Khương Hiểu Hồ không phải loại người bán đứng chị.
Khương Hiểu Tuệ lập tức thay đổi sắc mặt: "Chị nói gì thì là vậy, em không nghe lời à?"
Khương Hiểu Hồ vội vã xua tay: "Em tất nhiên nghe lời, nhưng, nhưng..."
"Không nhưng gì cả! Ngày mai bắt được người, dù ai hỏi, em phải nhớ, dù ai hỏi, em đều phải nói người là chị bắt." Khương Hiểu Tuệ nghiêm túc nhìn cậu: "Nếu em không nghe, sau này chị không thèm để ý em nữa."
Khương Hiểu Hồ gần khóc: "Chị..."
Khương Hiểu Tuệ im lặng.
"Được rồi, chị, em nghe lời chị."
Ai da, khó quá, làm em tốt thật khó quá.
Chị cậu ấy vẫn vô lý thế, cậu ấy rất thích.
Khương Hiểu Tuệ múc mì cải xanh đã nấu vào hộp cơm, lại đặt sáu cái bánh bao, sáu quả trứng, hầm một thùng canh xương củ cải, bỏ đường đỏ còn lại vào túi.
"Đi thôi, mùa đông nhanh nguội, chúng ta đi xe đi."
"Dạ!" Khương Hiểu Hồ nhanh chóng đậy nắp bếp và khóa cửa lại, lên xe đạp Phượng Hoàng rời trạm nông cơ
Khương Hiểu Tuệ ngồi ở yên sau, tay ôm thùng canh, yên lặng nhìn đường xá.
Mười mấy phút sau, Khương Hiểu Hồ dừng lại trước cổng bệnh viện.
"Chị, ngoài trời gió lớn. Em khóa xe, chị vào trước đi."
"Ừ!"
Khương Hiểu Tuệ nhẹ nhàng xách túi lưới, trong ánh mắt muốn nói lại thôi của Khương Hiểu Hồ, bước vào trạm y tế.
Sao chị cậu ấy lại trở nên khỏe vậy?
Khương Hiểu Hồ gãi đầu, nhanh chóng khóa xe, chạy theo vào.
Bệnh viện công xã rất nhỏ, giờ này cũng có ít bệnh nhân.
Khương Hiểu Tuệ thấy cửa sổ thu phí, định đến hỏi, đột nhiên nghe thấy giọng khàn khàn, khiêm nhường phía trước, như bị sét đánh trúng, đứng yên tại chỗ.
"Đồng chí, xin cô hãy thông cảm, sáng mai tôi về nhà lấy tiền, sẽ không làm khó cô đâu."
"Chú à, chú đã nợ hai ngày tiền thuốc rồi, tôi cũng làm theo quy định. Chú không thể bắt tôi ứng tiền cho chú được chứ?"
"Nhưng tình trạng của vợ tôi, bây giờ không dậy nổi, chúng tôi không thể xuất viện." Người đàn ông cao lớn nhưng hơi còng lưng cầu xin: "Tôi là Khương Trung Bình của đại đội Khê Thủy, tiền này tôi nhất định sẽ trả cho mọi người mà."
"Không được, không được, chú đi tìm bác sĩ nói đi." Y tá không kiên nhẫn đuổi ông ấy.
Người đàn ông lùi lại một bước, giấy tờ trong tay rơi xuống đất, ông ấy vội cúi xuống nhặt, nhưng một bàn tay sạch sẽ trắng nõn đã nhặt trước.
"Ai..." Khương Trung Bình ngẩng đầu: "Hiểu Tuệ, sao con lại đến?"
Khương Hiểu Tuệ nhìn khuôn mặt quen thuộc, hốc mắt và cổ họng cùng cay xè: "Ba, để con trả cho."
Cô quay đầu nhìn quầy: "Đồng chí, hết bao nhiêu tiền?"
Y tá nhìn cô một cái, lẩm bẩm: "Mấy ngày rồi, người nhà còn biết đến à, nợ một đồng hai."
Khương Hiểu Tuệ trả tiền, cố gắng bình tĩnh lại, lần nữa nhìn người đàn ông trung niên.
Người đàn ông cao một mét tám lăm, mặt mệt mỏi, ngũ quan đoan chính, áo bông trên người vá nhiều chỗ, màu đã bạc.
Nhìn gần, ba của cô trước đây và ba của cô bây giờ trông thật giống nhau.
Giọng nói gần như y hệt.
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết này?