Độc Ái Tường Vi

Chương 1

Màn đêm buông xuống, như dòng mực đen tuyền tràn khắp nhân gian, nuốt chửng mọi vật vào chốn tĩnh lặng sâu thẳm. Bóng tối lan tỏa, vẽ nên bức thủy mặc mơ hồ - nơi ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh tan biến.

Giữa trung tâm phồn hoa rực rỡ, trong căn phòng ngủ xa hoa của một khách sạn thượng lưu bậc nhất, Lâm Tường Vi bị dồn ép vào khung cửa sổ kính lớn lạnh lẽo.

Từ độ cao này, chỉ cần cúi đầu, Lâm Tường Vi có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh rực rỡ, đầy mê hoặc của Thượng Hải về đêm. Những ánh đèn neon chói lòa, những tòa nhà cao tầng sừng sững, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh đô thị tráng lệ.

Nhưng độ cao ngất ngưởng ấy cũng gieo trong cô nỗi sợ hãi mơ hồ. Cảm giác bất an dâng lên, khiến mọi vật xung quanh như đang chao đảo. Trái tim nhỏ bé trong l*иg ngực đập loạn xạ, từng nhịp dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay mảnh mai vô thức siết chặt mặt kính lạnh lẽo, những đường gân xanh nổi bật trên làn da nhợt nhạt, như thể chỉ cần buông lơi một chút, cả người sẽ rơi vào hư vô.

Người đàn ông sau lưng dường như cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn trong cô. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, mặt áp vào gò má mềm mại, hơi thở nóng bỏng khẽ lướt qua như một làn sóng dịu dàng vỗ về. Rồi anh khẽ cúi đầu, đôi môi nóng ẩm chạm vào vành tai mỏng manh, nhẹ nhàng mơn trớn như thể đang thưởng thức một món quà quý giá. Đầu lưỡi lướt qua, để lại một cảm giác tê dại. Đầu ngón tay cũng chầm chậm siết lấy eo cô, giam giữ cô trong vòng tay mình.

Chỉ một thoáng sau, những nụ hôn của anh rơi xuống gò má cô, dịu dàng mà trêu chọc, như cơn sóng từng đợt vỗ về bờ cát, cuốn trôi tâm trí. Đến khi môi anh lướt qua cánh môi cô, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại, muốn kéo cô vào một vũ điệu mê hoặc, cô không kìm được mà khẽ run lên.

“Sợ gì chứ?”

Giọng anh trầm thấp, khàn khàn như tiếng gió đêm, nhưng lại mang theo một sức hút chết người, tựa như rượu mạnh ám ảnh, nồng đậm du͙© vọиɠ.

Lâm Tường Vi cắn chặt môi, không đáp lời.

Người đàn ông khẽ nheo mắt, ánh mắt tối đi, tựa như một con dã thú đang thích thú nhìn ngắm con mồi của mình. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tà mị, mang theo sự nguy hiểm lẫn quyến rũ chết người.

Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên bờ vai trơn mịn của cô. Rồi bất ngờ cắn, đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua dấu răng vừa in xuống - như cố tình trêu chọc.

“Ngón tay anh có dài không? Hửm?”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô, hơi khàn khàn, mang theo một chút ý cười tà ác như đang nắm chắc phần thắng trong tay.

Lâm Tường Vi cắn môi, cố gắng ép mình không phản ứng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những ánh đèn lấp lánh của thành phố khi về đêm. Cô muốn phớt lờ giọng nói mê hoặc của anh, muốn bỏ qua từng đợt sóng tình đang cuộn trào trong lòng.

Nhưng người đàn ông này vốn không phải kẻ dễ dàng buông tha. Anh là một đại ma vương, một quỷ dữ luôn biết cách đùa bỡn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức khiến cô không thể trốn chạy.

Sự trêu chọc từng chút, từng chút một, khiến cô sa vào lưới, vừa giãy giụa lại vừa lộ ra vẻ bối rối đầy mê hoặc.

Lâm Tường Vi cắn chặt môi, đáy mắt ánh lên sự tức giận và không khuất phục. Cô dùng khuỷu tay thúc mạnh vào l*иg ngực rắn chắc của anh, như muốn trút hết ấm ức và phản kháng lên người đàn ông.

Người đàn ông không hề tức giận, khóe môi còn vẽ nên một đường cong đầy hứng thú. Ngón tay thon dài, trắng nõn của anh khẽ nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với mình.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Lâm Tường Vi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ấy. Hơi thở cô khựng lại, theo bản năng nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Người đàn ông này đẹp đến mê hoặc, quá đỗi quyến rũ.

Mái tóc xanh lam mềm mại, hơi xoăn nhẹ, phủ lên vầng trán cao đầy khí chất. Gương mặt như được tạc từ đá cẩm thạch, từng đường nét sắc sảo đến mức hoàn mỹ.

Nhưng cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt kia - một màu hổ phách nhạt, trong suốt như viên đá quý được ánh sáng mài giũa, mang theo một nét huyễn hoặc đầy mê hoặc. Một nét đẹp ngoại lai hiện diện trên một người Trung Quốc thuần túy.