Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 155: Đế vương huyết tộc có chút ngọt (10)

Editor: Tiểu Ngu tiểu tỉ tỉ

Beta: LoBe (Thực ra là Bedit vì bạn editor edit chả khác gì convert, mà còn khó hiểu hơn convert ấy chứ)

___

Lật Manh bị lệch giờ, khó khăn ngủ một ngày, tới khi mặt trăng xuất hiện, mới ngáp ngắn ngáp dài mặc váy đi làm. Vừa làm việc, Lật Manh vừa tìm kiếm phòng của Serrill.

Cô dự định nhắm đúng thời cơ, rồi chạy tới ôm người ta hôn hôn thơm thơm, sau đó bị đá ra ngoài thì được coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà... Serrill là ai mới được?Trong tư liệu cá nhân không có lấy một tấm ảnh nào, miêu tả vẻ ngoài hoàn mỹ, cách miêu tả này trừu tượng tới nỗi Lật Manh cố gắng lắm nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Cô cũng không thể tùy tiện bắt một huyết tộc để hôn một cái được. Lúc ấy cô sẽ từ nữ phụ ác độc trực tiếp biến thành nữ biếи ŧɦái cuồng hôn môi.

Nghĩ đến cái danh hiệu như vậy, Lật Manh không nhịn được sờ sờ cánh tay đang nổi đầy da gà của mình. Ngay lúc Lật Manh sắp hói vì gãi đầu thì nữ quản gia xuất hiện. Bà ta mặc một bộ váy màu đen, vòng eo được buộc chặt, trên khuôn mặt nhợt nhạt không có một chút cảm xúc gì.

Nữ quản gia nhìn thấy Lật Manh, đôi lông mày lạnh lẽo nhíu lại, hình như đang khó hiểu. Nhưng là một nữ quản gia đã được rèn giũa lâu năm, bà ta không hề hỏi gì, chỉ truyền đạt đúng mệnh lệnh:

"Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ thay đổi đến một vị trí mới, từ người hầu dọn dẹp thăng chức lên làm người hầu riêng của đại nhân, đi theo tôi."

Thật ra Lật Manh hiểu rõ về quy định người hầu trong lâu đài huyết tộc này. Người hầu dọn dẹp là cấp bậc thấp hèn, chỉ phụ trách xử lý các việc râu ria vặt vãnh. Mà tốt nhất là người hầu riêng. Bởi vì loại hầu gái này chỉ cần chuyên môn phục vụ cho duy nhất một quý tộc là đủ. Hơn nữa các khía cạnh về tiền lương và lợi ích cũng vô cùng cao. Nếu quý tộc kia có địa vị không thấp thì người hầu gái riêng cũng sẽ theo đó mà ăn hôi.

Lật Manh cảm thấy chức vị này đến quá đột ngột, lễ phép hỏi:

"Xin hỏi là vị đại nhân nào?"

Biểu hiện của nữ quản gia buông lỏng chút, để lộ ra một chút ghen tỵ, sâu kín trả lời:

"Đại nhân Serrill."

Lật Manh có hơi sửng sốt.

Serrill?

- -------------

Cạnh quan tài lạnh băng, tuyệt đẹp, một huyết tộc cao cấp ngoan ngoãn đứng bên cạnh bê một bộ chén đĩa màu bạc. Trên đĩa được đặt một ly chất lỏng màu vàng kim nhạt. Tiếng của huyết tộc khàn khàn lạnh lẽo, nhưng mang theo sự cung kính đặc biệt:

"Đại nhân, thuốc điều chế mà ngài cần tới rồi."

Thuốc điều chế bằng cách dùng máu của Cổ Long được lưu giữ từ trước, cùng với các loại nguyên liệu trân quý khách. Tộc Cổ Long đã bị diệt vong, chỉ lưu lại được một chút máu. Tác dụng chính của thuốc là có thể làm cho một huyết đang đói khát cực độ ngay lập tức khôi phục được dáng vẻ hoàn mỹ.

Đối với huyết tộc mà nói, nếu đói khát quá mức chờ đợi sẽ khiến cho họ vĩnh viễn ngủ say, cả người sẽ khô héo giống như những bộ xương. Chỉ có dòng máy duy nhất của huyết tộc là ngoài ý muốn. Chính là huyết tộc tôn quý đời thứ nhất thuộc thế hệ sau – Serrill. Thời gian dài anh không uống máu nhưng chỉ bị biến về thời điểm còn là trẻ con, thậm chí giữ lại được một chút điểm đặc thù của con người. Làn da ấm áp, tròng mắt màu đen, còn có rất nhiều những phản ứng sinh lý khác của con người.

Giữ nguyên dáng vẻ của trẻ con, cho dù không ăn cũng sẽ không lo hết năng lượng. Cho nên vua của bọn họ mang hình dáng của một đứa trẻ. Nếu không phải lần trước phát sinh việc tranh đấu nội tộc, trực tiếp đánh vào nhất tộc Bruch thì đại nhân Serrill cũng sẽ không cần sử dụng đến thuốc điều chế để khôi phục sức mạnh đỉnh cao. Sau đó trực tiếp trừng trị mười ba thị tộc đang rối loạn, dùng vũ lực tàn bạo trấn áp, uy hϊếp.

Mà lần này, đại nhân lại cố ý dặn dò muốn dùng thuốc. Chẳng lẽ là việc hệ trọng hơn so với chuyện huyết tộc náo loạn?

Gần đây cũng không có sự việc lớn nào khác. Huyết tộc an tĩnh, ngoại trừ liên minh thánh và con người chỉ như sâu bọ đang tung tăng nhảy nhót, thì các tộc khác đã phục tùng, nghe theo. Ngay lúc huyết tộc cấp cao vẻ mặt đang mờ mịt.

Đột nhiên trong quan tài truyền đến tiếng động nhỏ, ông ta lập tức cúi đầu, không dám phát ra âm thanh. Mà trong quan tài, một bàn tay bé nhỏ chậm rãi vươn ra, ngón tay nho nhỏ khẽ đặt lên cạnh quan tài. Đứa bé mặc áo ngủ rộng thùng thình, gương mặt mềm mại đáng yêu, đôi mắt tròn đen mang theo một vài tia mông lung. Hắn đưa tay xoa mắt. Serrill lười biếng ngáp một cái, sau đó từ quan tài đứng lên, đôi tay đặt lên rìa quan tài, gọn gàng nhảy ra bên ngoài.

Nhìn về phía đĩa đựng chén chất lỏng màu vàng kim nhạt, Serrill không chút để ý giơ tay, mà vị huyết tộc cao cấp kia lập tức quỳ một gối xuống, giúp hắn vừa tầm cầm được cái ly. Chất lỏng màu vàng lạnh lẽo, quý giá đến tột cùng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của Serrill lại không có lấy một chút cảm giác dư thừa, thong thả ung dung uống hết sau đó mới xoay người bước về phòng.

Vừa đi, trạng thái của hắn vừa thay đổi. Khuôn mặt mềm mại đáng yêu từ từ hiện ra dáng vẻ lớn lên, đôi mắt tròn xinh đẹp hơi dài, độ cong tà mị kinh diễm ở đuôi mắt bắt đầu xuất hiện. Áo ngủ rộng thùng thình càng ngàng càng kéo căng.

Cái vị huyết tộc cao cấp kia cũng không ngẩng đầu mà vẫn quỳ một gối xuống như cũ. Mãi cho đến khi trong phòng truyền tiếng bước chân không nhanh không chậm. Ông ta mới dám nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Ánh trăng trắng sáng giống như tơ lụa, lọt qua ô cửa sổ làm bằng đá, phong cách rườm rà nhưng không kém phần xinh đẹp. Người thiếu niên đã thay một bộ quần áo đẹp hơn, động tác ưu nhã nhẹ nhàng chậm dãi, hắn vươn ngón tay thon dày xinh đẹp ra, điều chỉnh chiếc cúc áo bằng đá quý trên tay áo của mình.

Hắn đi qua ánh trăng, mái tóc ngắn màu vàng tùy ý xõa tung,gương mặt xinh đẹp đến cực điểm lạnh băng và tái nhợt, đôi mắt màu đỏ như tường vi, mang theo màu sắc mê hoặc diễm lệ.

Người thiếu niên trở về hình dáng trưởng thành, không hề có hình bóng của con người mà hoàn toàn là bộ dáng của huyết tộc. Kẻ săn mồi cường đại nhất, tuyệt đẹp nhất.

Huyết tộc kia không dám nhúc nhích, rốt cuộc ông ta cũng không nhịn được nữa nơm nớp lo sợ hỏi:

"Đại nhân, gần đây có chuyện lớn gì cần ngài phải xử lý sao?"

Nếu không thì tại sao lại đột nhiên muốn khôi phục bộ dáng trưởng chứ.

Đôi mắt xinh đẹp của Serrill hơi híp lại, hắn đi đến bên cạnh cái bàn, ngón tay tùy ý gõ xuống mặt bàn.

"Chuyện sao?"

Hắn khẽ cười, bên khóe môi đỏ tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh lạnh băng. Giọng nói của người thiếu niên hàm chứa vài tia mềm mại khàn khàn, như là tiếng đàn cổ ám dạ, nhẹ nhàng run rẩy mang theo một âm luật tuyệt mỹ.

"Ta đang đợi thịnh yến bắt đầu, hẳn là con mồi của ta sắp tới rồi."

Lời của hắn vừa dứt, cánh cửa lớn nặng nề truyền đến tiếng gõ cửa không nhanh không chậm.