bốn phía. Từ nơi này có thể thấy bờ biển, nhưng khoảng cách quá xa. Giờ anh vừa mệt vừa khát, vết thương ngâm nước biển vẫn cứ đau rát, toàn thân vô lực, có thể còn hơi sốt, nếu tự bơi qua đó thì thật sự rất khó.
Chẳng qua, cho dù vẫn luôn tránh né con người, nhưng người cá vẫn rất thân thiện đấy, Thiệu Niên Hoa ngốc nghếch cười.
–Có lẽ bị sốt nóng đầu rồi, anh như hoàn toàn quên mất tại sao mình lại bị thương rồi thảm hại tới mức này.
Người cá không biết lượn một vòng ở đâu mới quay lại ló đầu ra, trườn lên rạn đá ngầm ngồi xuống, một nửa cái đuôi vẫn còn ở dưới nước, chốc chốc lại vỗ nước.
Âu đã đào một cục bùn có lẫn tảo biển, trét lên vai Thiệu Niên Hoa, ngay cả chỗ trang phục bị xé rách cũng bị bôi kín bùn — mùi thịt người quá nồng, ngửi không dễ chịu mấy.
Thiệu Niên Hoa gắng chịu cơn đau nhức nhối trên vết thương, sờ mái tóc dài mềm mại óng mượt của người cá đang giúp anh “chữa trị. Sờ sờ vén vén, vén ra một chút cá trong suốt nhỏ bằng nửa ngón tay cái. Chú cá nhỏ bất mãn búng lên một chốc rồi quẫy đuôi nhảy xuống biển khơi.
“Nó không ăn được đâu.” Âu nhìn con người ngây ngô này một cách thương hại, quyết định tìm chút đồ ăn thật sự cho anh ăn.
Mà sau khi hắn đi, Thiệu Niên Hoa nhặt một mảnh vảy nhỏ bị tróc ra từ đuôi cá dính trên mỏm đá, trân trọng cất vào túi.
Không lâu sau, Âu lại trồi lên mặt nước, ném thẳng một cục gì đó vào mặt con người:”Thưởng cho mi.”
Thiệu Niên Hoa mất một lát mới bóc nổi cái thứ dính trên mặt và tóc, còn đang co giật ra- là một con bạch tuộc bị nghiền.
“...Cảm ơn, không cần đâu...” Mặc dù bạch tuộc sống cũng là một món ăn nổi tiếng, Thiệu Niên Hoa cũng không có ý định ăn nó mà không cho thêm bất kì gia vị nào. Nhưng anh vẫn rất cảm ơn ý tốt của người cá, để báo đáp lại, anh móc một thanh chocolate móp méo nát vụn ra, lột giấy bọc rồi đưa Âu.
Âu tò mò nhìn vật thể màu đen hình thù quái dị ấy, quan sát hồi lâu, cuối cùng hắn không cưỡng lại nổi mùi ngọt ngào của thanh chocolate, bèn thử liếʍ một miếng.
Ngon! Người cá vui sướиɠ nuốt thanh chocolate, còn liếʍ luôn chút chocolate tan ra dính trên tay con người liếʍ sạch sẽ. Sau đó hắn xoay mấy vòng trên biển, vây cá toàn thân vì hưng phấn mà dựng mở, dưới ánh mặt trời rực rỡ chúng phản xạ ra bảy sắc cầu vồng.
Đồ ăn trên đất liền ngon quá đi! Âu quay một vòng dưới đáy biển, bắt tất cả những đồ ăn có thể tìm thấy chất đống bên cạnh Thiệu Niên Hoa:”Ta muốn thêm nữa! Chúng ta trao đổi! Mấy thứ này cho người hết đấy!”
(Vừa mới xem lại Frozen, đọc tới đây tưởng ượng anh này giống Anne nhảy tứ tung thoăn thoắt nghịch ngợm thì buồn cười muốn chết luôn)
Thiệu Niên Hoa chọn lấy mấy con hàu trong cái đống hổ lốn từ cá con, cua, vỏ sò, hải sâm đến sứa, và tất tần tật những loài giông giống rong biển và rong biển rau câu. Anh dùng dao vạn năng trong chùm chìa khóa cạy vỏ hàu ra ăn. (chém, chém, chém >”