*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Diệp Thanh Thu
Beta: LoBe xênh gái trăm phần trăm
___
Serrill nhẹ nhàng bước về trước nửa bước, cơ thể thon dài che đi ánh trăng. Bao phủ cô dưới bóng của mình. Hơi thở của người đàn ông thanh lãnh sạch sẽ, nhưng không biết vì sao lại lộ ra một cảm giác nguy hiểm.
Lật Manh theo bản năng cảm thấy đối phương có chút bất thường, nhịn không được muốn lùi về sau, lại nghĩ đến nhiệm vụ nên dừng loại xúc động này lại.
Dùng sắc dụ anh.
Cô khẽ giật môi, nhất thời nghĩ không ra các bước sắc dụ.
Biểu cảm người đàn ông lạnh nhạt, đôi mắt đỏ có chút độ ấm, hắn hơi khom người, khẽ ngửi mùi hương trên người cô. Thiếu nữ mềm mại, cho dù có dùng thuốc để giảm nhiệt độ cơ thể xuống nhưng vẫn vô cùng ấm áp.
Cô nâng mắt, trên gương mặt kiều nộn không có một tia sợ hãi, như là con cừu trắng nhỏ đang hoang mang còn không biết bản thân đang đứng trước sói xám.
Hiếm khi người đàn ông mới gặp được con mồi yêu thích của mình, vô cùng kiên nhẫn, âm thanh hắn chậm rãi vang lên.
"Nữ hầu mới tới?"
Cuối cùng Lật Manh cũng thoát ra từ trong sắc đẹp của anh, đại não bình tĩnh lại. Vẻ ngoài của nam chính này đẹp quá mức xuất chúng. Huyết tộc là một chủng tộc mỹ lệ, cho nên ngoại hình của nam chính như thế này cũng là đương nhiên.
Nhưng mà Lật Manh vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Trở về một Lật Manh bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch sắc dụ.
Phải dùng dáng vẻ đáng yêu mê hoặc anh.
Nghĩ tới cẩu tác giả tổng kết kiến thức về đáng yêu,bỏ đi những chi tiết không có liêm sỉ, thì vẫn còn có thể sử dụng một chút.
Ví như âm thanh âm ngọt ngào hẳn là không có gì xấu.
Cô có chút chần chờ, điều chỉnh thanh âm. Cuối cùng cánh môi đỏ tươi của cô run rẩy, cố ý đè thấp thanh âm, mang theo sự mềm nhẹ khàn khàn không thể khống chế.
"Đúng vậy, Serrill...... Đại nhân."
Thiếu nữ mềm mại, con ngươi đỏ yên tĩnh hiện ảnh ngược gương mặt của người đàn ông, âm thanh mềm mại như bánh ngọt mê hoặc lòng người. Cơ hồ là trong cái chớp mắt đã gợi lên sdu͙© vọиɠ bản năng của kẻ săn mồi.
Tròng mắt Serrill hơi co lại, cánh môi hồng nhạt ẩn ẩn lộ ra răng nanh, hô hấp trầm xuống, l*иg ngực vô cùng khó chịu.
Theo bản năng, hắn lộ ra một nụ cười ưu nhã khéo léo. Đây là sự thương hại cuối cùng của kẻ săn mồi đối với con mồi. Hắn muốn nàng.
Người đàn ông xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt đỏ lạnh lẽo xuất hiện vài tia tham lam, du͙© vọиɠ. Hắn nhìn cái cổ tinh tế mềm mại của thiếu nữ, sau làn da hơi mỏng kia, là máu đỏ tươi ngọt ngào đang nhảy nhót trong các mạch máu. Đó là mỹ vị mà trước giờ hắn chưa từng được nếm thử.
Người đàn ông đã đói khát nhiều năm, rốt cuộc không thắng nổi dụ hoặc mà cúi đầu, sợ cô chạy trốn, ngón tay hắn đã bình thản sờ soạng vòng eo mảnh khảnh của cô. Như mãnh thú ngủ đông, vươn móng vuốt đáng sợ, chỉ thiếu chút nữa là bắt được đồ ăn ưa thích của mình.
Mà Lật Manh cũng cảm thấy đến thời cơ rồi. Tuy rằng còn có rất nhiều cách sắc dụ, nhưng cô đã bị chú thích về dễ thương của cẩu tác giả làm sợ hãi rồi.
Tốt nhất vẫn nên rút gọn trình tự, lập tức giải quyết cái nhiệm vụ tích phân này đi.
Cho nên sau âm thanh dụ hoặc, là —— hôn hai cái.
Cô tốc chiến tốc thắng, khẽ nhón mũi chân, vươn đôi tay, bụp một cái ôm lấy gương mặt mới cúi đầu xuống của người đàn ông.
Lật Manh hơi dùng sức kéo, sức giữ gương mặt xinh đẹp của hắn càng mạnh hơn. Ánh mắt người đàn ông ngẩn ngơ, răng nanh bên khóe miệng thiếu chút nữa làm thương môi của mình.
Tiếp theo ánh mắt Serrill trở nên lạnh lùng, thể hiện dụng tâm hiểm ác của hắn. Sau khi thấy hắn như này, nàng sẽ làm gì? Giãy giụa, khóc thút thít, kêu gào thảm thiết, hay là chạy trốn?
Không quan trọng, mặc kệ nàng tới đây vì mục đích gì. Từ lúc nàng đặt chân vào lâu đài, nàng đã trở thành thức ăn của hắn......
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, cánh môi mỏng mềm thơm ngọt, khẽ hôn lên cằm Serrill.
___
Phúc lợi 2 ngày được 20 follow nè
Đùa thôi, dạo này tôi hơi bận, mai sẽ đăng 2 chương bù ha.