Tác Giả: |
Khẩu Nha Khẩu Nha
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-16 21:17:03 |
Lượt Xem: |
1.7K |
Quản Lý: |
Tuyết Đầu Mùa
|
Lâm Nhạc xuyên sách, cậu xuyên vào một bộ tiểu thuyết nổi tiếng thuộc thể loại “vạn nhân mê” với mô-típ bốn soái ca tranh giành một người.
Trong truyện, nhân vật chính là một tiểu thụ được bốn người đàn ông với bốn phong cách hoàn toàn khác nhau theo đuổi, sau muôn vàn yêu hận tình thù mới xác định được ai là chân ái cuối cùng.
Còn Lâm Nhạc lại là kẻ mờ nhạt nhất trong F4, một người mù chẳng ai ưa nổi.
Cậu đố kỵ với nhân vật chính vì ngay từ khi xuất hiện, cậu ấy đã thu hút toàn bộ ánh mắt, sự yêu thương và cưng chiều của ba người kia. Vậy nên Lâm Nhạc làm mọi cách để ngăn không cho cậu ấy tiếp cận họ.
Lâm Nhạc chạm tay lên đôi mắt mình, tính cách của nhân vật này chẳng khác gì cậu ngoài đời. Khi còn nhỏ, cậu bị sốt cao đến mức hỏng mắt, từ đó chẳng còn thích ra ngoài hay giao tiếp với ai nữa.
Hệ thống giao cho cậu một loạt nhiệm vụ và chỉ cần hoàn thành thì có thể giúp cậu lấy lại ánh sáng. Lâm Nhạc tin chắc mình có thể làm được.
[Nhiệm vụ đầu tiên: Ngăn tiểu thụ mang nước cho nam phụ số hai.]
Lâm Nhạc không nhìn thấy gì cả nên phải dùng gậy dò đường từng bước một, tay còn lại siết chặt chai nước suối lạnh buốt đang bốc khói mù mịt.
Dưới cái nắng chói chang, cậu lê bước đến sân bóng rổ, vừa nghe thấy tiếng còi nghỉ giải lao đã vội vã tiến về phía trước, sợ chậm một giây sẽ bị tiểu thụ cướp mất cơ hội.
“Hạng Trì, cho cậu nước này…”
Lâm Nhạc nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt vô hồn chẳng định vị được ai, cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã trao nhầm người. Mồ hôi túa ra trên má, lăn dài xuống cằm.
Tiểu thụ nhướng mày nhìn đứa con trai mù mờ mịt trước mặt rồi liếc về phía Hạng Trì đang đứng không xa với vẻ mặt khó coi, sau đó giơ tay nhận lấy chai nước.
“Cảm ơn nhé.”
Lâm Nhạc mím đôi môi mềm mại, cười bối rối: “Không có gì đâu…”
Vừa dứt lời, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua eo cậu, đôi môi lạnh lẽo áp sát tai thì thầm: “Nhạc Nhạc à, đến cả tôi ở đâu cũng không nhận ra sao? Em đưa nhầm người rồi đấy.”
Lâm Nhạc cứng đờ người nhưng hệ thống vẫn xác nhận nhiệm vụ hoàn thành.
[Nhiệm vụ hai: Ngăn tiểu thụ và nam phụ số một ở riêng.]
Phòng tắm bị mất điện, bên trong chỉ còn Lâm Nhạc, tiểu thụ và Phó Cơ. Theo diễn biến ban đầu, Lâm Nhạc sẽ sớm rời đi rồi để lại hai người kia ở lại phát triển tình cảm.
Nhưng theo yêu cầu của hệ thống thì cậu không thể rời đi nên chỉ đành giả vờ tắm thật chậm.
Nước nóng lướt qua sống lưng, chảy dọc theo eo thon mông cong đến đôi chân thon dài.
Lâm Nhạc không hề hay biết là ánh mắt lẽ ra phải dành cho nhau của tiểu thụ và Phó Cơ giờ lại đồng loạt nhìn chăm chăm lên người cậu. Ánh nhìn vừa si mê, vừa đầy tà khí, còn khi nhìn về phía nhau thì chỉ toàn ghét bỏ và địch ý.
[Nhiệm vụ ba: Giúp nam phụ số ba vượt qua bóng tối tâm lý.]
Lâm Nhạc bị hôn, tay yếu ớt nắm lấy cổ áo trước ngực Chu Trọng Thiệp.
Người này bị chứng sợ không gian hẹp, giờ cả hai đang bị kẹt trong thang máy. Lẽ ra người đến đây phải là tiểu thụ nhưng do hệ thống hối thúc nên Lâm Nhạc mới xuất hiện thay thế. Có điều cậu nào ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế…
[Nhiệm vụ bốn: Bắt cóc tiểu thụ.]
Lần đầu tiên làm chuyện xấu, Lâm Nhạc vừa run vừa lo, đưa người đến một vùng ngoại ô hoang vắng, vừa trói vừa lí nhí xin lỗi, còn nói mình đã báo cảnh sát rồi, chỉ cần đợi nửa tiếng là sẽ được cứu, còn cậu thì sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi!
Hàn Cẩn Ngôn nhìn cậu tất bật như con thỏ nhỏ loay hoay thì khẽ bật cười. Nụ cười ấy lộ ra chiếc răng nanh sắc bén, toát lên sự nguy hiểm không thể coi thường.
Dưới sự giục giã của hệ thống, Lâm Nhạc gõ gậy dò đường rời đi nhưng ai ngờ hệ thống lại gặp trục trặc khiến cả hai bị lạc trong rừng. Lâm Nhạc còn bị ngã lăn xuống sườn núi, bị chấn thương nặng rồi bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, cậu nghe thấy giọng nói phát ra từ khắp bốn phương tám hướng.
“Nhạc Nhạc thích tôi nhất! Cậu ấy từng mang nước cho tôi mà!”
Là giọng của Hạng Trì.
“Nói vớ vẩn, Nhạc Nhạc thích tôi chứ, cậu ấy còn tắm cho tôi xem nữa.”
Phó Cơ lên tiếng.
“Hừ, tôi từng hôn cậu ấy rồi, nếu không thích thì cậu ấy sẽ để tôi làm thế sao?”
Chu Trọng Thiệp lạnh giọng.
“Nhạc Nhạc thích tôi nhất, còn đặc biệt đưa tôi ra ngoại ô để có thế giới riêng nữa kìa.”
Là Hàn Cẩn Ngôn.
Lâm Nhạc nghe đến ngớ người.
Thấy cậu tỉnh lại thì bốn người đã nhào đến: “Nhạc Nhạc à, em thích anh nhất đúng không!”
Lâm Nhạc: “...Hả?”
.