Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 64: Tuôi lại lười +2

Edit: LoBe

___

Lật Manh chỉ cảm thấy lỗ tai nhột nhột. Thanh âm ôn nhu của thiếu niên sát ngay bên tai:

"Đây là lễ vật tôi tặng em."

Lễ vật cho cô? Lật Manh ngơ ngác mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của thiếu niên, giống như bầu trời sẩm tối, ánh mắt đen sâu thẳm. Ngữ khí của Cố Nặc trầm thấp, môi mỏng nhẹ cong lên:

"Tôi biết em thích anh."

"Hả?" Lật Manh nghi hoặc nhìn anh. Anh biết kiểu gì? Tại sao cô không biết nhỉ?

(Be: Thế chương trước đứa nào thích nói đứa kia, yêu không được mà sinh hận:))))

Cố Nặc cúi đầu đối diện với anh mắt cô, đôi mắt sâu lạnh lùng dần dần có độ ấm.

"Vì vậy nên cho dù anh họ có uy hϊếp em, em cũng chưa từng bán đứng anh."

Tuy rằng cô có bán đứng thì anh cũng sẽ không để tâm. Từ trước tới nay Cố Nặc đều sống trong hắc ám, người bán đứng anh đếm không xuể. Nhưng chỉ có mình cô, chưa từng có chút ý niệm hại anh lần nào.

"Tôi biết em thích tôi, cho nên ngày nào cũng bồi tôi đến tận đêm khuya."

Cho dù lý do rất qua loa có lệ là ăn mì gói. Mỗi ngày, sau khi Cố Nặc ở trường huấn luyện về, trên người toàn là mùi máu, huyết tinh âm trầm tỏa ra khắp nơi nhưng lại bị một nụ cười của cô, cùng với một bát mì gói giá rẻ làm cho tan biến, trong lòng chỉ còn lại ấm áp.

"Tôi mất trí, em cũng không hề rời đi. Tôi biến thành tang thi, em ở bên cạnh bảo vệ tôi."

Cố Nặc nói tới đây, lông mi khẽ run, yên tĩnh chăm chú nhìn gương mặt mềm mại của thiếu nữ, ý cười trên khóe môi nhạt dần.

"Nếu trên thể giới này, ai cũng quay lưng lại với anh."

Ngữ điệu của anh nhẹ nhàng chậm rãi, lại mang theo chút khàn khàn.

"Chỉ có Tiểu Manh là không."

Lật Manh lâm vào trầm mặc, cô cảm thấy bản thân vẫn nên nói sự thật. Kết quả ừm... nói như thế nào? Lời giải thích rất nhiều.

Ví như bồi anh vào ban đêm, là bởi vì tối muộn Cố Nặc mới xuất hiện, nếu không bồi vào đêm khuya thì định bao giờ?

Ăn mì gói là bởi vì cô là người hầu, ngoài mì gói ra thì có thể mua nổi cái gì nữa.

Còn chuyện tang thi...... Lật Manh vẫn chưa biết phải giải thích kiểu gì, chẳng lẽ nói hết mọi chuyện về hệ thống và nhiệm vụ.

Thật phiền toái......

Cô còn đang chờ bị tang thi ăn đấy. Không muốn tán gẫu cùng Cố Nặc. Lật Manh vừa muốn xoay người đi tìm tang thi ăn mình.

Kết quả cơ thể chưa kị nhúc nhích đã nghe thấy một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên. Âm thanh ấy chỉ có mình cô nghe được.

【 Thời gian đếm ngược, 3 2 1. Nhiệm vụ thất bại 】

【0784 giú ký chủ kiểm tra giá trị ác độc. 】

【 Điểm nhiệm vụ: -100. 】

【 Nhiệm vụ của vị diện tận thế, thất bại toàn bộ, mở ra đếm ngược trừng phạt nhiệm vụ thất bại. 】

Lật Manh căng thẳng, thất bại? Bởi vì cốt truyện đi không đúng nên bị kết luận là thất bại? Hình phạt là cái gì, hồn phi phách tán sao?

Lật Manh mím môi, một lời khó nói hết mà nghe thanh âm đếm ngược trừng phạt.

Lạnh lẽo từng chút từng chút chiếm lấy trái tim cô, cứ nghĩ rằng bản thân có thể sống lại lần nữa. Sống lại...... Lật Manh đột nhiên nhíu mày, ai sống lại cơ?

Bản thân được sống lại, trong lòng bỗng ẩn hiện một thân ảnh vừa xa lạ vừa thân thuộc, đầu óc mơ hồ, giống như hồ nhão nghĩ mãi không ra. (Be: Ủa, hay mất trí rồi?)

Cố Nặc vươn đầu ngón tay trắng nõn chạm vào khóe môi cô, ôn nhu sờ. Ánh mắt ôn nhu của anh dừng trên mặt cô.

"Tiểu Manh không trang điểm sao?"

Lật Manh cảm thấy phiền, ngữ khí lãnh đạm:

"Ừ, không trang điểm, rất phiền."

Mỗi ngày đều trát lên mặt mấy tầng phấn, tới tối lại phải tẩy trang. Như vậy không thấy thừa sao? Đừng có thấy cô hiền mà bắt nạt cô nhé.

Cố Nặc im lặng nhìn Lật Manh, giống như phát hiện ra cô không kiên nhẫn, anh trầm mặc một lúc, lông mi hơi rũ.

"Ừm, vậy không trang điểm."

Lật Manh ngẩn người, lúc trước cô phàn nàn như vậy rất nhiều lần nhưng Cố Nặc không hề xi nhê. Tại sao hôm nay lại thay đổi?

Lật Manh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thiếu niên. Thiếu niên chăm chú nhìn cô, bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Tôi làm vậy chỉ muốn thấy em xinh đẹp hơn. Nếu không thích, tôi sẽ cố gắng áp chế bản thân, không gây phiền toái cho em nữa."

Ngữ khí của Cố Nặc bình thản, nhưng không biết vì sao lại chứa đựng tia ủy khuất. Lật Manh được nước tiến tới, hỏi:

"Còn váy thì sao? Vướng chân vướng tay."

Cố Nặc chậm chạm dựa vào người cô:

"Ừm, em không thích thì không cần mặc."

Thời điểm Cố Nặc nói chuyện, hô hấp nặng hơn một chút, hơi thở nhàn nhạt hương bạc hà quanh quẩn đâu đây. Thiếu niên lúc nào cũng sạch sẽ, tươi mát. Lật Manh cũng không có cách nào có thể ghét nổi Cố Nặc.

Hơn nữa Cố Nặc từ trước đến nay đều cường thế, cho dù ôn nhu cũng chưa từng hèn mọn như thế này. Đột nhiên yếu ớt như vậy khiến Lật Manh không thể thích ứng. Lật Manh khẽ nhíu mày:

"Anh không cần như vậy đâu."

Dù sao nhiệm vụ cũng đã thất bại, cô cũng lười mặc đồ công chúa. Ngữ khí Lật Manh trở nên tùy ý:

"Lễ vật lớn như vậy đừng tùy tiện cho người ta, nếu như tôi chỉ để ý quyền lực của anh, từ trước tới nay luôn diễn kịch lừa gạt anh, anh đưa căn cứ cho tôi, tôi liền đá anh đi nuôi tiểu thịt tươi thì sao?"

Cố Nặc trầm mặc, giống như không nghĩ tới bản thân thật lòng, moi tim móc phổi cho người ta vậy mà sẽ nhận lại được thứ này. Đúng rồi, nếu Tiểu Manh đột nhiên không thích anh nữa, nuôi dã nam nhân khác thì phải làm sao đây?

Còn có thể làm sao nữa...... Gϊếŧ chết.

Lật Manh nghe được âm thanh đếm ngược còn 10 giây, bất đắc dĩ hít sâu một cái, gương mặt trắng trắng mềm mềm căng thẳng. Mà thiếu niên trước mặt lại ngẩng đầu:

"Nếu tôi cho phép em nuôi tiểu thịt tươi, em sẽ luôn, sẽ luôn thích tôi sao?"

___

LoBe: Còn 3 chương nữa hết thế giới này, vừa đủ số người đoán đúng kết ^^ Tức là trong ngày hôm nay sẽ hết TG 1. Tung hoa, tung hoa