Dịch: Hé
Chiều hôm nay, những người đang làm việc trong trung tâm đều bị giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên, giọng nói đó giống như âm thanh vượt quá đơn vị đề xi ben mà các kim loại nặng phát ra, bén nhọn, chói tai: "Các người lập tức ra ngoài cho tôi..."
Theo hướng giọng nói đó phát ra, mọi người nhìn thấy Tống Ngọc Trạch, chàng kỵ sĩ A Tống mà bao cô gái trong trung tâm thầm thương trộm mến. Anh đứng ở cửa ra vào, vì ở khoảng cách xa nên mọi người không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Trong lúc đang ngơ ngác thì Tống Ngọc Trạch lại lên tiếng một lần nữa, lần này giọng nói đã bình tĩnh lại: "Xin mọi người rời khỏi đây, tôi cần ở một mình một lát."
Đợi đến khi trung tâm không còn một ai, Tống Ngọc Trạch men theo lối đi ở giữa đến nơi mà anh từng đứng xem Triệu Hương Nông biểu diễn bài "Người tình ánh trăng" cho anh.
Giây phút này, trong trung tâm không một bóng người, người có tâm hồn như một ánh trăng không còn ở đây nữa, không còn ở đây nữa rồi, về sau cũng chẳng còn nữa.
Tống Ngọc Trạch từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt mặt mình, có những suy tư không thể gọi tên, có giọng nói vang bên tai anh.
"Tống Ngọc Trạch, em sợ năm sau em không trượt băng được nữa, thế nên em mới muốn cho anh xem, vì đây là thứ mà Triệu Hương Nông yêu thích cả đời."
Giọng nói đó hãy còn rõ ràng như vậy, đến nỗi khiến trái tim anh như thể sắp nhảy ra ngoài l*иg ngực. Anh ấn tay lên vị trí trái tim, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.
Không có ai cả! Vẫn chẳng có một ai hết! Giống như rất nhiều lúc gần đây, anh chẳng nhìn thấy hay nghe thấy gì hết.
Sao anh có thể nghe được giọng của Triệu Hương Nông nữa, bây giờ Triệu Hương Nông đã là một người mắc chứng mất ngôn ngữ rồi.
Chứng mất ngôn ngữ do tâm lí là một kiểu của chứng mất ngôn ngữ, có tính tạm thời, đa số nguyên nhân gây bệnh đều do chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mãnh liệt dẫn đến bán cầu não trái bị tổn thương mà mất đi khả năng tạo và thấu hiểu ngôn ngữ.
Ngày hôm ấy, ngày hôm ấy cô vẫn còn nói nhiều như vậy, có phải mỗi chữ đều phải dùng hết sức lực mới nói ra được hay không?
Lúc này, xung quanh tĩnh lặng như tờ, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Tống Ngọc Trạch: Từ nay về sau, cô không còn đến gõ cửa nhà anh nữa rồi.
Ý nghĩ này khiến Tống Ngọc Trạch lập tức quay đầu bỏ đi, khiến anh chạy như điên dại qua những con ngõ lộn xộn. Chạy đến khi quần áo ướt đẫm mồ hôi dán vào người anh, anh nằm trên cánh đồng cỏ bao la nhìn bầu trời để tìm lại niềm tin từ tận đáy lòng anh, thầm nói với mình: Chẳng có gì to tát cả, chẳng có gì to tát cả!
Nhắm mắt lại, mặc niệm trong lòng một nghìn lần: Chẳng có gì to tát cả.
Đọc xong, anh mở mắt nhìn bầu trời cao xa vời vợi.
Triệu Hương Nông vì anh mà mất đi giọng nói, vậy anh sẽ trả lại cô giọng nói, sau đó không ai nợ ai nữa.
Tống Ngọc Trạch gọi điện thoại cho một người. Điện thoại thông, anh gọi một tiếng: "Cô ơi."
"Cô, con muốn cô giúp con một chuyện."
Đối phương nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của anh, sau đó không nằm ngoài dự đoán, người kia lại tuôn ra một tràng những lời lẽ cũ rích: "Tiểu Trạch, nghe lời cô về thăm ông đi. Tính khí của ông con như nào con cũng biết, thế nên Tiểu Trạch à, con nhường ông một chút nhé. Con phải tin lời cô, từ lâu ông đã không trách con nữa rồi. Cô biết ông ấy cũng biết bản thân mình khi đó đã hơi quá đáng. Tiểu Trạch à, cô đoán ông con chắc chắn đang đợi con về nhà, Tiểu Trạch..."
"Cô à, lời cô nói con đã nghe bao nhiêu lần rồi, nghe đến phát chán lên rồi." Nói đoạn, Tống Ngọc Trạch lập tức cúp máy.
Buổi chiều hôm nay, giống như nhiều lúc khác kể từ khi cô ở trong bệnh viện, Triệu Hương Nông thích làm một việc đó là đứng lặng trước cửa sổ. Người ta đều nói cô đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Cô đã nói với họ bao nhiêu lần rằng cô chỉ lười nói chuyện mà thôi. Thật đấy, cô chỉ lười nói chuyện mà thôi.
Lười nói chuyện là vì cô cảm thấy mất mặt, vì một người như vậy mà khiến bản thân trở thành cái dạng gì rồi. Những người kia không thể hiểu được cảm giác mỗi ngày ý thức của cô đều đến hành hạ cô. Sau khi hành hạ cô xong, nó luôn nói với cô rằng, đừng lo, mày cần thả lỏng, một thời gian sau sẽ tốt hơn thôi.
Đến bây giờ, Triệu Hương Nông cũng lười để ý đến mấy người kia, cô đã ở viện gần mười ngày rồi. Trong mười ngày này, việc cô thích làm nhất chính là đứng ngẩn người trước cửa sổ. Triệu Hương Nông rất sợ bị làm phiền, may mà Triệu Diên Đình đã phong tỏa mọi tin tức cô nằm viện. Nhưng dù như vậy, bạn bè thân thiết của cô vẫn xuất hiện trước mặt cô, trên mặt viết đầy sự thương hại. Triệu Diên Đình đã từ chối tất cả cuộc xã giao sau khi tan ca đều vào bệnh viện với cô. Có lẽ dáng vẻ ngày hôm đó của cô đã khiến tất cả mọi người sợ hãi. Ngay cả người ghét nhìn thấy mặt cô như Lý Nhu mấy ngày hôm nay cũng liên tục đến viện thăm cô, thậm chí mấy lần Triệu Hương Nông còn nhìn thấy vành mắt bà đỏ hoe.
Người xuất hiện ở đây nhiều nhất là Bách Nguyên Tú. Lần nào anh ta đến cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, kể cho cô nghe những mẩu chuyện thú vị bằng giọng điệu thoải mái, dỗ dành cô bằng những lời lẽ giống như trước kia. Triệu Hương Nông không dám nổi đóa trước mặt bạn bè, Triệu Diên Đình hay Lý Nhu, nhưng cô dám nổi đóa trước mặt Bách Nguyên Tú. Cô ném những bó hoa anh ta mang đến vào thùng rác, cô mở cửa ra rồi nói bằng khẩu hình với anh ta: Cút!
Anh ta ra về nhưng ngày hôm sau lại đến như thường. Triệu Hương Nông viết một dòng chữ trên giấy: Bách Nguyên Tú, đừng có đứng trước mặt con câm mà khoe giọng.
Dòng chữ cô viết khiến sắc mặt anh ta tái hẳn đi. Kể từ ngày hôm đó, Bách Nguyên Tú không còn nói chuyện với cô nữa, anh viết lời của mình lên giấy, anh vẽ hoa vẽ cảnh vật lên giấy cho cô xem. Ngày hôm đó, khi Triệu Hương Nông nhìn thấy Bách Nguyên Tú vẽ thiếu nữ cưỡi ngựa dưới bầu trời trong xanh, nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi. Ngày hôm đó, Triệu Hương Nông mới biết hóa ra mình còn có thể khóc.
Bách Nguyên Tú lau nước mắt cho cô, anh ta nói với cô rằng nhất định anh ta sẽ nghĩ cách làm cô có thể gọi tiếng "Nguyên Tú" một lần nữa.
Lời của Bách Nguyên Tú khiến Triệu Hương Nông cảm thấy băn khoăn, cô thật sự có thể sao?
Những lúc không có ai ở đó, Triệu Hương Nông lén tập phát âm, nhưng cô thật sự không thể nói được một tiếng nào. Hễ cứ mở miệng là lưỡi cô cứng đơ như khúc gỗ, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy trên trán cô, nhưng cô vẫn không thể nói nên lời.
Ngày nào Triệu Hương Nông tỉnh dậy cũng nghe thấy câu: "Cô gái, tình trạng của cháu đang tốt lên từng ngày." Những lời này có thể là bác sĩ nói, có thể là bạn bè cô nói, cũng có thể Bách Nguyên Tú nói, nhưng Triệu Hương Nông biết cô không hề chuyển biến tốt. Não cô giống như một miệng núi lửa sắp chìm vào cơn ngủ say.
Ngày thứ mười một nằm viện, Triệu Hương Nông gặp một đám người, sự xuất hiện của đám người ấy khiến Triệu Diên Đình vui mừng khôn xiết. Triệu Hương Nông biết những người kia, bọn họ là những chuyên gia người Đức nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị chứng mất ngôn ngữ do tâm lí. Trước kia Triệu Diên Đình từng tìm họ, bọn họ đều lấy lí do công việc bận rộn để từ chối đến Chicago.
Vậy mà hôm nay đám người này lại chủ động đến gặp cô, bọn họ tiến hành hội chẩn cho cô, cuối cùng bọn họ chẳng nói chẳng rằng, chỉ để lại một người phụ nữ Đan Mạch ở lại.
Người phụ nữ Đan Mạch ở lại trong phòng cô, kể từ ngày đó Triệu Hương Nông không còn gặp Triệu Diên Đình và Lý Nhu nữa. Đám bạn cũng không còn đến thăm cô, ngay cả Bách Nguyên Tú cũng không thấy tăm hơi đâu. Ở bên Triệu Hương Nông mỗi ngày là người phụ nữ Đan Mạch. Mỗi ngày việc mà người phụ nữ Đan Mạch làm là cùng cô tản bộ, mát xa cho cô, cùng cô xem phim nghe nhạc.
Bước sang tháng tư, tuần đầu tiên của tháng tư, sau khi Triệu Hương Nông được người phụ nữ Đan Mạch mát xa xong liền đi tắm, sau khi tắm xong sắc trời đã tối. Người phụ nữ Đan Mạch bảo Triệu Hương Nông ngồi xem phim để đợi bà ấy, bà ấy có lời muốn nói với cô. Triệu Hương Nông ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Ti vi đang chiếu một bộ phim ngày xưa, bộ phim vô cùng trầm lắng, trong phòng có một mùi hương rất thơm, mùi hương đó khiến người ta thả lỏng, Triệu Hương Nông xem mà ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, có người đến bên cô, người đó ngồi bên cô, gọi cô một tiếng "Tiểu Nông."
Là dì Thanh, Triệu Hương Nông thích dì Thanh vô cùng. Khi đó, cô mới đến Chicago, lần nào ra ngoài cũng nghe thấy những ngôn ngữ khiến cô không thể hiểu, điều này khiến cô phiền khiến cô hoang mang. Thế là cô bắt đầu ghi nhớ một loại ngôn ngữ, càng nhớ càng kháng cự ngôn ngữ mới. Vì vậy cô học tiếng Anh rất chậm, mà Triệu Diên Đình vì muốn cô nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới nên ông quy định mỗi người làm trong Triệu công quán đều phải nói tiếng Anh. Điều này khiến Triệu Hương Nông cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vô cùng khổ sở. Lúc ấy may mà có dì Thanh. Lần nào dì Thanh cũng lén đến phòng cô kể chuyện cho cô nghe. Đương nhiên dì Thanh kể chuyện bằng tiếng Trung. Dì Thanh là người Bắc Kinh, tiếng Trung rất tốt, giọng kể dịu dàng và những câu chuyện mang đậm văn hóa Trung Quốc luôn khiến cô nghe đến say mê, tưới tắm tuổi thơ cô.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân rón rén vang lên, Triệu Hương Nông liền biết dì Thanh lại lén vào phòng cô để kể chuyện cho cô rồi.
Quả nhiên.
"Tiểu Nông, có muốn nghe dì Thanh kể chuyện không nào?"
Tất nhiên là con muốn rồi, Triệu Hương Nông gật đầu, hình như lâu lắm rồi cô không nghe dì Thanh kể chuyện.
Dì Thanh làm bộ bày ra dáng vẻ của vị học giả cao tuổi.
"Câu chuyện này xảy ra vào thời cổ đại, không ai biết rõ cụ thể nó xảy ra ở chiều đại nào, châu nào, huyện nào, năm nào. Người ta chỉ nhớ rằng khi ấy trời đã không đổ mưa một khoảng thời gian rất dài. Trời không mưa khiến hồ nước sông ngòi trên mặt đất cạn khô. Nhân vật chính của câu chuyện là một chàng thanh niên lương thiện. Một ngày nọ chàng thanh niên nhặt được một con ốc, chàng ta thả con ốc vào vại nước ở trong nhà. Mấy ngày sau, chàng thanh niên đi làm ruộng về nhà thì phát hiện ra một bàn thức ăn đầy không biết người tốt bụng nào đã nấu cho chàng. Sau đó, liên tục mấy ngày chàng thanh biên đều gặp tình huống tương tự. Trong sự hiếu kỳ cực độ, chàng thanh niên quyết định tìm ra thực hư. Ngày hôm đó, chàng trai về nhà sớm hơn bình thường một chút. Khi gần về đến nhà, chàng trai đi chậm lại, áp tai lên cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong, sau khi nghe thấy tiếng động bên trong, chàng trai lập tức đẩy cửa ra."
"Tiểu Nông, con đoán xem, lúc chàng trai đẩy cửa ra đã nhìn thấy gì?"
Dì Thanh ấy à, lần nào kể chuyện cũng thích đánh đố, khiến cô nôn nóng, đến khi cô vô cùng sốt ruột mới đắc ý kể nốt câu chuyện.
Chỉ là, lần này dì Thanh đã sai rồi, người kể chuyện đã quên bà ấy đã từng kể câu chuyện này rồi.
Triệu Hương Nông thầm cười trộm trong lòng, bắt chước giọng điệu của dì Thanh.
"Chàng trai mở cửa ra, chàng ta nhìn thấy một cô nương xinh đẹp đang nấu cơm cho chàng. Cô nương xinh đẹp nói với chàng trai nàng là con ốc được chàng nhặt về nhà. Khi chàng thanh niên nhặt được nó thì nó đã thoi thóp sắp chết. Sau đó, chàng trai và cô nương ốc cưới nhau. Câu chuyện muốn truyền đạt rằng, mỗi trái tim thiện lương đều sẽ nhận được sự báo đáp."
Không gian bỗng nhiên thật tĩnh lặng.
"Dì Thanh, con nói đúng chứ?" Triệu Hương Nông nghe thấy giọng nói của mình, vô cùng rõ ràng.
Quãng thời gian mất tiếng dài khiến giọng cô từ âm "Mi Fa" biến thành âm "Đô Rê", từ giọng nói thánh thót trước kia giờ đã có thêm chút trầm thấp trong đó.
Cô vừa dứt lời, một giọng nói đang dần trở nên già nua vang lên, đong đầy vẻ mừng rỡ.
"Đúng vậy, Tiểu Nông nói quá đúng rồi."
Vẫn sợ đây là mơ, Triệu Hương Nông mở mắt ra, cô nhìn thấy dì Thanh rồi. Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt bà, gọi một tiếng thăm dò: "Dì Thanh?"
Tiếng "Dì Thanh" kia vô cùng rõ ràng.
Giọng cô quay trở lại rồi, quay trở lại rồi! Không phải cô lười phát âm, chỉ là vì cô quá đau khổ nên mới không thể nói nên lời.
Cô ôm chầm lấy Dì Thanh, òa khóc thật to để xua tan nhưng đau khổ kia. Đây là lần cuối cô khóc vì anh, là lần cuối cùng Triệu Hương Nông khóc vì Tống Ngọc Trạch.
Vì đau lòng nên giọng cô như tiếng đồ vật bị vỡ tan.
"Dì Thanh, con đau khổ quá, con thật sự rất đau. Anh ta đẩy con ra trước mặt 12 triệu người, điều này làm con sống không bằng chết."