Dịch: Hé
Anh và cô đều không không thể bình tĩnh, tay anh vẫn khoác trên eo cô, tay cô quấn anh vai anh, hai người giữ nguyên tư thế này. Xảy ra tình huống này là vì câu nói “Tống Ngọc Trạch, bây giờ không được, em...” của Triệu Hương Nông.
Cô kề sát tai Tống Ngọc Trạch khẽ nói một câu, rồi cô nghe thấy tiếng chửi thề buồn bực. Sau đó anh áp mặt vào hõm vai cô, thở dốc từng hồi.
“Anh đã đợi em bốn tiếng.” Giọng nói trầm khàn nhuốm vẻ bất mãn giống đứa trẻ không được ăn cây kem.
Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy cảnh tượng khiến mặt cô bùng cháy. Mặt anh đang gối lên một bên đỉnh núi của cô, còn một bên khác...
Một bên khác không gì che chắn, trắng muốt, vun cao, nơi đỉnh nhọn e ấp một nụ hồng đỏ tươi. Quanh nụ hồng đỏ tươi đó còn lưu lại dấu răng chưa kịp mờ của anh.
Tay cô vừa chạm vào chiếc áo khoác quấn quanh eo lập tức bị anh đè lại.
“Làm gì vậy?”
“Áo... của em.” Cô khẽ nói.
Áo khoác trở về trên người cô, nhưng cũng chỉ trong mấy phút. Áo ngực lại bị anh cởi ra, anh thò tay vào áo cô nhào nặn ngực cô. Hơi mạnh tay một chút cô liền khẽ khàng kháng nghị. Cô càng kháng nghị anh càng hung hãn hơn. Cuối cùng, dưới sự trêu chọc của anh, cô không tự chủ được mà dựa cả người vào anh.
Mấy phút nữa lại trôi qua.
Lại... lại bị cắn rồi.
Cô sờ cái đầu đang vùi trước ngực cô qua lớp áo, khe khẽ rêи ɾỉ, thỉnh thoảng lại đẩy anh ra theo lực đạo hàm răng anh.
Mấy phút sau, ánh sáng tờ mờ trong khoang xe tối tăm chiếu sáng vầng trán mướt mồ hôi của anh. Gần trong gang tấc, Triệu Hương Nông nhìn thấy huyệt thái dương nổi lên.
“Sao thế?” Cô duỗi tay chạm vào vầng trán ẩm ướt của anh.
Anh chỉ yên lặng nhìn cô, trong đáy mắt anh nổi lên cơn sóng cuồn cuộn. Cơn sóng tình đó giống như làn sóng đáng sợ. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng Triệu Hương Nông cũng nhìn thấy thứ hiện lên trong đáy mắt Tống Ngọc Trạch mà Clara vẫn luôn muốn nhìn thấy.
Tư duy đang cảnh cáo Triệu Hương Nông, nhưng ánh mắt không nghe theo sai khiến, cứ si mê ngắm nhìn anh. Anh kề mặt lại gần cô, mũi chạm vào mũi cô.
“Triệu Hương Nông, Triệu Hương Nông...” Anh gọi tên cô, giọng nói như con thú bị giam cầm.
Cùng lúc đó anh cầm tay cô, men theo bụng anh xuống dưới...
Triệu Hương Nông nhếch miệng định nói gì đó nhưng không thốt nổi một lời.
Cuối cùng bàn tay bị dẫn dắt đã đến nơi mà nó phải đến. Dù cách một lớp vải mỏng manh nhưng vẫn nóng bỏng kinh người.
Hơn nữa, tay cô như chạm vào mạch đập của toàn cơ thể, nóng bỏng, cường hãn! Gươm súng sẵn sàng!
Triệu Hương Nông nhếch miệng, giọng nói run rẩy, A... A Trạch.
Tiếng “A Trạch” của cô như nhóm thêm ngọn lửa trong khoang xe.
“Không thể đi vào, chết tiệt không thể đi vào!” Giọng nói đè nén vô cùng gợi cảm, mê người.
Giây phút này, người đàn ông khiến Triệu Hương Nông say đắm, đến độ...
Một số ý nghĩ không thể chi phối, một số lời nói không thể làm chủ.
“Hay là, anh... anh, cẩn thận một chút, cẩn thận đi vào, nhé?”
Anh lắc đầu.
“Nếu không... anh nói nên làm thế nào?” Cô khẽ thì thầm, Triệu Hương Nông hoàn toàn mất hồn mất vía.
Anh không nói gì, nhịp thở của anh càng lúc càng mạnh hơn, gấp gáp, khó chịu.
Một số ý nghĩ đang nảy sinh trong đầu cô, môi cô kề sát tai anh: A Trạch...
Tống Ngọc Trạch nhìn cái đầu đang chầm chậm trượt xuống dưới, mái tóc dài rủ xuống bờ vai cô. Những cái ve vuốt vừa rồi khiến tóc cô lộn xộn. Đôi tay run rẩy cô đang lần sờ, gỡ bỏ thứ đang trói buộc anh. Có điều, hình như không thuận lợi lắm.
Bả vai cô run rẩy không ngừng, hẳn là cô chưa từng làm chuyện như này nhỉ? Tay anh dịu dàng đặt lêи đỉиɦ đầu cô, sự đυ.ng chạm dịu dàng giống như phần thưởng tốt nhất. Cuối cùng...
Không còn vật gì che chắn!
Việc đầu tiên Triệu Hương Nông muốn làm là trốn tránh, nhưng đầu cô bị ấn xuống. Dù lực đạo rất nhỏ, những vẫn truyền đạt khát vọng của anh. Thế nhưng...
Triệu Hương Nông ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Trạch. Cô hơi sợ, sợ rằng...
Tống Ngọc Trạch rũ mắt nhìn gương mặt đang dõi về phía anh. Nhìn kiểu gì cũng giống như... có lẽ cô đã bị dọa sợ rồi? Anh vuốt má cô, biểu đạt những lời nói không thể nói thành lời.
Giống như nhận được mệnh lệnh, cô cụp mắt xuống. Chiếc mũ áo nghiêng về một bên, mang theo những lọn tóc của cô. Tóc cô che mất nửa khuôn mặt cô, sau đó, cô cúi thấp đầu xuống.
Khi đôi môi mềm mại của cô lướt qua nơi cường hãn của anh, đã dấy lên trong anh một trận co rút tựa như sắp ngạt thở, giương mắt nhìn...
Giây cuối cùng anh kéo cô lại, ngón tay kéo tay cô vẫn còn nguyên xúc cảm mềm mượt của mái tóc cô. Khoảng khắc ấy, xúc cảm lưu lại nơi ngón tay anh dường như là bất tận, chỉ cần anh bất cẩn một chút là sẽ tràn vào tim anh, từng cơn đau đớn loáng thoáng lan tràn trong tim anh.
Đêm khuya, ánh trăng đã lên cao, phủ xuống khắp công viên một màu trắng bạc.
Chiếc xe màu đen vẫn đậu trong góc khuất.
Triệu Hương Nông nằm nhoài trong lòng Tống Ngọc Trạch. Cô áp mặt lên l*иg ngực anh, nghiêng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa xe. Cơn gió đêm lay động hàng xích sắt dưới khung giỏ bóng rổ phát ra tiếng “leng keng”. Âm thanh đến một cách bất ngờ khiến Triệu Hương Nông lập tức bừng tỉnh, sau đó cô mất tự nhiên mà nhét tay vào túi áo.
Dù đã nhét tay vào túi áo, nhưng nhiệt độ do sự ma sát cấp tốc vẫn còn trên ngón tay cô, khiến Triệu Hương Nông vô thức nắm chặt áo, nhằm đánh lạc hướng sự ngượng ngùng của mình.
“Trước kia cũng làm cho anh ta rồi sao?” Tống Ngọc Trạch vốn đang trầm mặc bỗng hỏi một câu.
Sau khi phản ứng lại, Triệu Hương Nông im lặng.
Đêm nay, chuyện cô làm cho Tống Ngọc Trạch trong khoang xe này cũng đã từng phát sinh với Bách Nguyên Tú. Chuyện xảy ra khi cô hai mươi tuổi, nhưng không thành công. Vì cô quá khẩn trương nên dường như càng làm càng tệ. Cuối cùng là Bách Nguyên Tú tự mình giải quyết.
Còn lần này, cô đã thành công khiến anh phóng thích trong lòng bàn tay cô.
“Mấy lần? Rất nhiều lần? Hay cụ thể mấy lần ngay cả em cũng không rõ?” Anh lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo tựa ánh trăng ngoài cửa xe.
Triệu Hương Nông ngồi dậy, cô cảm thấy ấm ức trong lòng. Gặp anh trong khoảng thời gian này đã là một chuyện rất khó khăn, hơn nữa cô còn...
Khi những nóng bỏng bắn ra lòng bàn tay cô, giây phút ấy lòng cô vô cùng hoảng hốt.
“Em phải về rồi.” Triệu Hương Nông chỉnh sửa lại tóc tai, đội chiếc mũ áo lên đầu. Triệu Hương Nông cố ý làm thật chậm, vì cho anh thời gian dỗ dành cô, giống như anh đã dỗ cô trước kia. Trong khoảng thời gian này bọn họ chắc hẳn sẽ rất khó gặp nhau. Cô không muốn cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ kết thúc không vui.
Nhưng anh chẳng nói lời nào, cũng chẳng có bất cứ cử chỉ mang tính trấn an nào.
Nghiến răng, Triệu Hương Nông đặt tay lên chốt cửa xe.
“Trên tay anh ta vẫn đeo nhẫn đính hôn của hai người. Khi anh ta tuyên bố với mọi người em là vị hôn thê, ti vi chỉ cách anh một cánh tay. Bạn anh nói với anh, em và anh ta là cặp đôi rảnh rỗi sinh nông nổi điển hình. Cậu ta và một đứa bạn khác của anh cược với nhau rằng chưa đầy một tháng hôn lễ kia sẽ tiếp tục. Hơn nữa, còn có thể nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người như thường.”
“Vì sao anh lại nghĩ như vây?” Triệu Hương Nông cũng lạnh giọng.
Bọn họ đã như vậy rồi, vì sao Tống Ngọc Trạch còn nghĩ như vậy.
“Triệu Hương Nông, thỉnh thoảng em sẽ hoài nghi việc em đến nhà anh, gõ cửa phòng anh chỉ là một hành vi phản nghịch vì bị o bế trong khoảng thời gian dài. Anh vẫn cảm thấy thời kỳ phản nghịch của Triệu Hương Nông rất ngắn ngủi. Một tuần sau, buổi sáng anh tỉnh dậy sẽ phát hiện tờ séc 500 nghìn euro em để lại. Ý nghĩa sau tờ séc đó là: Cưng à, hành trình hoang đương của tôi đã kết thúc rồi.”
Tên khốn Tống Ngọc Trạch! Triệu Hương Nông mở cửa xe ra.
“Là như vậy sao, Triệu Hương Nông?”
“Anh muốn nghĩ như nào thì nghĩ!” Triệu Hương Nông xuống xe, cô không muốn để ý đến tên khốn này nữa.
“Anh biết, rất nhiều phụ nữ muốn phát sinh chuyện gì đó với Bách Nguyên Tú. Anh ta phù hợp với giấc mộng đẹp đẽ trong lòng các em. Còn em, sở dĩ có thể đi đến bước này cùng anh thì Bách Nguyên Tú chính là nhân tố đóng vai trò rất lớn.” Dần dần, giọng anh từ lạnh lùng dần biến thành sự ảm đạm: “Từ những lời anh ta nói có thể nhận ra Bách Nguyên Tú không định buông tay. Hơn nữa, anh ta cũng tin rằng sau cùng anh ta vẫn sẽ nghênh đón hôn lễ của hai người.”
Vì lần gặp gỡ này Triệu Hương Nông phải canh đồng hồ gần bốn tiếng mới thay áo khoác, dưới sự giúp đỡ của Rice mới thuận lợi chuồn ra từ cánh cửa bí mật phía sau nhà. Vậy mà lần gặp gỡ này lại tan rã trong sự không vui.
Lúc Triệu Hương Nông đi bộ về, xe của Tống Ngọc Trạch nhanh chóng lướt qua cô.
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau là chủ nhật. Triệu Hương Nông cố sốc lại tinh thần xuất hiện ở đài truyền hình Chicago. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở nơi công cộng từ sau lần đào hôn kia. Chương trình cô tham gia là buổi trò chuyện phát sóng trực tiếp được sắp xếp nửa tháng trước. Lúc ấy, tổ chế tác chương trình muốn mượn lần phỏng vấn đầu tiên sau khi kết hôn của Triệu Hương Nông để tăng tỉ suất người xem, nhưng ai ngờ giữa chừng lại gặp chuyện cô đào hôn.
Đây là một chương trình có tầm ảnh hưởng rất lớn. Người dẫn chương trình nổi tiếng miệng lưỡi độc địa. Triệu Hương Nông tin rằng kinh nghiệm và năng lực của mình có thể ứng phó được, nhưng người dẫn chương trình vẫn dựa vào sự chua ngoa của cô ta xoáy sâu vào những vấn đề liên quan đến cô và Bách Nguyên Tú.
“Tôi và anh ấy đã không còn khả năng nữa rồi.” Một đêm không ngủ cùng với những lời dẫn dắt của MC nhanh chóng khiến Triệu Hương Nông có những lúc trực tiếp nói ra những lời trong đầu mình.
Sau khi nói những lời này, Triệu Hương Nông ngẩn người. Một giây sau, trong đầu cô lập tức vang lên những lời Tống Ngọc Trạch nói “Từ những lời anh ta nói có thể nhận ra Bách Nguyên Tú không định buông tay. Hơn nữa, anh ta cũng tin răng sau cùng anh ta vẫn sẽ nghênh đón hôn lễ của hai người.”
Tối qua, Triệu Hương Nông đã nghiền ngẫm lời của Tống Ngọc Trạch. Sau đó cô đã tha thứ cho anh, giống như nguyên lý mà Tống Ngọc Trạch từng nói “Anh sống trong căn phòng trọ giá mấy trăm đô, mà mấy trăm đô cũng chỉ đáng giá một đôi giày đi trên chân của một số người khác”.
Anh chỉ là một chàng trai tay trắng sống ở Chicago, mà những người khác cái gì cũng có, vì vậy anh mới tự ti. Sự tự ti khiến lời của anh đầy tính cà khịa.
Tên ngốc Tống Ngọc Trạch này.
Thở ra một hơi, Triệu Hương Nông hạ quyết tâm, khi nào MC muốn đào bới chuyện gì cô sẽ bày ra vẻ mặt gợi đòn, mỉm cười.
“Tối qua tôi đã gọi điện thoại cho Bách Nguyên Tú. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận chia tay trong hòa bình. Tôi nghĩ không lâu nữa, mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi đưa ra lời thanh minh cùng một lúc.”
Những lời nói giống như đòn phủ đầu của Triệu Hương Nông nhanh chóng lan truyền chỉ vẻn vẹn mấy phút sau đó.
Lúc rời khỏi đài truyền hình, trái tim Triệu Hương Nông nặng trịch. Người đầu tiên gọi điện thoại cho cô là Martin. Martin, người đàn ông hiền hậu, nhân vật trung tâm trong đội ngũ cố vấn do Triệu Diên Đình mời gọi. Lúc này, ngữ khí nói chuyện của người đàn ông hiền lành này như đang gánh bao thuốc nổ, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến việc dạo gần đây ông phải xử lí quá nhiều rắc rối.
“Cháu xin lỗi.” Triệu Hương Nông xin lỗi ông, sau đó cô nói với người đàn ông rằng cô sẽ tự giải thích với ba mình.
Tắt điện thoại, Triệu Hương Nông đi ra một lối ra khác của đài truyền hình. Bắt một chiếc taxi, Triệu Hương Nông bảo lái xe đưa cô đến địa chỉ nhà Tống Ngọc Trạch.
Ngày hôm nay, Triệu Hương Nông đã gặp được cô gái ngồi xe Tống Ngọc Trạch rất nhiều lần ở nhà Tống Ngọc Trạch.