*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Quinanhh
Beta: LoBe
* * *
Sau khi đổ nước xong, Lật Manh nhìn nữ chủ đang bàng hoàng một lúc, phản ứng có chút trì độn lấy giấy nhớ ra đọc.
Thể hiện sắc mặt ghen ghét khi cố ý quấy rối.
Tiếp theo là biểu đạt sự ghen tị và hãm hại không biết xấu hổ.
Ok, hãm hại không biết xấu hổ đúng không? Nhưng làm sao để hãm hại cô ta?
Trong đầu Lật Manh không có chút mánh khóe nào để hãm hại người khác. Những thứ này còn khó hơn nhiều so với việc nghiên cứu virus trong phòng thí nghiệm.
Lật Manh khó xử mà nhíu mày, sau đó nghĩ nghĩ, cuối cùng chần chờ lấy ví tiền từ trong túi sách ra.
Lúc nãy Lật Manh đã tiêu 100 tệ nên bên trong chỉ còn 3 tệ rưỡi.
Lãnh Linh sau khi hết ngỡ ngàng, cơ thể phát run vì tức giận, cô ta nhìn về bốn phía, phát hiện đạo diễn và các diễn viên vẫn đang trợn mắt há hốc mồm sững sờ nhìn hiện trường này.
Xem ra bọn họ đều nhìn thấy cô ta bị đổ nước.
Lãnh Linh rũ mắt xuống, đầu tóc bị nước làm cho ướt rề rề, trên mặt lộ ra một tia quật cường ẩn nhẫn.
Bộ dáng thật đáng thương, bị người khi dễ nhưng lại không dám mở lời một tiếng.
Nếu có ai đó quay video đăng lên mạng, Lật Manh chính là ỷ thế hϊếp người.
Lãnh Linh vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên một bàn tay tinh tế trắng nõn, cầm một cái ví cũ bị hỏng, nhét vào trong tay cô ta.
Lãnh Linh: "?"
Lật Manh hít sâu vài lần, đôi mắt tròn xoe khó xử lúng túng, trong lòng cố cổ vũ khích lệ chính mình, cô cứng đờ chỉ tay vào mặt Lãnh Linh:
"Cô, trộm ví tiền của tôi."
Lãnh Linh: "?"
LoBe: O. O
Lật Manh vênh mặt, cánh tay thẳng tắp vung lên:
"Đừng giải thích, giải thích chính là che dấu. Bên trong có ba tệ, trong đó 5 mao là tiền xu, ví tiền có ba chỗ đã rách, ở đáy ví, sườn và khóa kéo, đây là ví tiền của tôi không nhầm được."
Lãnh Linh dại ra cầm cái ví: "Tôi.."
Lật Manh lập tức đi về phía trước một bước, cười một cách man rợ như một ác nữ: "Đúng vậy, tôi chính là muốn hãm hại cô, tôi không biết xấu hổ."
Chiếc ví trong tay Lãnh Linh rơi xuống đất.
Khóe miệng cô ta giật giật, biểu cảm tiểu bạch hoa bỗng hóa thành cứng nhắc, giống như bị Lật Manh lây nhiễm hội chứng bệnh mặt cứng đờ.
Lật Manh thấy cô ta vô cùng khϊếp sợ, lặng lẽ nhớ lại những gì trong giấy nhớ, không biết xấu hổ hãm hại đã hoàn thành.
Tiếp theo chính là kẻ hủy diệt ác độc -- sắc mặt ghen ghét khi bị cô ta đoạt mất nam nhân.Chà, hệ thống nói là để giúp nhồi logic cho cẩu tác giả.
Khi cốt truyện sụp đổ thành cái đức hạnh quỷ quái này, cô phải lôi thủ đoạn ra dùng, dùng bất cứ cách nào để hoàn thành nhiệm vụ của trận đấu nữ nhân độc ác này.
Điều quan trọng là làm nổi bật hai chữ "Ác độc".
Bởi vì để tạo ra những mánh khóe thông minh quỷ kế đa đoan kỹ thuật diễn xuất hơn người, hệ thống nói không đủ thời gian.
Cho nên Lật Manh trực tiếp bỏ qua kế hoạch ban đầu, đơn giản thô bạo cho nhanh.
Thật tốt có một điểm tích phân rồi, dù hơi ít nhưng Lật Manh cũng không bắt bẻ. Lật Manh trầm mặc một chút, mới khom người nhặt chiếc ví trên mặt đất lên, phủi sạch bụi rồi nhét vào trong túi.
Hãm hại hoàn thành, đạo cụ có thể thu về.
Hôm nay Lật Manh tới đây chính là để biểu hiện vô số bộ mặt thật của mình: Ác, độc, ngu ngốc, hung dữ, thô lỗ, tàn nhẫn.
Tới giúp nữ chủ xinh đẹp tỏa sáng.
Một khi làm nữ chính tỏa sáng rực rỡ, cô mới có thể nhanh chóng lui thân nghỉ hưu.
Lật Manh cảm thấy bản thân đã hoàn thành tốt hai nhiệm vụ đầu tiên.
Đủ ngu ngốc, đủ độc ác, đủ thô lỗ, đủ tàn nhẫn.
Ngốc nghếch hãm hại rõ ràng như vậy, ác độc không ngóc lên được, và cuối cùng Lật Manh tỏ ra vô cùng xin lỗi nữ chủ vì thô bạo vô sỉ hãm hại như thế.
Ngay cả khi diễn bị ăn cắp ví, sợ rằng những người xung quanh chẳng ai là không biết Lật Manh đang hãm hại Lãnh Linh.
Quan trọng nhất là ba tệ rưỡi.
Người bình thường làm gì có ai trộm ba tệ rưỡi không? Như thế chắc chắn là bị hãm hại.
___
LoBe: I"m come back. P.s: Be mới chấm xong event nên giờ mới beta 117, tầm 11 giờ Be up nhé.