Trong bóng đêm, công quán Phương gia một mảnh trầm tĩnh, ai cũng không phát hiện Phương cửu tiểu thư im ắng rời đi.
Cẩm Vinh chỉ chừa lại một phong thơ, "Ta đi thực hiện chuyện ta muốn làm, từ nay không còn là cửu tiểu thư."
Phương gia đến lúc phát hiện cửu tiểu thư biến mất, cùng với phong thư Cẩm Vinh để lại, chắc sẽ loạn thành một đoàn.
Mà Cẩm Vinh lúc này cũng đã trên đường đi về phương Nam.
_____
Sa Thành phương nam có hai đại phỉ bang tiếng tăm lừng lẫy, quân phiệt không phải thế lực nào cũng dám trêu chọc, nhưng nguyên nhân quan trọng làm cho hai phe chưa thể khuếch trương thế lực, chính là ở chỗ, bọn họ kết oán nhiều năm, thực lực cũng không phân cao thấp.
Nhưng bỗng nhiên có một ngày, hai đại phỉ bang này cư nhiên tâm bình khí hòa mà ngồi xuống liên hợp cùng nhau trở thành "tân" phỉ bang, có người nghe đồn nói, là một người trẻ tuổi một mình đấu lại cả hai phỉ bang, hơn nữa đánh thắng tất cả, kết quả lên làm bang chủ tân phỉ bang.
Cẩm Vinh nghe bên ngoài đồn đãi không bật cười, này cũng quá đề cao cô, Cẩm Vinh là người, lại không phải thần tiên, sao có thể đồng thời đánh lại bảy tám trăm người cùng một lúc.
Chân tướng kỳ thật là, sau khi Cẩm Vinh đi đến Sa Thành, nghe nói hai đại phỉ bang thù hận đã lâu, còn vừa khéo phát hiện đệ đệ muội muội hai vị bang chủ ái mộ lẫn nhau, bèn nghĩ ra một kế, tìm tới hai vị bang chủ nói nói mấy câu, thuyết phục hai vị bang chủ cũng đừng gậy đánh uyên ương, để hai người kia diễn thử một màn kết cục thảm thiết của Romeo Juliet giúp hai vị bang chủ nghĩ thoáng chút, hóa giải thù hận, thuận tiện khống chế hai đại bang phái, cuối cùng người không chết, nhưng hai vị bang chủ cũng tâm phục khẩu phục, rốt cuộc Cẩm Vinh đánh hai người bọn họ vẫn là dư dả.
Thực ra đấy cũng chỉ là nói đùa, lấy tình hình hiện tại của hai bang mà nói, nếu không tranh thủ liên hợp thì sớm hay muộn bọn họ cũng bị quân phiệt vùng Sa Thành này nuốt chửng, phải biết đám quân phiệt đã sớm ngứa mắt đám người bọn họ. Cho nên, thay vì đối địch với người tài như Phương Cẩm Vinh, thà rằng bắt tay làm hòa cùng nhau xây dựng tổ chức lớn mạnh.
Đây cũng là lí do hai đại phỉ bang hợp tác với Cẩm Vinh.
Còn tại sao chọn Cẩm Vinh làm tân bang chủ ư? Chính là đánh không lại.
Thổ phỉ, phỉ bang, hảo hán chốn núi rừng, Cẩm Vinh đời trước cùng kiểu người này giao thiệp thành quen, lúc này cùng bọn họ ở chung cũng dễ dàng hơn nhiều, tuy rằng phần lớn thành viên trong bang không biết chữ, nhưng làm việc đều có tâm huyết, cũng tùy ý cho Cẩm Vinh sở dụng.
Cẩm Vinh hiện tại cũng chỉ yêu cầu một đám người trung thành với tổ chức, không cần quá thông minh, có bao nhiêu năng lực, đủ trung tâm thì tốt rồi.
Đám người phỉ bang bọn họ thờ phụng cường giả, mặc dù Cẩm Vinh là nữ nhân, nhưng cắt tóc ngắn thay áo ngắn, mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, còn có công phu tốt, đánh người không chớp mắt, sinh hoạt cũng không có gì ngượng ngùng.
Chỉ sợ người Phương gia nhìn Phương Cẩm Vinh hiện tại, cũng khó nhận ra bóng dáng thiên kim tiểu thư váy dài giày da chỉnh tề ngày xưa.
Cẩm Vinh hiện tại chính là đầu lĩnh thổ phỉ một phương, Phương lão đại!
Tạo phản khởi nghĩa loại chuyện này, Cẩm Vinh cũng không phải lần đầu tiên làm, cô nhịn không được cảm thán, quả nhiên là có một thì có hai, có hai liền có ba, làm nhiều sẽ nghiện.
Cho nên như thế nào đem thổ phỉ huấn luyện thành quân đội, Cẩm Vinh cũng là từng có kinh nghiệm.
Lại nói về cảm nhận của hai vị cựu bang chủ, cũng là đồng sáng lập tổ chức Tân sa bang, hiện tại thân càng thêm thân là thông gia hai nhà, lần đầu nhìn thấy Phương Cẩm Vinh, cho dù đều nhận ra nàng thân nữ nhi, nhưng một thân công phu lợi hại, đa mưu túc trí, nàng chỉ nói mấy câu, một tay động tác, ngắn ngủi nửa tháng thay đổi thế cục ở Sa Thành.
Bọn họ cũng không biết lai lịch Phương Cẩm Vinh, thậm chí còn không biết cái tên này có phải là thật hay không, trừ bỏ nàng là đến từ phương bắc, bọn họ cái gì cũng không biết, nhưng chính sự thật chính là tân thủ lĩnh đã thay đổi bang phái bọn họ.
Trước đây bọn họ còn vì những chuyện ân oán tình thù kia mà hại chết bao nhiêu huynh đệ, thật quá hổ thẹn trong lòng, hiện tại có Phương lão đại cầm đầu, không còn đánh nhau chém gϊếŧ nhau vô nghĩa, bọn họ cũng có thể vì tổ quốc vì dân tộc mà đánh lại những người đang xâm phạm quốc thổ, khi dễ đồng bào mình, cũng coi như là không uổng công làm nam nhi.
Hai vị bang chủ nhiệt huyết dâng trào mà nghĩ, nhưng mà đây cũng là chịu Cẩm Vinh tẩy não qua, đối với thô nhân như các vị bang chủ đây, cô không chút nào tiếc rẻ thời gian đi làm công tác tinh thần cho bọn họ, tổ chức diễn thuyết, đặc biệt là diễn thuyết tẩy não. Ở cổ đại Cẩm Vinh nào dám làm như vậy, làm rồi chắc chắn sẽ bị coi là yêu ngôn hoặc chúng, nhưng hiện tại không giống, thời đại này ít nhất so với cổ đại bao dung hơn.
Trừ lần đó ra, Cẩm Vinh còn dạy họ cái gì là binh, cái gì là phỉ, binh chân chính, không phải ức hϊếp bá tánh, trưng thu phí bảo hộ, chó săn của chính phủ hủ bại, mà là bảo vệ quốc gia, anh hùng bách chiến bách thắng.
Cô muốn đem nhận thức đúng đắn gieo mầm trong lòng mỗi thành viên của Tân phỉ bang.
Cho nên, sau khi Tân phỉ bang phát triển thành Phương gia quân, mỗi khi có tân binh nhập ngũ, nghi thức đầu tiên chính là Phương Đại Soái nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết.
Bởi vậy, trong mắt bọn họ, không có nam nhân nữ nhân, chỉ có đại soái, Phương Đại Soái.
Tuy nhiên, đây cũng là chuyện mai sau.
_____
Cẩm Vinh từ lúc bắt đầu cũng không nghĩ dẫn dắt bang thổ phỉ hoàn thành nghiệp lớn, cô đầu tiên muốn đem " phỉ " biến thành binh, huấn luyện thành một nhóm quân đội thuần túy, không trộn lẫn bất luận thế lực nào khác, những bước ban đầu chỉ cần thuần túy là đủ rồi, những chuyện khác, chờ khi nào có quyền lại nói.
Huấn luyện quân đội cần rất nhiều tài nguyên, vật tư: tiền, lương thực, binh khí, con người.
Bản lĩnh kiếm tiền ở thế giới nào cũng giống nhau, Cẩm Vinh toàn lực ứng phó, đương nhiên kiếm vẫn phải ra nước ngoài kiếm, tư bản trong nước căn bản là miếng bọt biển khô, ép không ra tiền. Thế giới này, có tiền, cái gì cũng dễ làm, vô luận là muốn lương thực hay là binh khí, đối phó với thương nhân ngoại quốc, Cẩm Vinh chỉ có một câu, không cần biết các người dùng cách gì chuyển hàng đến, giá bao nhiêu ta cũng trả.
Những thương nhân ngoại quốc kia tự nhiên gật đầu đáp ứng, đại đơn hàng như vậy, làm một bút liền cũng đủ ăn cả đời, lại tăng ca thêm giờ đồng thời chào hỏi nhân mạch ở Trung Quốc, hàng hóa nhất định thuận lợi cập bến.
Bọn họ lại ở sau lưng cười cái người kia coi tiền như rác khi, Cẩm Vinh cũng ở trong lòng cười lạnh, hiện tại thời gian cấp bách, không thể tìm được nhà xưởng đồng ý chế tạo vũ khí, chờ ứng phó qua đợt này, tổ chức gây dựng được cơ sở, Cẩm Vinh dám nói có thể cho người chế tạo được vũ khí lạnh còn tốt hơn những thứ súng đạn rỉ sét này trăm lần.
Nhưng này cũng đi kèm với một vấn đề khó giải quyết nhất, nhân tài.
Điểm này tương đối phiền toái, cũng may xây dựng lúc ban đầu, Cẩm Vinh một người cũng có thể gánh được.
Quả nhiên, cô là đỉnh nhất.
Vấn đề mời chào nhân tài này, Cẩm Vinh đương nhiên không thể lơ là, an bài Từ Xuân Sinh cùng Tô Nguyệt đi Mỹ hỗ trợ liên hệ lưu học sinh cùng một ít giáo sư đang công tác bên đó. Từ Xuân Sinh cùng Tô Nguyệt chính là hai đệ đệ muội muội cựu bang chủ phỉ bang, suýt nữa thành đôi uyên ương sinh tử đáng thương. Bọn họ cũng phi thường cảm kích Cẩm Vinh, nếu không phải nàng, cũng liền không có bọn họ hôm nay.
Đầu cơ trục lợi ngoại hối để lại nguy cơ tài chính, Cẩm Vinh cũng an bài bọn họ đi giải quyết, hai người kia là số ít trong bang có đọc sách biết chữ, ca ca hai người lại là thuộc hạ Cẩm Vinh, để hai người họ đi làm việc cũng coi như yên tâm. Tuy rằng hiệu quả tương đối thong thả, nhưng Cẩm Vinh cũng nhắc nhở bọn họ không cần sốt ruột, việc có thể từ từ làm, cái gì đến sẽ đến.
Ngắn ngủi năm năm này, tổng thống cũng đã thay đổi vài vị, mà Cẩm Vinh sau khi Cẩm Vinh chỉ huy phỉ bang thành công diệt trừ quân phiệt cản trở, chiếm lĩnh Sa Thành, danh tiếng đại soái Phương gia quân không có ai không biết đến, một đám ô hợp gần hai ngàn người giờ đã thành quân đội tiếng tắm lừng lẫy một vùng Tương tỉnh.
_____
Phương đại lãi gia vội vàng xuống xe, một thân áo dài đen nho nhã, trong tay cầm chặt một tờ báo, bước nhanh vào công quán.
"Thư Toàn, Thư Toàn, nàng mau tới đây nhìn xem."
Thư Toàn là tên của Phương đại thái thái, Phương lão gia rất ít khi hô thẳng tên nàng như vậy.
"Làm sao vậy, lão gia?" Phương đại thái thái mặc một thân sườn xám màu xanh là khoác áo choàng len xám dẫm lên giày cao gót đi tới.
Phương lão gia đem tờ báo đặt trên bàn trà thủy tinh, cầm ngọc ban chỉ lên trang báo, thanh âm hấp tấp nói, "Nàng mau xem, đây là ai?"
Phương đại thái thái mấy năm nay thị lực không được tốt, vẫn là nha hoàn cầm mắt kính lại cho bà, bà mang lên mới thấy rõ ảnh chụp trên mặt báo, vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu.
Người kia một thân quân trang màu trắng, tóc ngắn lưu loát, đầu đội quân mũ, cưỡi ngựa phi nước đại, tay cầm roi ngựa, soái khí mà lạnh lùng, tuấn lãng bất phàm.
Tiêu đề phía dưới đề mấy chữ "quân phiệt Sa Thành Phương Cẩm Vinh".
"Này, người này sao lại giống Cẩm Vinh nhà chúng ta như vậy?" Phương đại thái thái luống cuống, vội vàng nhìn về phía trượng phu, trong mắt là bối rối cùng khó hiểu.
"Giống cái gì mà giống, đây rõ ràng là Cẩm Vinh, người ta hiện giờ là Phương đại soái nổi danh phương nam, thuộc hạ năm vạn người, trong tay có binh lực có vũ khí, hừ" Phương lão gia thở phì phò nói.
Ông đúng là không nghĩ tới, tiểu nữ nhi không nói một lời liền bỏ nhà đi bụi lại cư nhiên hỗn ra tên tuổi lớn như vậy, đúng là làm người trở tay không kịp.
Phương đại thái thái không khỏi rơi lệ, Cẩm Vinh ở phương nam xây dựng quân đội năm năm, mà Phương gia cũng tìm nàng năm năm, lúc trước nàng vừa đi, toàn bộ Phương gia đều nháo lật trời, cũng không tìm được tung tích nàng.
Bà mỗi ngày mong nhớ nữ nhi tâm can bảo bối, tin đồn nhảm nhí bên ngoài cái gì cũng đều có, phương đại thái thái căn bản không tin, bà chắc chắn Cẩm Vinh của bà không phải người như vậy, nhưng nàng đến tột cùng là đi đâu làm gì, phương đại thái thái cũng không biết, càng là không dám nghĩ, chỉ ngóng trông nàng có thể sớm trở về.
Phương lão gia làm việc cho chính phủ, đồng liêu đưa báo phương nam cho ông đọc, ông mới biết được việc này, nhất thời bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của người khác vội vã về nhà. Hiện tại hết tức giận, lý trí lại đã trở lại, phân tích lợi và hại, lập tức nói với quản gia: "Mau gọi điện thoại để lão Tam, lão Tứ, lão Thất trở về, nói có tin tức của Cẩm Vinh."
[lại nói, Cẩm Vinh cũng không phải tùy tùy tiện tiện mà đi bụi, Phương gia đúng là một cái tổ rất tốt, nhưng như các thành viên khác, đã hưởng ấm áp hạnh phúc thì ngược lại cũng phải cống hiến hi sinh ngược lại, mà cái này lại chính là ràng buộc với một nhân vật thích tự do thích sống tùy ý như Cẩm Vinh, tác giả duy trì mạch phát triển nhân vật rất rõ ràng nhé, từ ăn chơi đàn đúm đơn thuần, đến biết tận hưởng cái đẹp của cuộc sống, đến biết vận dụng thân phận, kiến thức khả năng của mình để thay đổi quỹ đạo vốn bị cho là "cố định", về sau Cẩm Vinh còn nhận ra rất nhiều lý tưởng khác trong đời ở thế giới 12 nhá =))))]