Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 132: Ảnh đế, li hôn đi (65)

Edit: Diệp Thanh Thu

Beta: LoBe

___

Tần Quy Vân chậm rãi ăn cơm, nhìn thiếu nữ chạy tới chạy lui chải chiếu, chăn lên giường.

Đêm khuya tĩnh lặng, tổ quay đều đã rời đi dựng lều trại bên ngoài. Nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Hơn nữa nơi này đêm dài, không khí âm trầm, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu được mà muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.

Be: Anh nghĩ nhiều rồi:">

Tần Quy Vân khẽ nhếch miệng, vừa muốn lộ ra một nụ cười. Đột nhiên có thứ gì đó bay tới. Ngay sau đó, Tần Quy Vân nhìn thấy một con gián nằm bò trên bàn. Act cool đứng hình mất 5 giây.

Tần Quy Vân trầm mặc, đặt bát lên bàn, sau đó hít sâu lập tức đi đến mép giường. Anh vươn tay, khẽ kéo kéo góc áo thiếu nữ đang trải chiếu. Lật Manh không quay đầu lại, thuận miệng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Tần Quy Vân an tĩnh rũ mắt, chần chờ một lúc mới nhỏ giọng nói, "Có gián."

Lật Manh bình tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua con gián trên bàn, sau đó cô nhảy xuống giường, cầm dép lê đi tới.

Bộp.

Con gián lừng lẫy hy sinh.

Tần ảnh đế nhìn thi thể kia, cảm thấy không tài nào ăn tiếp được.

Nhưng chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới giai đoạn đáng nhớ nhất.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Lật Manh phải ở chỗ như thế này nhất định sẽ sợ hãi, lại không dám nói, đợi lát nữa lên giường, cô ấy chắc chắn sẽ nhịn không được mà ôm lấy anh cầu an ủi.

Tần Quy Vân vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được tiếng kêu rất nhỏ.

Sau đó đèn tắt.

Tần Quy Vân đứng trong bóng tối. Nhà tranh cũ nát, ngoài cửa truyền tới từng trận âm phong (tiếng gió), xa xa là tiếng sói trú.

Tối, thật sự là tối đến nỗi giơ tay không thấy năm ngón.

Mà thiếu nữ bên cạnh, lại bình tĩnh đi qua người anh, căn bản không sợ tối, cô lấy đâu ra một ngọn nến, châm lửa. Sau ánh lửa đỏ vàng, gương mặt thiếu nữ hiện lên. Tần Quy Vân chăm chú nhìn cô vài giây, thân thể cứng đờ hơi hơi thả lỏng.

Giường đã trải chăn.

Lật Manh lên giường, vừa muốn đắp chăn, ngọn nến đột nhiên bị gió thổi tắt. Cô bình tĩnh, dừng động tác, vừa muốn quay lại châm nến lại cảm nhận được một cái ôm ấm áp bao lấy mình.

Hơi thở của Tần Quy Vân nóng lực hỗn độn, trong bóng đêm, anh gác cằm lên vai cô, như một đứa trẻ, gắt gao ôm chặt Lật Manh. Nhưng tối quá, chẳng thấy gì hết, Lật Manh trầm mặc một lát, mới bình tĩnh hỏi:

"Làm sao vậy?"

Thân thể người đàn ông phía sau lại một lần nữa cứng đờ, nhịn không được cọ mặt vào lưng cô. Còn thanh âm thì kìm nén, cố giữ bình tĩnh: "Không có gì."

Lật Manh trầm mặc một lúc, mới chậm chạp hỏi: "Sợ? Ở nông thôn, bóng đèn quá cũ không dùng được nữa."

Trong bóng đêm, gió lạnh phần phật thổi qua cửa sổ cũ nát, vang lên tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt.

Lại còn có một con gián!!!

Tần Quy Vân ôm chặt lấy Lật Manh, cả người cứng đờ, sau đó nhẹ giọng, "Không có."

Sợ Lật Manh không tin, Tần Quy Vân buông cô ra, xoay người muốn xuống giường châm nến thể hiện khí khái nam tử. Kết quả còn chưa xuống đất. Bên ngoài cửa sổ lạnh lẽo lại một trận sói tru vang lên.

Tần Quy Vân dừng động tác, trong bóng đêm không chút ánh sáng, thần sắc anh vẫn bình đạm như cũ, chỉ là sắc mặt là hơi trắng bệch. Tần Quy Vân thở dài một hơi, vừa muốn kiên cường đi châm nến thì một bàn tay kéo lấy tay anh từ phía sau. Tần Quy Vân không phòng bị quay đầu lại liền bị một cái ôm ấm áp ập tới.

Thiếu nữ vừa mới tắm rửa xong, trên người có mùi sữa tắm. Lật Manh giơ bàn tay mảnh khảnh, khẽ đặt lên gáy anh, xuyên qua lớp tóc, khẽ xoa.

Đây là một cái ôm ôn nhu đến cực hạn.

Thần sắc thiếu nữ mềm mại ngọt như mật, nhưng âm thanh lại rất bình thản, "Không cần sợ, có tôi ở đây."

Cằm anh đặt lên vai cô, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt, lông mi Tần Quy Vân khẽ run rẩy, môi hồng mềm mại mấp mím lại. Sau đó anh nhẹ giọng đáp lại: "Ừm."

___

Be: Còn có cẩu lương x2 bên dưới.