Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 62: Chân tướng được phơi bày (07)

Dịch: Hé

Sáng sớm, đoàn tàu hỏa đi qua đường ray dài ngoằng ngoẵng. Đường ray cũ kỹ phát ra tiếng thở đầy nặng nhọc, âm thanh ấy ảnh hưởng tới căn phòng cũng cũ kỹ như đường ray gần đó. Căn phòng nghênh đón những cơn chấn động nhẹ, sau đó lại trở nên yên lặng. Căn phòng hướng Nam lại chìm vào sự tĩnh lặng sau cơn rung lắc. Qua ô cửa sổ có thế nhìn thấy người phụ nữ có khuôn mặt tái nhợt đang tựa lưng lên tường.

Triệu Hương Nông dựa sát lên tường để chống đỡ đôi chân tê mỏi. Từ sáng tinh mơ cô đã đi một quãng đường rất xa và nói rất nhiều. Cô rất muốn thời gian ngừng trôi để cô không cần phải nói gì nữa.

Thế nhưng, không được! Có một chuyện cô nhất định phải biết, phải xác nhận.

Triệu Hương Nông mở đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền ra, nhìn Tống Ngọc Trạch, đọc:

Phụ nữ à, những viên kim cương rực rỡ và trang sức lấp lánh

Khiến bạn ảo tưởng mình là nữ hoàng

Nhưng đâu biết những gì xung quanh bạn chỉ là chất độc của quyền lực, hương vị của sự kiêu ngạo

Mùi hương đó có thể quyến rũ cũng có thể gϊếŧ người

Phụ nữ à, khi bạn một lần nữa ở đỉnh cao của danh vọng và giàu có

Xin đừng hỏi con chim họa mi đã từng cất tiếng hót bây giờ đã bay về phương trời nào

Bởi vì cổ họng của nó đã khô khốc

Giọng ca vàng đã bị hủy diệt để tôn vinh sự thật và sự trong sáng của linh hồn

*Đây là đoạn trích trong vở kịch "Giấc mộng đêm hè" của Shakespeare. Cũng được Sam Thái (bản Đài) đọc lúc đánh đàn trong tập 10. Bản dịch là mình tham khảo từ bản vietsub trên zingtv, đây là link nhé các bạn: https://tv.zing.vn/video/Vuon-Sao-Bang-I-Tap-10/IWZB00BE.html

Đọc xong, Triệu Hương Nông mỉm cười với Tống Ngọc Trạch: "Tống Ngọc Trạch, câu chuyện tiếp sau đây rất dễ đoán. B đã quên con chim họa mi hót vang, trong mắt cô ta chỉ còn lại, chỉ nhìn thấy kim cương trang sức lấp lánh, mà mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong vòng ba tháng mà thôi."

Nụ cười càng lan rộng trên khuôn mặt cô tạo thành một tràng tiếng cười: Ha ha ha ha...

Nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông vừa cười vừa nói: "Thực ra A đã sớm đoán được hướng đi của câu chuyện, bởi từ lần đầu tiên A gặp B, chỉ vì bộ trang phục trượt băng xinh đẹp mà A và B mới chọn mang chiếc giày trượt băng. So với đôi giày trượt băng, B càng thích bộ trang phục đẹp đẽ kia hơn. Mà A lại trái ngược lại với B, cái A yêu thích nhất chính là đôi giày trượt băng có thể cho cô giang rộng đôi tay và bay thật cao."

"Trong ba tháng đó, B học được cách trang điểm. Từ lớp trang điểm sương sương đến lớp phấn dày cộm. Từ những đôi giày thể thao biến thành những đôi cao gót lóng lánh chói mắt. Từ lúc ban đầu từ chối nói chuyện với cánh đàn ông về sau biến thành cô ta có thể ve vãn tán tỉnh đàn ông bất cứ lúc nào. Ánh mắt cô ta chỉ chăm chăm vào đống hàng hiệu trên tạp chí. Cô ta tìm mọi cách để cánh đàn ông mua trang sức hàng hiệu đắt đỏ cho cô ta. Ngày nào đến đón cô ta lúc tan học cũng là những chiếc xế hộp đắt tiền. Cô ta luôn có cách để cánh đàn ông chi tiền cho cô ta, cô ta..."

"Câm miệng!" Giọng nói phẫn nộ đột ngột vang lên.

Triệu Hương Nông nhìn khuôn mặt Tống Ngọc Trạch chăm chú. Sự phẫn nộ trong đôi mắt anh như ngọn lửa rực cháy, huyệt thái dương gồ lên như muốn xuyên thủng làn da.

Triệu Hương Nông tiếp tục nói, giọng điệu đầy cay nghiệt.

"Chẳng bao lâu sau, dáng vẻ của B đã lấn lướt A. Tôi đoán thực ra B cũng thầm đố kỵ trong lòng giống như A. Đố kỵ với cô gái trạc tuổi cô ta hàng ngày được mặc những bộ cánh xinh đẹp, có tài xế đưa đón riêng, sống một cuộc sống mà bao cô gái hằng ao ước. Ngày B cũng được sống cuộc sống như A thì cũng là lúc dã tâm của cô ta bắt đầu bành trướng. Cuối cùng, B ra tay với người trong lòng A để chứng tỏ rằng người đàn ông mà cô yêu, tôi chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể giành được anh ta..."

"Chu Nhuận không phải người như vậy!"

Chỉ vài chữ ngắn ngủi mà như sấm giật ầm trời. Hai chữ "Chu Nhuận" đã rất lâu rồi cô mới nghe lại.

Trong câu chuyện, A là Triệu Hương Nông, B là Chu Nhuận.

Triệu Hương Nông nhếch miệng cười khổ: Hóa ra thật sự là anh.

Rất lâu rất lâu về trước, hễ rảnh rỗi là Chu Nhuận sẽ tám chuyện về "anh ấy" trong lòng cô ta, nhưng cuối cùng thì...

"Tống Ngọc Trạch, nhưng cuối cùng thì cô ta lại rời bỏ anh. Khuôn mặt đẹp trai của anh không bì được những thứ trang sức lóng lánh kia, anh chỉ là con chim họa mi từng hót vang mà thôi."

Che lại gò má nóng ran như lửa đốt, Triệu Hương Nông nói với giọng điệu vô cùng khinh thường.

Tống Ngọc Trạch nhìn cô, cơn bão táp đã biến mất trong mắt anh, để lại sự đau khổ tựa biển sâu, nỗi đau nhuốm vào giọng nói của anh.

"Triệu Hương Nông, có một kiểu triết học là, trái tim cô xấu xa thì thứ mà cô nhìn được cũng chỉ có những điều xấu xa mà thôi. Tôi cả thấy câu này rất thích hợp với cô. Cô hoàn toàn không hiểu cũng chẳng biết gì cả. Những chuyện xảy ra với Chu Nhuận trong ba tháng kia: Người mà cô ấy yêu bỗng dưng chia tay cô ấy, thậm chí nguyên nhân chia tay cũng không thể đưa ra."

Tống Ngọc Trạch còn nhớ, khi anh chia tay Chu Nhuận, sắc mặt cô tái hẳn đi, sau đó nói những lời ngốc nghếch: Tống Ngọc Trạch, nếu chia tay em anh sẽ tốt hơn sao? Anh gật đầu rồi cô cũng gật đầu, sau đó cô dùng giọng điệu vô cùng hèn mọn hỏi Tống Ngọc Trạch em có thể đợi anh không. Lúc ấy, anh keo kiệt đến nỗi đến một niệm tưởng cũng không muốn cho cô. Khi màn đêm sắp buông xuống, anh nhìn thấy cô lặng lẽ khóc trong công viên. Bóng dáng bé nhỏ, nhưng tiếng khóc lại rất to. Lúc ấy cô mới chỉ 16 tuổi mà thôi.

"Triệu Hương Nông." Tống Ngọc Trạch nhìn xoáy vào Triệu Hương Nông, cô cũng nhìn thẳng vào anh: "Lúc đó, Chu Nhuận mới có 16 tuổi. Khi người yêu đòi chia tay cô ấy cũng lặng lẽ chấp nhận. Sau khi chia tay thì ba cô ấy bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Đứa em gái sống với mẹ và dượng ở Nhật Bản cũng gửi thư mong cô ấy đón con bé về bên cô, mẹ kế của cô ấy sau khi biết ba cô ấy mắc bệnh thì vơ vét sạch tài sản trong nhà chạy trốn. Khi ấy, Chu Nhuận cần một khoản tiền rất lớn. Cuối cùng, cô ấy nghĩ đến người bạn tên là Triệu Hương Nông, người ta nói Triệu Hương Nông là rất ấm áp dễ gần và luôn giúp đỡ mọi người. Thế là cô ấy tìm đến Triệu Hương Nông, lấy hết can đảm để mượn tiền. Triệu Hương Nông gần như đồng ý mà không chút đắn đo. Nhưng mấy ngày sau Chu Nhuận vẫn không nhận được tiền của Triệu Hương Nông. Cô đến nhà họ Triệu, người làm nhà họ Triệu chỉ cho phép cô đứng đợi ngoài cửa. Bảy tiếng sau cô ấy cũng gặp được Triệu Hương Nông. Khi Triệu Hương Nông nhìn thấy Chu Nhuận thì rất đỗi kinh ngạc, sau đó Chu Nhuận mới hiểu ra Triệu Hương Nông hoàn toàn không để tâm lời cô nói."

"Mấy ngày sau, khi Triệu Hương Nông khoác tay Chu Nhuận đến dự tiệc, trái tim Chu Nhuận đang thầm rỉ máu, vài lần khen thưởng của mấy người kia có thể trả được tiền phẫu thuật của ba cô. Thế là, cô bắt đầu học những mánh khóe để nhận được sự giúp đỡ. Đợi đến khi cô kiếm được khoản tiền kia thì cô cũng phát hiện mình đã dính vào cocain. Điều khiến cô tuyệt vọng hơn cả là cô đã đánh đổi tất cả nhưng vẫn không đổi được mạng sống của ba. Người yêu và ba mình rời xa khiến cô càng hãm sâu vào con đường nghiện ngập."

"Triệu Hương Nông, sở dĩ Chu Nhuận trở nên như vậy đều là tại cô. Chỉ vì lòng đố kỵ, tự cho mình là đúng của cô đã hủy hoại một người. Chuyện hủy hoại cô ấy triệt để là trò cá cược của cô và đám bạn cô. Cô nói với đám bạn cô rằng Chu Nhuận là người có nội tâm thanh cao, trang sức kim cương không thể hấp dẫn ánh mắt của cô ấy. Thế là, đám bản rảnh rỗi của cô đã biến cô gái đáng thương thành vật thí nghiệm. Chẳng bao lâu sau đó cô đã nhìn thấy điều mà cô muốn thấy."

Tai cô như ù đi, Triệu Hương Nông đang cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người xưa, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt mê ly, nằm trong vòng tay của bao gã đàn ông. Có những thứ không thể lừa người được, Triệu Hương Nông biết trong lòng Chu Nhuận nhất định cũng có một con quỷ giống như cô.

Triệu Hương Nông ra sức lắc đầu, không ngừng phân bua: "Anh bị lừa rồi, nếu anh biết thủ đoạn quyến rũ Nguyên Tú của cô ta anh sẽ biết cô ta rất biết lừa gạt người khác. Không tin thì anh đọc những bài báo lúc đó đi. Trên mấy tờ báo đều viết rằng vì tiền mà chuyện gì cô ta cũng làm. Cả ngày cô ta đều chơi bời với đủ loại đàn ông, cái chết của cô ta là do lòng tham của cô ta tạo nên..."

"Ba" một tiếng, Triệu Hương Nông ôm má quên cả nói chuyện, sững sờ nhìn người trước mặt.

"Triệu Hương Nông, đến lúc này rồi cô vẫn còn cho rằng Chu Nhuận chết vì lạm dụng thuốc sao? Vì sao cô không đi hỏi ba cô ấy."

Đầu óc, lỗ tai kêu ong ong, Tống Ngọc Trạch đang nói gì cô cũng không nghe rõ, cô chỉ biết nhìn trân trân vào Tống Ngọc Trạch. Vừa rồi anh đã đánh cô, rất đau, đau đến mức cô phải bật khóc.

Trong những mảnh hồi ức đen trắng xưa cũ, trong một đêm mưa to gió lớn, cô gái biến mất nửa năm bỗng đến gặp cô. Thân xác héo khô, mặt trắng bệch như ma, lẳng lặng nhìn cô. Triệu Hương Nông bước về phía cô ta, lần đầu tiên cúi đầu nhận lỗi: "Chu Nhuận, xin lỗi cậu, tớ không biết chuyện sẽ ra nông nỗi này. Chu Nhuận, đó chỉ là trò đùa thôi, tớ thật sự không cố tình khiến chuyện ra nông nỗi này."

"Chu Nhuận, để tớ giúp cậu, tớ có thể giúp cậu." Cô cầu xin cô ta, chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt cô ta.

Nhưng Chu Nhuận lại từ chối dứt khoát: "Triệu Hương Nông, tôi như ngày hôm nay đều là do cô ban tặng. Cô có tin không, một ngày nào đó cô sẽ nhận được báo ứng."

Quả nhiên... báo ứng đến rồi!

Bàn tay đánh cô đã từng ôm lấy khuôn mặt cô, giọng nói rất đỗi dịu dàng: Tôi phải làm sao để dỗ cô ấy vui, để cho tôi có thể ngậm lấy cánh môi cô ấy.

Đó là khoảnh khắc khiến cô rung động, hóa ra đều là giả, đều là giả.

Đúng vậy, mọi thứ đều là giả, chàng trai trong vườn địa đàng kể cô nghe câu chuyện công thức một cộng một bằng hai, có bờ lưng ấm áp khiến người ta muốn ngủ gật kia cũng là giả, đều là giả.

Người đàn ông chìm đắm trong mối tình cũ, mang trong mình âm mưu báo thù mà tìm đến cô mới là thật.

Cô buông thõng tay, cô hiểu rồi, vậy thì cô nên quay về được rồi. Trước khi về cô nên nói gì với Tống Ngọc Trạch nhỉ, hình như không cần thiết nữa rồi.

"Tôi về đây." Triệu Hương Nông nói khẽ khàng. Cô quay người đi về phía cửa, nhưng chưa mở cửa ra ngay.

Triệu Hương Nông cúi đầu nhìn chân mình, cô vẫn còn đi đôi dép lê trong bệnh viện. Triệu Hương Nông biết Tống Ngọc Trạch đang nhìn cô, ánh mắt phía sau khiến sống lưng cô run rẩy.

Cuối cùng cô vẫn quay lại nhìn Tống Ngọc Trạch và nói: "Tống Ngọc Trạch, anh đâm một dao vào cuộc đời thảm hại của Triệu Hương Nông, anh còn làm cô ấy tuyệt vọng hơn cả chiếc ốc vít kia. Anh thành công rồi đấy, trên đời này chỉ có Tống Ngọc Trạch mới có thể làm Triệu Hương Nông đau thấu tim gan như này."

Triệu Hương Nông mở cửa ra, cô nghĩ cô nên đi rồi, còn ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đôi chân mãi chẳng muốn rời, còn tâm hồn cô thì đang chờ đợi, chờ cô cất lời.

Vì sao vẫn chưa chịu chết tâm đi, vì sao vẫn còn lưu luyến cơ chứ?

Cô không dám quay đầu lại, hỏi anh với giọng run run: "Tống Ngọc Trạch, lúc anh cản chiếc xe kia giúp tôi, có phải cũng là giả hay không?"

Cô không nhận được câu trả lời.

Như vậy cũng tốt, trả hết nợ rồi, không ai nợ ai nữa rồi.

"Vậy..." Cổ họng như tắc nghẹn lại, cô nói vô cùng khó khăn: "Đoạn clip cũng là do anh bày ra sao?"

Vẫn không nhận được câu trả lời, cơn gió thổi qua khe cửa như thể đang cười nhạo sự ngây thơ và ngu dại của cô.

Như vậy cũng tốt, từ nay về sau không còn nợ nần chuyện gì nữa, cũng có thể từ bỏ được rồi.

Cuối cùng có thể chết tâm được rồi.

Triệu Hương Nông bước từng bước xuống bậc thang. Khu vực này rất khó gọi xe taxi, Triệu Hương Nông phải đi bộ một quãng thật xa mới bắt được một chiếc. Tài xế nhìn cô với vẻ hoài nghi, Triệu Hương Nông biết dáng vẻ lúc này của mình rất nhếch nhác, sắc mặt cực tệ, bộ đồng phục bệnh nhân trên người cũng tồi tệ không kém.

Ngồi vào xe, tài xế hỏi cô muốn đi đâu, Triệu Hương Nông đọc địa chỉ bệnh viện để tài xế đưa cô quay lại bệnh viện.

"Cô nói gì cơ?"

Triệu Hương Nông nhíu mày, kiên nhẫn nói lại một lần nữa.

Đợi cô nói xong, Triệu Hương Nông phát hiện người tài xế kia đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Anh ta bắt đầu vừa dùng tay ra hiệu vừa hỏi cô: "Cô là người câm điếc à?"

Người câm điếc?

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy." Triệu Hương Nông hung dữ mắng người tài xế kia.

Sau đó...

Cầm chiếc điện thoại mà tài xế cho cô mượn, Triệu Hương Nông gọi đến số máy cá nhân của Triệu Diên Đình, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mất kiên nhẫn.

Cổ họng cô nghẹn ứ, một chuỗi âm thanh mắc lại trong cổ họng.

Ba ơi ba, làm sao đây ba, con không nghe thấy giọng nói của con nữa. Ba ơi, con sợ lắm, con sợ sau này con không thể nghe thấy giọng nói của con nữa.

Cuộc đời của Triệu Hương Nông đã thảm hại lắm rồi, không phải sao? Vì sao đến giọng nói của cô cũng muốn cướp đi, có phải sự trừng phạt đối với cô vẫn chưa đủ hay không.

Lúc nhỏ, Triệu Hương Nông cùng Triệu Diên Đình tham gia trò chơi sinh tồn trong rừng rậm. Lúc ấy ông tận tay dạy cô một số ký tự bằng âm thanh.

"Tiểu Nông, hiểu chưa con?"

"Con hiểu rồi ba, con sẽ nhớ chúng."

Men theo miền ký ức trở lại cánh rừng kia, bàn tay run rẩy gõ trên màn hình, tạo thành một chuối âm thanh biểu hiện ý nghĩa: "Ba-ơi-con-cần-ba!"

Sau khi gõ xong một chuỗi ký hiệu kia, đầu dây bên kia chìm trong im lặng, sau đó...

Tiếng "Tiểu Nông" truyền qua điện thoại đến tai cô.

Nước mắt Triệu Hương Nông lập tức chảy như mưa.

"Tiểu Nông, con người là động vật tình cảm, biết yếu đuối biết sợ hãi. Một ngày nào đó khi con sợ hãi, cứ mạnh dạn cầu cứu, có thể mạnh dạn nói với người khác, tôi cần bạn."