Chỉ vẻn vẹn chưa đến một tuần, Bách Nguyên Tú giống như đã đi một chuyến cáp treo lêи đỉиɦ núi, leo lên cao bao nhiêu lúc rơi xuống đau bấy nhiêu, tài liệu mà Joe mang đến đã đập tan mọi hy vọng của anh.
Những gì Mục Hựu Ân nói với anh đều là thật, Mục Hựu Ân có một lý lịch mà hầu hết mọi người trên thế giới đều có, ra đời, trưởng thành, thành tích học tập bình thường, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, mọi cột mốc đều được cô thực hiện một cách tuần tự rõ ràng.
Điều khiến Bách Nguyên Tú tuyệt vọng hơn là tài liệu chi tiết mà bạn anh mang đến đã chứng thực một điều: Trên đời này thật sự có một người giống hệt Triệu Hương Nông đang sống ở một nơi khác.
Ngoài tuổi tác tương đương ra còn lại mọi thứ từ nhóm máu, tính cách, sở thích, giọng nói đều không giống nhau, mà đòn chí mạng với cọng cỏ cuối cùng trong lòng Bách Nguyên Tú là bản giám định DNA kia, kết quả của bản giám định đã nói rõ hai người này không có bất cứ quan hệ nào.
Đêm nay, bản báo cáo điều tra kia khiến niềm hy vọng tồn tại trước cả lúc gặp Mục Hựu Ân cũng bị đập tan, giống như mẹ anh đã nói với anh, Nguyên Tú, chuyện trên đời không phải chỉ dựa vào sự kiên trì là có thể thực hiện được.
Bên tay trái có vài bức ảnh, nội dung của mấy bức ảnh đó phác họa sinh động quá trình trưởng thành của một cô gái, từ một cô bé đến cô thiếu nữ duyên dáng rồi trở thành vợ của người khác, cô gái đó không phải là Triệu Hương Nông, cô gái đó tên là Mục Hựu Ân, thân phận bây giờ của cô là vợ của An Thác Hải.
An Thác Hải, người đàn ông được Mục Hựu Ân hình dung là người đàn ông đẹp trai thứ nhất đó, đến nhà họ Mục lúc 9 tuổi, nhà họ Mục và nhà họ An là hai gia đình từ Trung Quốc di dân đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng lúc, hai nhà có quan hệ nhiều đời, lúc An Thác Hải 9 tuổi bố anh ta chết trong một vụ sạt lở núi, sau đó nhà họ Mục nhận nuôi anh ta, An Thác Hải và Mục Hựu Ân là thanh mai trúc mã, cũng giống như Bách Nguyên Tú và Triệu Hương Nông.
Vì khiến anh tin tưởng Joe còn mang đến bức ảnh kèm thời gian kết hôn của An Thác Hải và Mục Hựu Ân.
"Bách Nguyên Tú, tiếp theo mày định làm thế nào?" Bách Nguyên Tú tự hỏi bản thân.
Tiếp theo anh có nên đưa ra lựa chọn lý trí nhất giống như cách Tống Ngọc Trạch đã làm hay không, đầu tiên tháo chiếc nhẫn đính hôn ra, sau đó đến trước mặt bố mẹ, nói: "Bố mẹ, khoảng thời gian này đã khiến hai người lo lắng rồi, con xin lỗi, từ nay về sau con sẽ sống tốt.
Không, anh không làm được! Nếu có thể lý trí thì đã không phải là tình yêu, sở dĩ Tống Ngọc Trạch có thể lý trí là bởi vì hắn không yêu Triệu Hương Nông.
Bách Nguyên Tú châm một điếu thuốc.
Trời đã tờ mờ sáng, có người mở cửa ban công ra ngồi xuống bên cạnh anh, lấy mất điếu thuốc vẫn chưa hút trong tay anh.
Sắc trời như này rất thích hợp để ôn chút chuyện cũ.
"Joe, cậu còn nhớ khuôn mặt của Triệu Hương Nông không?" Bách Nguyên Tú nói với người vừa quay lại đây.
Một lúc sau, Joe lắc đầu: "Cụ thể thì tôi không nhớ được, trong ấn tượng Triệu Hương Nông là một cô gái châu Á điển hình, ngọt ngào đáng yêu, giọng nói rất dịu dàng."
Đúng vậy, đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Hương Nông như vậy, chắc hẳn là như vậy, Bách Nguyên Tú hơi buồn cười, nếu bây giờ anh nói cho Joe những việc Triệu Hương Nông đã từng làm, có lẽ cậu ta sẽ rất kinh ngạc rồi nói: Đúng là một cô nàng nghịch ngợm.
Giọng nói của Joe dịu dàng hơn: "Triệu Hương Nông rất đáng yêu, đôi môi giống như cánh hồng, chỉ cần đánh son là sẽ khiến người ta muốn hôn, Bách Nguyên Tú, cậu biết không? Lúc đó rất nhiều thằng con trai đều muốn hôn lên môi cô ấy, bọn tôi thầm đoán môi cô ấy nhất định sẽ ngọt ngào mềm mại như miếng cá hồi."
Rất nhiều thằng con trai muốn hôn lên đôi môi Triệu Hương Nông, nhưng đôi môi của Triệu Hương Nông chỉ có Bách Nguyên Tú được hôn, về sau...
Sự thất vọng và nỗi căm ghét cùng cực khiến Bách Nguyên Tú lại rút ra một điếu thuốc nữa, định châm lên.
"Bách Nguyên Tú, Triệu Hương Nông đã chết rồi."
Cầm bật lửa Bách Nguyên Tú ra sức bật lửa, càng vội vàng bật lửa càng không bật nổi.
"Nguyên Tú, trong lòng cậu cũng biết, ý trong lời tôi nói là gì đúng không?" Joe nói.
Một giây sau, Bách Nguyên Tú túm lấy cổ áo Joe: "Câm mồm, đồ khốn!"
Đúng, anh biết, lời được nói từ miệng Joe Johnston có ý gì! Joe Johnston, tên điên của số liệu, ngôi sao tương lai được cơ quan Tình báo Trung ương ra sức bồi dưỡng, bối cảnh gia tộc hiển hách, suy nghĩ vô cùng logic, cái đầu lạnh và độ nhạy cảm với số liệu khiến câu ta trở thành đối tượng đào tạo chủ yếu của cơ quan Tình báo Trung ương, những lời được nói ra từ miệng cậu ta nói không chừng độ chính xác có thể lên đến 95%.
Cất cao giọng, câu nói của Bách Nguyên Tú như đang trút giận: "Chỉ dựa vào một chiếc nhẫn trong bụng con cá mà các người đã phán đoán cái chết của một người có phải quá tùy tiện rồi không?"
"Hai tuần trước, đội tuần tra bờ biển Israel đã vớt được mảnh vỡ của chiếc máy bay chở cô ấy ở vùng biển mà cô ấy gặp nạn, bọn họ đã tìm thấy một mẫu tóc trên mảnh vỡ máy bay, thông qua giám định DNA xác nhận đó là tóc của Triệu Hương Nông, từ vết đứt gãy của sợi tóc tiến hàng mô phỏng suy luận..."
"Câm mồm, câm mồm, cậu nghe thấy không." Bách Nguyên Tú gầm lên.
Joe không nói về chủ đề vừa rồi nữa, chỉ nói: "Vốn dĩ không định nói chuyện này cho cậu, nhưng trạng thái của cậu còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của tôi, Nguyên Tú, tối muốn giúp cậu."
"Giúp tôi?" Bách Nguyên Tú thẫn thờ nói: "Joe, cậu sẽ giúp tôi tìm Tiểu Nông về chứ? Cậu sẽ giúp tôi tìm lại Tiểu Nông đúng không?"
"Cậu nói, người phụ nữ Mục Hựu Ân kia có phải là Triệu Hương Nông không?"
"Đúng vậy, cô ấy là Triệu Hương Nông, trên đời này chỉ có Triệu Hương Nông lúc nheo mắt lại mới mê người như vậy." Bách Nguyên Tú trả lời một cách máy móc.
Tại sao lúc người phụ nữ tên Mục Hựu Ân nheo mắt lại khiến con tim anh say đắm như vậy, mà trên đời này chỉ có Triệu Hương Nông mới làm được điều đó.
"Vậy thì vẫn còn một cách."
Bách Nguyên Tú ngây ngẩn nhìn Joe chằm chằm.
"Cậu nghĩ cách lấy được nét chữ của Mục Hựu Ân, tốt nhất là chữ ký của cô ta."
Chủ nhật, 8 rưỡi sáng, An Thác Hải đang lái xe, Mục Hựu Ân ngồi ở ghế phó lái, chiếc xe đang băng qua con đường quốc lộ thẳng tắp, bọn họ đang đến viện dưỡng lão cách nhà họ mấy chục cây để đón bà của cô, bà của Mục Hựu Ân mắc chứng Alzheimer, mấy năm gần đây cùng với sự ra đi của bố mẹ cô thì bệnh của bà càng trở nên nghiêm trọng, hai năm trước An Thác Hải đưa bà đến trung tâm đặc biệt để tiếp nhận điều trị và chăm sóc, mỗi tuần bọn họ sẽ đón bà về nhà một lần.
Hai bên đường quốc lộ trồng đầy cây ô-liu và cây trà, nơi bọn họ sống nằm gần biển, gió thổi bay những vật lơ lửng trên Địa Trung Hải, từng hạt từng hạt như những giọt sương lững lờ, Mục Hựu Ân vươn tay ra ngoài cửa xe, để những vật lơ lửng đó xuyên qua những kẽ tay cô, mỗi lần như vậy An Thác Hải đều lái xe chậm lại, đợi cô chơi đủ mới từ từ tăng tốc lên, Mục Hựu Ân rất thích khoảnh khắc như vậy, rất tự do tự tại.
Rút tay về, đặt tay lên trước mũi, đầu ngón tay cô vương đầy hương cây ô-liu và cây trà, Mục Hựu Ân vươn tay về phía An Thác Hải.
"An Thác Hải, cho anh ngửi nước hoa miễn phí do Mục Hựu Ân điều chế."
An Thác Hải còn thật sự hùa theo cô, sau khi "dùng" xong nước hoa miễn phí mà Mục Hựu Ân dành tặng, anh trịnh trọng nói cảm ơn.
Rút tay về ngoan ngoãn đặt tay trên đầu gôi, ngón tay khẽ vân vê mép váy, đúng vậy, cô có chút không được tự nhiên, cái vẻ mất tự nhiên đó hẳn là đã bắt đầu từ buổi sáng thức dậy.
Tối hôm qua, Mục Hựu Ân đã thắp sáng chiếc đèn ngủ trong phòng như mong muốn, lần này anh và cô không làm trong bóng tối, dù ánh đèn chỉ chiếu rọi hình dáng của bọn họ nhưng hai người vẫn cảm thấy mất tự nhiên, cô khẽ gọi anh "A Thác" thì tay anh mới thò vào trong quần áo cô, cánh tay thò vào trong quần áo cô của anh cũng chần chờ giây lát như trước kia, lúc đó, cô vẫn hơi hối hận tự nhiên mình lại mang đèn ngủ vào phòng làm cái quỷ gì.
Ánh đèn tỏa ra ánh sáng mờ áo như màu hoa hồng, bao phủ bóng người đang ở trên người cô, yên lặng mà nhìn cô, sau đó, ánh mắt anh rơi xuống bờ môi cô, cánh tay khác nhẹ nhàng ve vuốt cánh môi cô, cuối cùng anh hôn lên đôi môi ấy, dịu dàng mà bịn rịn.
Bàn tay đặt trên đầu gối dường như vẫn còn vương hơi thở khi anh ngửi tay cô, lúc đầu thì ấm áp sau đó trở nên nóng rực, sự liên tưởng trong đầu khiến Mục Hựu Ân nhìn An Thác Hải với vẻ mất tự nhiên, còn anh thì lại bình thản tập trung lái xe.
Ánh nắng mon men từ sống mũi cao thẳng của anh lên vầng trán anh, cánh tay đang đặt trên váy càng lúc càng trở nên mất tự nhiên, tối qua, cô đã nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán anh, lúc anh đang khẽ va chạm trong cơ thể cô, cô vươn tay vén những lọn tóc đang rủ trên trán anh ra liền nhìn thấy, những giọt mồ hôi lấm tấm vương đầy trên trán anh, dưới ánh đèn chúng vô cùng hấp dẫn, dưới vầng trán là đôi mắt hầu như lúc nào cũng bị tóc anh che khuất, vừa đen vừa sáng, dưới hàng mi thật dài là đôi mắt trong trẻo như mắt nai, khiến cô dễ dàng chìm đắm vào cơn sóng ngầm trong đôi mắt ấy.
Những động tác đưa đẩy nhẹ nhàng càng nhanh hơn khi cơ thể của cô dần trở nên mềm mại, những giọt mồ hôi thấm ướt những lọn tóc trên trán anh, cô rất dễ dàng gạt những lọn tóc hay che khuất vầng trán của anh ra, để lộ ra những đường nét đẹp đẽ của khuôn mặt anh, cùng với những động tác đưa đẩy đường nét tinh tế đó lay động trước mặt cô.
Giây phút cao trào, cô thấy rõ những giọt mồ hôi trên trán anh từ từ chảy xuống, rơi xuống mặt, xuống xương quai xanh, và nơi phập phồng của cô, dưới người anh là cơ thể cũng mướt mồ hôi của cô, dưới ánh đèn là hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
"Hựu Ân, sao vậy?"
Giọng nói của An Thác Hải bỗng nhiên vang lên cắt ngang cảnh tưởng ướŧ áŧ trong đầu Mục Hựu Ân, lúc tỉnh táo lại cô mới phát hiện lúc này tay cô đang chạm vào những lọn tóc trên trán anh.
Vội vàng rụt tay lại rồi quay mặt ra cửa xe, điều chỉnh lại hô hấp rồi nói: "An Thác Hải, tóc của anh lại dài rồi."
Tóc của An Thác Hải mọc rất nhanh, lần nào cũng cần Mục Hựu Ân nhắc nhở: An Thác Hải, tóc của anh lại dài rồi, anh cần cắt tóc rồi đấy.