Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 96: Ảnh đế, li hôn đi (29)

Edit: Mặc Kỳ Nguyệt

Beta: LoBe

___

Lật Manh cũng không quan tâm tới đám châu chấu này, lập tức cùng Tần Quy Vân lên xe cứu thương. Sau khi đến bệnh viện, cuối cùng xác định Tần Quy Vân không có gì đáng ngại. Bác sĩ đã lấy ra tất cả những miếng thủy tinh trên người Tần Quy Vân. Băng bó xong xuôi, chắc chắn rằng Tần Quy Vân không có vấn đề gì mới rời khỏi.

Lật Manh cũng có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô ngồi xếp bằng ở trên ghế, hai tay bưng cốc nước. Cuối cùng cũng có thời gian để tuyệt vọng. Vừa rồi..... đoạt vai diễn của nữ chính, lại bị trừ điểm.

Khi nữ chính đưa nam chính ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn cũng là lúc đối mặt với các phóng viên tràn vào rồi bị chụp lại, nữ chính không có danh tiếng gì nhanh chóng gặp vận may, trở thành người được fans của Tần Quy Vân cảm kích nhất.

Sau này ở cùng chỗ với Tần Quy Vân cũng không bị người hâm mộ phản đối. Mặc dù bản phác thảo viết là ngược văn, nhưng thủ đoạn hành hạ cũng là của nữ phụ tìm đường chết. Bình thường vẫn là ngọt.

Lật Manh lấy điện thoại ra mới phát hiện bị ngấm nước rồi. Cô không đổi sắc mặt bỏ điện thoại vào trong túi. Điện thoại không thể dùng nữa thì có thể mang đến cho người bán hàng rong trong chợ để đổi một cái nồi sắt chứ không nên vứt đi.

Phải tìm cách trả vai diễn lại cho nữ chủ. Nghĩ đến -100 điểm, Lật Manh thở dài.

Hình như cô đói bụng. Cơm tối chưa ăn. Cô vừa định đứng dậy đi tìm cơm thì thấy lông mi của Tần Quy Vân run rẩy, chậm chạp mở mắt ra. Ánh mắt anh có chút hoảng hốt, một giây tiếp theo lại chợt tỉnh táo, quay đầu tìm kiếm.

Sau đó, Tần Quy Vân thấy Lật Manh ngồi trên ghế. Thiếu nữ đã thay quần áo sạch sẽ, không quá vừa người. Ống quần rộng thùng thình cuộn lên, lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Tóc dài mang theo hơi nước rủ xuống hai bên vai. Trong tay cô đang cầm cốc nước, đôi môi kề sát vào vành cốc, đôi mắt to tròn yên tĩnh nhìn anh.

Tần Quy Vân im lặng đưa mắt nhìn Lật Manh một lúc mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Anh vừa định đứng dậy lại thấy Lật Manh nhảy từ trên ghế xuống, ngồi xổm ở bên giường, giọng nói bình tĩnh:

"Đừng nhúc nhích, phía sau lưng anh mới thoa thuốc. Đói bụng không?"

Cũng không đói. Lật Manh đứng dậy: "Biết anh đói bụng, em đi mua cơm cho anh."

Tần Quy Vân thấy cô muốn đi, môi mỏng khẽ mấp máy. Anh nhớ tới hình ảnh máu đỏ thẫm. Cơn ác mộng kia đã ba năm rồi. Tần Quy Vân tựa hồ theo bản năng, đưa tay túm lấy quần áo cô.

Bước chân Lật Manh dừng lại, cảm thấy lành lạnh nơi eo, quay đầu nhìn đã phát hiện anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng có một chút kháo khát mềm mại. Ngón tay thon dài của anh níu lấy một góc áo của cô. Lật Manh là một nữ phụ ác độc, giờ phút này rốt cuộc cũng bộc lộ vẻ mặt hung dữ của mình: "Em muốn đi ăn cơm, buông tay ra.". Đói bụng không cho ăn, cô liền không đi làm. Cô muốn đình công. Nữ phụ cũng có quyền nghỉ ngơi ăn cơm.

Lông mi Tần Quy Vân vô thức nhíu lại. Anh chần chừ một lát. Đầu ngón tay có chút đấu tranh buông rồi lại giữ, giữ rồi lại buông lỏng. Cuối cùng anh quyết định, ngước mắt lên, con ngươi trong trẻo lạnh lùng ẩn chứa mềm mại, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp: "Lần này em đã cứu tôi. Em nghĩ xem muốn cái gì?". Khuôn mặt Lật Manh không chút thay đổi nhìn anh. Đừng nói nữa, chọc vào vết thương lại còn xát muối a. Đoạt vai diễn của nữ chính bị trừ điểm đấy!

Thấy cô không trả lời, Tần Quy Vân im lặng một chút mới hạ mắt xuống lần nữa. Sắc mặt tái nhợt ấm hơn một chút. Anh mỉm cười như không có việc gì xảy ra, chỉ dùng ngữ điệu bình thường không nhanh không chậm nói: "Em đã thích như vậy, vậy thì tôi......". Lật Manh nghiêng đầu nhìn anh nghĩ khi nào nam chính tôm chân mềm xong có thể đi ăn cơm, lại nghe được âm thanh cười như không cười của anh vang lên: "Tôi sẽ không ly hôn với em."

___

Be: Tôi đang edit dở nhưng phải đi in tài liệu, sợ muốn quán photo đóng cửa, xíu về tôi beta nốt nhé