Ngày hôm sau, chủ nhật, Triệu Hương Nông lái xe đến cổng trường của Hạ Tiểu Thuần. Cô nhìn thấy Hạ Tiểu Thuần tươi cười rạng rỡ cùng bạn cô ta đi qua trước mặt cô.
Dường như trong gió loáng thoáng truyền tới giọng nói của bọn họ, bọn họ đang tám chuyện về người đàn ông của mình. Khi Hạ Tiểu Thuần nói đến bạn trai của mình, trên mặt cô ta nở nụ cười rất đỗi ngọt ngào.
Bách Nguyên Tú ăn cơm mà Hạ Tiểu Thuần nấu!
Ngẩng đầu lên, Triệu Hương Nông ngước nhìn bầu trời trong xanh. Cô nghĩ liệu có phải Hạ Tiểu Thuần nấu cơm quá ngon nên Bách Nguyên Tú không nỡ đuổi cô ta đi.
Hạ Tiểu Thuần biết nấu cơm nhưng Triệu Hương Nông thì không. Đến một quả trứng gà cô cũng không biết xử lý. Bởi vì chiên trứng không cần xuất hiện trong con đường học tập của người thừa kế nhà họ Triệu.
Thứ hai, Triệu Hương Nông dậy rất sớm, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô.
Người thừa kế nhà họ Triệu đã phải chuẩn bị rất lâu, vượt qua bao đối thủ nặng ký mới giành được công việc với mức lương 3000 đô la mỗi tháng. Chuyện này nghe có vẻ rất khoa trương nhưng có lẽ một số người sẽ nói cô chỉ đang ra vẻ vậy thôi.
Nhưng Triệu Hương Nông cần công việc có mức lương 3000 đô này, bởi vì trong mắt những người khác thì công việc này chính là một kiểu ngợi khen và tín nhiệm. Những ngươi ấy sẽ nói như này: Triệu Hương Nông là một cô gái tự lập có chủ kiến.
Người nói những lời này đa số là những nhà phê bình hà khắc.
Đằng sau một Triệu Hương Nông tự lập có chủ kiến là giáo dưỡng, phẩm chất, và cuối cùng là Triệu Diên Đình. Những người như Paris Hilton chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Trong đó có 80% đám con cái của những tỷ phú trong top 100 những người giàu có của Forbes đã có kinh nghiệm làm thêm. Bọn họ có thể tiêu xài phung phí vào cuối tuần, nhưng cũng có thể làm một nhân viên luôn luôn mỉm cười với khách hàng trong tiệm McDonald"s.
Công việc với mức lương 3000 đô này sẽ được coi là kinh nghiệm xã hội của Triệu Hương Nông. Về sau, công việc này sẽ trở thành giá trị nhân cách bị mọi người mổ xẻ không ngừng.
Đương nhiên, cô không thể lái siêu xe đắt tiền đi làm.
Cũng giống như bao người khác, phương tiện giao thông trong ngày làm việc đầu tiên của Triệu Hương Nông chính là tàu điện ngầm. Vừa chen lên tàu thì Triệu Hương Nông nhận được điện thoại của Bách Nguyên Tú.
"Tiểu Nông, ngày đầu tiên phải đánh một trận oanh liệt nhé!" Anh ta nói với cô.
Bộ đồ 100 đô, đôi giày da 30 đô; trang điểm nhẹ nhàng, Triệu Hương Nông đứng trước mặt cấp trên của mình với dáng vẻ như vậy.
Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cô là cấp trên của cô. Bà là đặc phái viên đại diện cho Liên Hợp Quốc đến Chicago xử lý việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng sau thảm họa ở bang Illinois. Trước khi đến Chicago, bà là nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc, ngoài ra, bà còn có một thân phận khiến người khác ngưỡng mộ, phu nhân Juan.
Phu nhân Juan có tên đầy đủ là Juan Tống Liên Tố. Trước khi gả vào gia tộc Juan ở Pháp thì bà là Tống Liên Tố, được gọi là thứ nữ của ông trùm ngành năng lượng "Cá sấu nhai kẹo cao su" Tống Học Nhữ.
Năm ba mươi tuổi, Tống Liên Tố bắt đầu gia nhập giới chính trị. Trong một bài phỏng vấn, khi bà nói thần tượng của bà chính là Margaret Thatcher, thì mọi người đều biết con đường chính trị của Tống Liên Tố sẽ không hề đơn giản.
Mười năm sau, bây giờ Tống Liên Tố đã bốn mươi tuổi, bà hoạt động sôi nổi trên đấu trường chính trị quốc tế. Khi nhắc đến bà, người ta thường dùng những lời lẽ hoa mỹ để hình dung bà.
Đây là lần đầu tiên Triệu Hương Nông nhìn thấy Tống Liên Tố, công việc ngày hôm nay của cô là ở bên cạnh bà, không để bà gây ra bất cứ sai lầm gì. Năm ngoái, bang Illinois đã hứng chịu một cơn lốc xoáy khủng khϊếp. Sau khi cơn lốc đi qua, là đợt mưa lớn kéo dài. Một năm trôi qua, việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng tiến hành rất chậm chạp, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi đội ngũ mà Liên Hợp Quốc đã phái ra. Lần này, nhiệm vụ quan trọng nhất khi Tống Liên Tố đến đây chính là trấn an lòng dân.
Trong phòng làm việc đơn sơ, Tống Liên Tố chỉ hỏi Triệu Hương Nông mấy câu hỏi cho có lệ, rồi chuẩn bị đến khu cộng đồng để gặp gỡ những đại diện đến từ khu vực chịu thảm họa.
"Khoan đã thưa bà!" Triệu Hương Nông gọi Tống Liên Tố lại: "Tôi khuyên bà nên đi thay một bộ đồ khác."
Tống Liên Tố nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Màu đen quả thực là màu sắc an toàn nhất, nhưng lúc này bà không thích hợp mặc quần áo màu đen, bởi nơi này là Chicago." Triệu Hương Nông chỉ vào bộ đồ màu đen của Tống Liên Tố: "Chicago là thành phố có tỷ lệ mưu sát cao nhất nước Mỹ, một số người gọi nơi này là "Thành phố của những vụ mưu sát". Màu đen rất dễ khiến người dân liên tưởng đến tang lễ và đồng phục cảnh sát."
Tống Liên Tố gật đầu nói một tiếng cảm ơn.
Mở tủ quần áo trong phòng làm việc ra, Triệu Hương Nông sững sờ. Trong tủ quần áo chỉ có hai bộ quần áo màu trắng và màu vàng.
"Sao vậy?" Tống Liên Tố hỏi cô.
"Tôi nghĩ, bà cũng không thể mặc hai bộ đồ này." Triệu Hương Nông đóng cửa tủ lại: "Màu trắng khiến người ta cảm thấy rất xa cách. Nếu mặc bộ đồ màu bạc trong một số những trường hợp quan trọng, sẽ bị một số người cố tình đem ra để chỉ trích, màu bạc đại diện cho sự mất gốc."
Bước đến trước mặt Tống Liên Tố, Triệu Hương Nông cởi chiếc áo công sở màu đỏ thẫm trên người xuống, đưa cho Tống Liên Tố: "Bà hãy mặc chiếc áo này."
Tống Liên Tố không nhận, chỉ nhìn cô.
"Nếu bà mặc chiếc áo này, bà sẽ dễ dàng nhận được thiện cảm của những người kia. Với người Chicago, màu đỏ thẫm đại diện cho màu sắc của đất đai mà những người đi trước để lại, màu đỏ thẫm sẽ khiến bọn họ cảm thấy gần gũi."
Tống Liên Tố cởi chiếc áo màu đen xuống rồi khoác chiếc áo của Triệu Hương Nông lên người.
Triệu Hương Nông lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai có biểu tượng của đội bóng rổ Chicago Bulls: "Tôi còn chuẩn bị cho bà cái này. Buổi trưa chúng ta sẽ đi gặp bọn trẻ ở khu cộng đồng, nếu bà đội cái mũ này thì bọn trẻ rất sẵn lòng chia sẻ bí mật của bọn chúng với bà."
Trước buổi họp báo, Tống Liên Tố đưa bài phát biểu cho Triệu Hương Nông xem, bà muốn Triệu Hương Nông giúp bà nhìn xem bài phát biểu có chỗ nào sai sót không.
Nhận bài phát biểu, Triệu Hương Nông biết trong thời gian ba tháng thử việc này, cô sẽ không bị coi là bình hoa di động nữa.
Từ thứ ba đến thứ sáu Triệu Hương Nông đều đồng hành cùng Tống Liên Tố. Ba ngày liền cô đều sống ở vùng nông thôn.
Thứ bảy, Triệu Hương Nông quay về Chicago.
Tối thứ bảy, Triệu Diên Đình mở tiệc chúc mừng cô đã hoàn thành ba ngày làm việc một cách vô cùng xuất sắc.
Buổi tiệc được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng tại ngoại ô Chicago, xung quanh khu nghỉ dưỡng là hồ nước. Triệu Hương Nông mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, đón nhận những lời tán dương của bạn bè.
Tối nay, Triệu Hương Nông nghĩ người lơ đãng nhất bữa tiệc chính là cô. Bách Nguyên Tú đã nói sẽ đến đây từ sớm mà vẫn chưa xuất hiện, anh ta mãi không đến khiến ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Người không ngừng nhìn về phía cửa còn có Clara, người cô ta đợi cũng không đến đúng giờ.
Khi bữa tiệc đã diễn ra được một nửa thì Bách Nguyên Tú mới xuất hiện. Trong vòng tay của anh ta, Triệu Hương Nông ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên cổ áo sơ mi của anh ta, đó là mùi nước hoa mà cô ngửi thấy từ trên người Hạ Tiểu Thuần không lâu trước.
Nghĩ ngợi giây lát, Triệu Hương Nông kéo Bách Nguyên Tú đi về phía cửa. Ở cửa, Triệu Hương Nông va phải một người đang đi vào bên trong. Lúc này, cô cũng lười phải nói xin lỗi với người bị cô va phải, cũng không buồn ngẩng đầu lên, kéo Bách Nguyên Tú đi nhanh qua người đó.
Đứng ở bên hồ nước, Triệu Hương Nông hất tay Bách Nguyên Tú ra.
"Nguyên Tú, để cô ta rời khỏi đây." Triệu Hương Nông nói với Bách Nguyên Tú.
Bách Nguyên Tú lặng thinh, anh ta đang tìm thuốc.
Triệu Hương Nông duỗi tay giật lấy điếu thuốc trong tay anh ta rồi ném mạnh xuống đất. Cô ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng đầu: "Bách Nguyên Tú, anh nghe đây, ngày mai em muốn nghe được tin Hạ Tiểu Thuần đã rời khỏi Chicago."
"Tiểu Nông." Anh ta gọi cô, giọng nói vẫn mang vẻ bao dung như người anh trai nói chuyện với em gái: "Có lẽ, chúng ta nên suy nghĩ lại một lần nữa, chúng ta ở bên nhau có thích hợp không?"
Triệu Hương Nông cười giễu: "Bách Nguyên Tú, khi anh thò tay vào trong quần áo của em vô số lần, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có hợp hay không hợp."
"Tiểu Nông..."
"Đồ nhát gan, sao nào? Chuyện em là xử nữ khiến anh khó chấp nhận như vậy sao?" Triệu Hương Nông cắn răng, mượn men say để nói ra câu này.
Bách Nguyên Tú lại gần cô một chút: "Tiểu Nông, em uống say rồi."
Có lẽ, rất nhiều người ngay cả Bách Nguyên Tú cũng cho rằng Triệu Hương Nông nói những lời ác liệt như này là do men say xui khiến mà thôi. Có lẽ vậy, có lẽ đúng là như vậy cũng nên.
Cô nói với anh ta: "Bách Nguyên Tú, anh đi đi, khi người anh còn vương mùi nước hoa của người phụ nữ khác thì xin anh đừng đứng bên cạnh em, cũng đừng xuất hiện trước mặt em."
Cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua, Triệu Hương Nông nhìn theo bóng lưng của Bách Nguyên Tú. Một số chuyên cô không dám nói cho anh ta, trong lòng cô có một vết sẹo rất xấu xí.
Triệu Hương Nông nghĩ, có lẽ cô đang bị báo ứng cũng nên.
Đợi đến khi bóng lưng Bách Nguyên Tú hoàn toàn biến mất, đợi đến khi anh ta lái xe rời khỏi đó, Triệu Hương Nông mới quay người rảo bước về phía chiếc cầu gỗ kéo dài đến giữa mặt hồ. Dừng lại ở cuối chiếc cầu, cô lẳng lặng đứng ở đó.
Cơn gió đêm lạnh lẽo khiến cơ thể cô run rẩy dưới lớp áo choàng dày dặn. Ánh đèn hai bên cây cầu chiếu xuống mặt hồ, bỗng nhiên, Triệu Hương Nông có chút tò mò bóng dánh được phản chiếu xuống hồ của mình lúc này.
Cô bước lên một bước, cơ thể từ từ nghiêng về phía trước. Cô nhìn thấy bóng dáng được phản chiếu dưới nước của mình, thế nhưng sao bộ dạng của cô ta lại đáng thương đến vậy. Cô cúi người xuống, muốn xóa tan hình ảnh phản chiếu đó.
Eo vừa cúi xuống một góc 45 độ, phía sau bỗng có một luồng sức mạnh ập đến bất ngờ, hai cánh tay mạnh mẽ ôm cô rời xa mặt nước.
Hai cánh tay đó ôm chặt lấy eo cô, trong hơi thở gấp gáp của người đang ôm cô mang theo sự căng thẳng. Vài giây sau, Triệu Hương Nông dựa về phía sau, gác đầu lên hõm vai anh ta.
"Nguyên Tú, em uống say rồi, nhưng em biết mình đang nói cái gì." Cô nhắm mắt nói.
Người đang ôm cô lặng thinh.
"Em ghen rồi." Triệu Hương Nông khó khăn nói: "Nguyên Tú, chúng ta cứ thử xem sao được không? Thật đấy, giống như một cặp tình nhân bình thường, nhé?"
Vừa dứt lời, một giọng nói đàn ông từ tốn vang lên: "Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải người đó."
Người đàn ông từ từ buông cô ra.
Nhận nhầm người rồi?
Triệu Hương Nông lập tức quay đầu lại.
Người kia đứng ở đó, đôi tay vẫn hơi mở ra. Ánh đèn trên cây cầu hắt lên mặt anh ta, ẩn khuất vào trong bóng khu rừng phía sau và mặt hồ. Anh ta cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy.
Đôi mắt của người đàn ông khiến cô nghĩ đến con nai một lần nữa!
Đôi mắt này và hương nước hoa của Hạ Tiểu Thuần đã từng xuất hiện trong cùng một ngày.
Đây là lần thứ hai người đàn ông này nhìn trộm bí mật của cô, những xúc cảm yếu đuối nhất mà cô không muốn người khác biết.
Tên trộm rượu vang lại bắt đầu giải thích, tay trái của anh ta cầm một chiếc khuyên tai.
"Vừa nãy lúc cô va phải tôi ở cửa, khuyên tai của cô rơi xuống chỗ tôi. Tôi tìm cô để trả cô cái này, lúc tìm được cô thì tôi nhìn thấy cô đang cãi nhau với người đàn ông kia. Lúc đó tôi cho rằng đó không phải lúc thích hợp để trả khuyên tai cho cô. Sau đó tôi đi loanh quanh một vòng rồi mới quay lại."
"Rồi tôi nhìn thấy cô..." Giọng nói của người đàn ông có chút lúng túng: "Vừa rồi bộ dạng của cô nhìn rất giống người sắp tự vẫn, cho nên..."
Tự vẫn? Tên khốn này lại gán lên người cô cái tội danh nực cười như vậy.
Không thể nhẫn nhịn được nữa, cô không còn mặt mũi nào nữa rồi. Cơn giận mà Bách Nguyên Tú gây ra cùng với mùi hương nước hoa của Hạ Tiểu Thuần khiến Triệu Hương Nông làm ra một chuyện.