Đại Tỷ Giang Hồ Xuyên Không Làm Giáo Viên Giỏi – Tôi Cứu Rỗi Đám Học Sinh Cá Biệt

Chương 5

"Vậy phiền anh nhé." Thường Từng xách túi lên, lịch sự chào mọi người.

Tiểu Lục là người dễ hòa đồng và nói nhiều, hôm nay lại uống hơi quá chén nên càng thêm ba hoa. Dù không thân với Thường Từng, nhưng điều đó không ngăn anh ta suốt đường lải nhải.

Thường Từng thong thả bước theo sau, nghe anh ta than thở: "Tôi vốn định vào trường cấp ba thành phố, đã thỏa thuận với lãnh đạo rồi, ai ngờ thủ tục lại trục trặc. Dục Tài nổi tiếng là ổ lưu manh, sau này có mà khổ."

"Ừ." Thường Từng đáp qua loa, đá viên sỏi trên đường.

"Cô đừng không tin, toàn lũ rác rưởi. Nghe các giáo viên khác nói, Dục Tài năm nào cũng có học sinh vào đồn." Tiểu Lục lắc đầu, mắt lờ đờ nhìn Thường Từng: "Cô từng thấy du côn chưa?"

Anh ta vừa hỏi xong đã tự trả lời: "Chắc cô chưa thấy chúng đánh nhau đâu. Tôi không nên nói mấy chuyện này, cô đừng sợ, bọn nó còn biết sợ giáo viên, chỉ cần không trêu vào là được."

Thường Từng: "..."

Dũng khí chỉ có thế mà còn đòi đưa người ta về?

"Dù sao tôi cũng không sợ." Có lẽ tự thấy xấu hổ, Tiểu Lục gượng gạo sửa lại.

Thường Từng cười khẩy, không biết nói gì hơn.

Càng nghe càng thấy ngượng.

"Lũ tiểu tử đó mà dám ra vẻ giang hồ trước mặt tôi, tôi sẽ dạy chúng một bài học." Tiểu Lục tiếp tục cứu vãn.

Lúc này, hai người đi vào con đường nhỏ, đèn đường chập chờn, gió đêm lướt qua khiến Tiểu Lục rùng mình. Anh ta nhìn về phía ánh đèn cuối đường nơi có cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chân bước tới.

Đúng lúc đó, từ ngõ hẻm bên cạnh vang lên tiếng thét thất thanh, tiếp theo là âm thanh thân thể đập mạnh xuống đất.

Tiếng hét khiến Tiểu Lục cũng kêu lên, nhảy dựng lên, mắt tràn ngập hoảng sợ.

Từ trong ngõ hẻm văng ra những lời chửi rủa tục tĩu. Tiểu Lục chạy vài bước mới nhớ ra Thường Từng vẫn đứng sau. Cô không những không chạy mà còn dừng lại, hứng thú nhìn vào ngõ.

"Đi nhanh đi!" Tiểu Lục còn chút nghĩa khí, dù sợ run vẫn quay lại kéo Thường Từng: "Cô xem cái gì thế!"

Liếc nhìn vào ngõ, anh ta thấy hai gã đàn ông đang đánh một người khác. Nạn nhân co quắp dưới đất, không phản kháng.

"Du côn đánh nhau thôi, đừng xem nữa, không liên quan gì đến mình." Giọng Tiểu Lục run rẩy, tỉnh hẳn rượu, chẳng còn chút dũng khí "giáo dục lưu manh" lúc nãy.

"Người nằm dưới đất là học sinh Dục Tài." Thường Từng không nhúc nhích: "Cậu ta mặc quần đồng phục lớp 12, có sọc phản quang."

"Đừng quan tâm nữa, báo cảnh sát đi." Tiểu Lục lại kéo áo Thường Từng.

Cứ đánh thế này, cảnh sát tới nơi thì người ta cũng đã lên bàn thờ rồi.

Thường Từng không nói gì, không khăng khăng nữa, thu ánh mắt đi theo Tiểu Lục. Tiểu Lục thở phào, nếu không ngại mất mặt, anh ta đã chạy mất dép khỏi nơi nguy hiểm này.

Đến trước cửa hàng tiện lợi, Thường Từng chợt vỗ túi: "Ôi, tôi để quên chìa khóa ở nhà hàng rồi, không có chìa khóa không về nhà được."

"Anh giúp tôi quay lại lấy được không? Tôi đợi ở cửa hàng." Thường Từng chớp mắt, ánh mắt ngây thơ: "Đừng đi đường cũ, đi vòng đường lớn nhé."

Tiểu Lục mặt đầy miễn cưỡng, nhưng không từ chối được, nghe cô nói "đi đường lớn" mới nhớ có thể tránh con hẻm kia, đành gật đầu: "Được thôi, cô cẩn thận đấy, tôi quay lại ngay."

Người này cũng có chút nghĩa khí, dù thích nổ nhưng bản chất không xấu.

Thường Từng nhìn theo bóng anh ta vội vã rời đi, không vào cửa hàng mà cẩn thận cất chiếc kính đen, tháo dây buộc tóc khiến cô khó chịu, rồi nhặt cây gỗ chống cửa.

Cây gỗ vừa tay hơn cô tưởng, tâm trạng Thường Từng bỗng vui hẳn.

————

Hà Gian nợ một khoản không thể trả.

Ban ngày cậu đi học, tối làm bảo vệ quán bar. Lần trước can ngăn khách đánh nhau, cậu lỡ tay đập vỡ kệ rượu. Quán đó của lão Thái, quản lý cũng là dân giang hồ, không nghe giải thích, không cho cậu viết giấy nợ, bắt cậu vay nặng lãi.

Cậu không chịu nhảy vào hố gia đình tan nát, nên bị quản lý sai người đến ngõ hẻm đánh.

Cậu co người, để những cú đấm trút lên xương sườn. Không đau là giả, nhưng nghĩ nếu không phải vay nặng lãi thì đánh cũng được, chỉ cần không chết. Nhưng hai tên kia vốn có hiềm khích với cậu, thấy cậu không xin tha, càng đánh càng hung. Hà Gian bị đạp vào cằm, mắt tối sầm suýt ngất, muốn đứng dậy phản kháng nhưng không còn sức.

"Liệu mình có chết vì mấy chục triệu không?"

Hà Gian tuyệt vọng, bỗng nghe tiếng quát: "Đủ rồi đấy, đá vào cổ chết người đấy."

Ai nói thế? Một phụ nữ?

Hà Gian ngẩng lên, thoáng thấy một người mặc áo sơ mi trắng cổ cao, váy đen đứng cách không xa.

Trên đời này thật có người dám đứng ra bênh vực kẻ xa lạ? Nhưng một phụ nữ thì làm được gì? Hà Gian không muốn liên lụy người khác, gắng hét lên: "Cút đi, không liên quan đến cô!"

"Em là học sinh Dục Tài?" Người phụ nữ không những không đi, còn tiến lại gần.

Hà Gian không còn sức trả lời, thở dài trong lòng.

"Đừng xen vào chuyện người khác!" Một tên du côn giọng khàn khàn bước tới, giơ tay định đẩy: "Mày muốn chết à!"

"Đừng động vào tôi." Giọng người phụ nữ bình thản, không chút hoảng hốt.

"Hả? Tao động thì sao!"

Tiếng hét thất thanh tiếp theo không phải của người phụ nữ, mà từ hai tên đang đánh Hà Gian.