Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 138-2: Nhật kí của Betaer (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương trước của Nam chủ lại hắc hóa có cẩu lương, bây giờ tôi lại phân phát cẩu lương tiếp. Ngọt sủng tới nỗi tôi cũng không nỡ đọc. ^^

Tớ với cậu như người xa lạ rồi lại tự quen nhau từ bao giờ.

Cậu học rất giỏi, tớ cũng không kém. Cậu muốn thi Y, tớ cũng vậy. Cậu thi học sinh giỏi Hóa, tớ cũng thế. Vậy là chúng ta gặp nhau. Trong suốt bốn năm cấp hai, lần nào tớ đi thi cũng nhìn thấy cậu. Cậu đứng nói chuyện với các bạn, cười thật tươi. Còn tớ chỉ lủi thủi đứng một mình nhìn mọi người, sau đó nhẹ nhàng đứng cạnh nhóm học sinh cùng trường. Có lẽ đó là điểm khác biệt giữa chúng ta. Cậu tươi mát, được mọi người yêu thích, còn tớ thì xấu xí, chẳng ai quan tâm.

Và rồi bánh xe thời gian cứ chầm chậm trôi, tớ và cậu học cùng trường cấp ba, chung lớp và cùng bàn. Trùng hợp nhỉ?

Ngày đầu nhập học tớ trộm nhìn cậu, chẳng phải yêu thích hay cảm nắng gì cả, chỉ là tự nhiên cảm thấy cậu là thân quen nhất. Dù gì chúng ta cũng gặp nhau trên dưới mười lần rồi mà, đúng chứ? Hình như cậu biết tớ nhìn cậu, cậu quay sang nhìn tớ. Tớ thấy mặt cậu lạnh băng, cậu chẳng nói với tớ câu nào rồi lại quay đầu đi. Lúc sau cậu quay xuống nói chuyện với các bạn bàn dưới.

Tớ cũng chẳng nhớ câu đầu tiên chúng ta nói với nhau là gì, cũng chẳng nhớ thân nhau từ bao giờ. Nhưng tớ biết, tớ nói chuyện được với cậu là vì tớ tham gia nhóm bạn thân ba nữ, hai nam: Thảo, Hương, Khánh, cậu và tớ. Chúng ta luôn luôn ở bên nhau, cùng nói chuyện, cùng đi chơi, cùng nhắn tin trong group chat.

Tớ được mọi người đón nhận nhiều hơn, vì lớp mới chẳng có ai học cùng tớ hồi cấp hai cả. Tớ vui lắm, tớ khiến bản thân trở nên hiền lành, dễ bảo để có thể kết giao nhiều bạn mới. Nhưng chỉ trước mặt cậu là tớ có thể hét to gọi: Minh ơi; cũng có thể ăn không có hình tượng, nói ra những điều thật lòng nhất.

Mà cũng không phải ha? Ngoài cậu ra thì tớ cũng đối xử với ba bạn khác như vậy. Thậm chí là thân với Khánh hơn. Vì Khánh ấm áp, dịu dàng chứ đâu có ranh ma như cậu, động tí là véo má, cốc trán với mắng tớ.

Nhưng rồi cậu nói với tớ:

- Thùy, tao thích Khánh, mày đừng lại gần nó quá, tao ghen.

Tớ đứng người nhìn cậu. Tớ chẳng nói gì cả. Tớ thật sự không ngờ cậu lại là.. Nhưng tớ vẫn gật đầu đồng ý. Tớ đã đồng ý thì sẽ cố gắng thực hiện. Tớ không còn nói chuyện với Khánh nữa, mà với suy nghĩ cậu cũng chẳng khác gì tớ mà tớ tâm sự với cậu nhiều hơn. Nhiều đến nỗi nếu giờ kêu tớ lướt lại tin nhắn của hai đứa mình, tớ xin đầu hàng.

Nhưng rồi, tớ cũng chẳng biết tại sao. Một ngày thu đầu tháng 9, cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tớ. Chúng ta chẳng nói chuyện, chẳng nhắn tin. Tớ nghĩ, chắc cậu vì hai người bạn cùng bàn khác mà bỏ chơi với tớ rồi. Tớ không nói gì. Tớ là một người cam chịu mà. Tớ thấy rõ ràng sự chán ghét trong mắt cậu. Tớ tủi thân lắm cậu biết không? Rõ ràng chúng ta thân như vậy, rõ ràng mấy ngày trước cậu còn giảng Hóa cho tớ cơ mà. Rõ ràng cậu còn che ô cho tớ lúc chờ xe buýt sau khi học thêm về. Rõ ràng cậu mua nước ngọt tớ thích cho tớ mỗi khi tớ bước vào lớp học thêm. Rõ ràng chính cậu hỏi tớ học thêm Hóa ở đâu rồi cậu cũng đi cùng tớ cơ mà. Rõ ràng..

Tớ xin cô đổi chỗ. Tớ không muốn bị hai người bạn cùng bàn nói ra nói vào, và hơn hết, tớ không muốn nhìn thấy cậu nhếch mép khi thấy người ta nói xấu tớ. Tớ chẳng muốn quen cậu nữa. Không muốn.

Trùng hợp, chỗ trống duy nhất trong lớp lại là ngay sau Khánh. Tớ thấy cậu trầm mặt lại, tớ lại hả hê trong lòng. Ha hả, cậu ghét tớ không? Tớ còn có thể khiến cậu ghét tớ hơn nữa cơ. Nghĩ vậy thôi chứ tớ cũng chẳng làm gì cả, vì Khánh có người yêu rồi. Bạn gái cậu ấy học lớp thường nhưng khá xinh và giỏi âm nhạc.

Khánh đúng là kiểu mẫu bạn trai lí tưởng, lúc tớ gục xuống bàn ngủ, cậu ấy mặc dù nói:

- Đi học suốt ngày ngủ.

Nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, không chơi game nữa, chắn ánh mắt của giáo viên giúp tớ.

Nhiều lúc, tớ và Khánh nói chuyện riêng với nhau, tớ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn bọn tớ. Lúc đó trong lòng tớ có một con ác quỷ, hai sừng đen sì, mặt gian xảo gào thét: Đó, cho cậu ghen chết đi, crush cậu đang nói chuyện với tớ đấy. Tớ còn cố tình chạm vào tay Khánh khi cậu ấy giảng bài cho tớ. Ánh mắt cậu sầm xuống, cậu nhìn chằm chằm tớ vài giây rồi quay mặt đi.

Tớ cứ ngỡ chúng ta cứ như vậy đến hết năm, rồi lại chia li mỗi người một nơi. Nhưng không, trong buổi liên hoan cuối cấp, khi có tí men say vào, các thành viên trong lớp nổi hứng chơi Nói thật hay đại mạo hiểm. Chẳng hiểu số tớ kiểu gì mà đầu của cây bút toàn hướng về phía tớ.

- Thùy, nếu được chọn bạn sẽ thích người bạn khác giới nào trong lớp? - Hương là người xoay bút, cũng là người đưa ra câu hỏi.

Lúc đó tớ trả lời ngay "Không có." bởi vì tớ chẳng thích bạn nam nào trong lớp cả. Nhưng các bạn cứ "Chỉ là nếu thôi mà, không phải thật đâu." Tớ còn nghe thoáng thoáng mấy đứa cùng tổ cậu, cả Hương và Thảo cùng đồng thanh hô: "Minh." Tớ nhìn cậu, cậu cũng nhìn tớ. Cậu nhìn tớ chằm chằm, tớ có cảm giác như chỉ giây nữa thôi, cậu sẽ nhảy tới đập tớ. Tớ lại nhìn Khánh, da cậu ấy khá trắng, uống chút bia mà mặt đã đỏ ửng, cậu cầm điện thoại, mỉm cười với tớ. Trong khoảng khắc, tớ nghĩ: "Ừm, thích một người ấm áp, dịu dàng như vậy cũng chẳng có gì không tốt." Vậy nên, tớ hít sâu, nói tên Khánh.

Lúc tớ ngồi xuống, tớ thấy cậu bạn bên cạnh đẩy vai cậu. Còn cậu thì chăm chú nhìn điện thoại, cười cười. Tớ cũng chẳng biết vì sao bỗng dưng tớ đỏ mặt. Chẳng hiểu nổi.

Đến lượt cậu, cậu chọn đại mạo hiểm. Cô bạn ra mạo hiểm là: Đi tới bên người khác giới bạn thích nhất trong lớp rồi nói "Tớ thích cậu" và ôm bạn ấy một cái. Tớ thấy cậu nhìn tớ, rồi chậm rãi bước từng bước lại đây. Cậu dừng lại trước mặt tớ chừng hai ba giây rồi đi qua người tớ đến trước mặt Hương. Mấy bạn nam trong lớp cứ ầm ĩ mãi: Nếu không thật là phạt bia. Tớ thấy cậu chẳng nói gì, đứng đó một lúc rồi quay về chỗ, uống cạn nửa cốc bia. Má cậu đỏ lên. Cậu không giỏi uống rượu bia. Tớ biết. Tớ biết rồi..

Đúng giờ, tớ chào các bạn rồi ra về. Bố mẹ không cho phép tớ đi chơi về muộn. Tớ chẳng uống ngụm bia nào nhưng tớ là kiểu chỉ cần ngửi mùi thôi đã say. Tớ cảm thấy mặt tớ nóng ran, rõ ràng đeo kính nhưng vẫn thấy phía trước mờ nhòe. Tớ chậm chạm bước từng bước ra bến xe, thì thấy cậu đã đuổi theo tớ. Cậu dừng xe trước mặt tớ, nhưng chẳng nói với tớ câu nào. Tớ hiểu ý, gấp ô, ngồi lên xe. Thật sự, trước đây cậu có đèo tớ một lần. Cậu nhớ chứ? Lần đó chúng ta đi mua đồ ăn vì học liên tiếp hai ca. Cậu đi nhanh như muốn hất văng tớ ra. Tớ sợ hãi nắm chặt hai bên sườn áo cậu. Nhưng lần này cậu đi chậm lắm, lưng thẳng tắp, tới độ tớ ngồi đằng sau mà chẳng thấy nắng hắt vào mặt. Tớ nhìn lưng cậu, muốn nói rồi lại thôi. Tớ chờ cậu mở lời trước.

Tới trước nhà tớ, tớ mở ô, đứng tại chỗ nhìn cậu, cậu cũng nhìn tớ. Giống như trước đây, chúng ta trừng nhau thi xem ai chớp mắt sau. Nhưng lần này có vẻ căng thẳng hơn. Bỗng cậu bật cười, lâu lắm rồi tớ không thấy cậu cười với tớ. Tớ ngây người ra, không hiểu sao cũng cười theo. Chỉ là mới chỉ nhếch khoé môi thì cậu đã nghiến răng phun ra hai chữ: "Vui không?" rồi phóng xe đi thẳng bỏ lại tớ với nụ cười gượng gạo.

Sau đó, tớ lựa chọn im lặng giả ngu. Tớ chẳng biết làm gì cả, cho dù chúng ta chẳng còn là bạn thân nhưng.. tớ vẫn không thể lí giải nổi cảm xúc tớ dành cho cậu. Có chút gì đó muốn lại gần, muốn nói chuyện, muốn làm hòa nhưng tuyệt nhiên không phải là yêu.

Lúc làm hồ sơ, nguyện vọng của tớ, không có cái nào là Y mặc dù sáu năm trời tớ đam mê mơ ước ngành nghề đó. Tớ với Y chắc cũng như tớ với cậu, tươi rói trong phút chốc rồi lại nhanh chóng lụi tàn.

Y không phù hợp với tớ, và cậu cũng chẳng thuộc về tớ.

Có lẽ, nếu tớ bớt ngu ngốc và cậu thẳng thắn thì chúng ta có lẽ sẽ có kết cục khác rồi. Nhưng mà có câu "Thời gian là thứ chẳng thể vãn hồi."

Vậy nên.. Chúc cậu thi thật tốt nhé, mặc dù tớ biết cậu chẳng cần lời chúc này đâu.

Suỵt!

Tạm biệt cậu.

Secret của thanh xuân tớ.