Sau một ngày trời âm u, cơn mưa lớn giữa mùa hè bất chợt trút xuống, kéo dài từ chạng vạng cho đến tận đêm khuya mới dần dần ngớt.
Thỉnh thoảng, tiếng sấm chớp vẫn còn vang vọng trong không trung.
Bên trong trang viên Sainerad, ánh đèn rực rỡ soi sáng khắp nơi. Hôm nay là ngày nhà họ Phó và nhà họ Bùi kết thành thông gia. Hôn lễ đã gần đến hồi kết, khách khứa lần lượt chào lão gia Phó Dật Minh với gương mặt hân hoan. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại vài người trẻ tuổi đang cạn ly cùng nhau.
Quý Vọng giơ tay xem đồng hồ, khẽ cụng ly với Phó Đông Nghê: "Giờ đã mười một giờ rồi mà cậu vẫn còn uống sao? Để mặc Omega mới cưới ở đó, chạy tới đây uống rượu với hai tên Alpha bọn tôi, thế này có ra thể thống gì không?"
Phó Đông Nghê hơi cúi mắt. Mái tóc ngắn ngang tai xoăn nhẹ một cách tự nhiên, dày và đen óng như rong biển dưới nắng. Hàng mi dài, rậm khẽ đổ bóng lên đôi mắt xanh thẳm. Khuôn mặt cô vốn sắc sảo và quyến rũ, nhưng thần thái lại lạnh nhạt đến mức khó gần, như thể luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi người xung quanh.
Cô khẽ lắc cổ tay trắng muốt, chăm chú nhìn vào ly rượu đỏ sóng sánh trước mặt, như thể không hề nghe thấy gì.
Không nhận được phản hồi, Quý Vọng bèn quay sang liếc nhìn Yến Sơ ngồi bên phải, hất cằm như muốn tìm kiếm sự đồng tình: "Yến Tam, cậu nói xem, Phó Nhất làm vậy có phải quá đáng không? Hôn lễ này đâu chỉ liên quan đến cô ấy và Bùi Hành Chi, mà còn là chuyện của cả nhà họ Phó và nhà họ Bùi. Nếu nhà họ Bùi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, mặt mũi hai bên còn biết giấu vào đâu?"
Tâm trạng của Phó Đông Nghê cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là đêm độc thân cuối cùng. Yến Sơ tựa lưng vào ghế, khẽ vén mái tóc dài uốn sóng, cười nói: “Cậu ấy đóng quân ở biên giới suốt ba năm, về nước còn chưa đầy một tháng mà những ngày tự do đã chấm dứt rồi. Nếu là tôi, tôi cũng thấy bực bội, huống hồ gì còn bị ép cưới.”
“Ép cưới thì sao chứ? Từ hồi cấp ba, Bùi Hành Chi đã là Omega trong mộng của vô số Alpha rồi. Ngoại hình đó, đúng là cực phẩm, cứ như thần tiên giáng thế vậy.” Quý Vọng tiếc nuối thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Phó Đông Nghê: “Gặp chuyện tốt thế này mà lại rơi trúng cậu. Đúng là lãng phí của trời, trên đời chắc chỉ có mỗi Phó Đông Nghê mới dám phớt lờ thôi.”
Ba người họ là bạn từ nhỏ, đều xuất thân từ gia tộc quyền quý trong đế quốc. Để duy trì vinh quang gia tộc, chuyện liên hôn là điều ít nhiều phải có ý thức chấp nhận.