Người nói chuyện là “Nhϊếp Thanh”.
Thanh Nguyệt Công Tử chưa chết.
Vô Tình không hề kinh ngạc.
Có lẽ chàng là người đầu tiên nhìn thấy Nhϊếp Thanh từ từ đứng lên, chậm rãi đến gần sau lưng Tập Mai Hồng.
Có lẽ Nhϊếp Thanh sở dĩ không chết, hoàn toàn cũng là nhờ Vô Tình… do chàng một tay tạo thành.
Tập Mai Hồng thở dài một tiếng xa xăm:
– Thực ra ta cũng quá ngây thơ.
Vô Tình hờ hững nói:
– Thế gian không có Vương Phi ngây thơ, chỉ có những kẻ ngây thơ cho rằng cô ta là Tập Mai Hồng, chết trong tay cô ta mà vẫn không hay biết.
Tập Mai Hồng xa xăm nói:
– Lần này là ta quá ngây thơ, cho rằng ngươi sẽ tin ta là Tập Mai Hồng. Hóa ra ngươi vẫn không thật sự tin tưởng ta.
Vô Tình nói:
– Ta vẫn luôn muốn tin tưởng cô, tiếc rằng cô lại luôn cầm đao chém đầu ta.
Tập Mai Hồng khoan thai cười một tiếng:
– Nói cũng phải. Một người luôn bị người khác chém đầu, sao lại cứ đưa đầu ra cho người khác chém? Cho dù là một con rùa thì cũng biết cách trốn vào mai.
Khóe miệng Vô Tình giống như có ý cười:
– Cô mắng ta là rùa rút đầu?
Chợt nghe Thanh Nguyệt Công Tử sau lưng Vương Phi lạnh lùng chen vào một câu:
– Vào thời khắc sống chết này, các ngươi lại bàn luận đầu rùa?
Vương Phi đỏ mặt lên, xì một tiếng, nói:
– Ta nói mình ngây thơ, là vì Vô Tình đã có thể giả vờ phát ám khí gϊếŧ ta, thật ra là cứu ta, vậy hắn cũng có thể báo hiệu cho ngươi, để ngươi kịp thời tránh khỏi một kích của đồng đảng phản bội.
Vô Tình đồng ý:
– Cô cũng lộ diện quá nhanh rồi.
Vương Phi nói:
– Ta muốn ngăn cản Hoa Quần Thần Quân gϊếŧ ngươi mà.
Vô Tình nói:
– Lúc Vi Cao Thanh tập trung tinh thần đối phó với ta, cũng chính là thời cơ tốt nhất để cô diệt trừ hắn. Ta thu hút sự chú ý, còn cô lấy mạng hắn.
Vương Phi cười lạnh nói:
– Đúng vậy, chúng ta phối hợp chặt chẽ, luôn có hiểu ngầm.
Thanh Nguyệt Công Tử cũng cười gượng nói:
– Cho nên các ngươi lừa gạt cả ta.
Vô Tình nói:
– Nhưng chúng ta đều không muốn lấy mạng ngươi.
Vương Phi nói:
– Kẻ thật sự muốn lấy mạng ngươi là đồng đảng.
Thanh Nguyệt Công Tử ngạo nghễ nói:
– Cho nên ta mới để các ngươi có cơ hội động thủ, lấy mạng bọn chúng.
Vô Tình nói:
– Ngươi vốn đã đề phòng bọn chúng.
Thanh Nguyệt Công Tử nói:
– Nếu không phải ngươi vẫn luôn nhíu mày, nháy mắt với ta, hơn nữa cao giọng cảnh báo, ta cũng sẽ không lưu ý trong mắt ngươi phản chiếu hình ảnh Vi Hoa Quần đang bất ngờ đánh lén ta.
Vô Tình nói:
– Ngươi ở trong sơn động nói với ta nhiều như vậy, vẫn luôn chần chừ không chịu ra tay, ta đã biết ngươi vốn không có ý gϊếŧ ta.
Thanh Nguyệt Công Tử thở hổn hển nói:
– May mắn ta không thật sự ra tay, nếu không hiện giờ người bị trúng “Tam Điểm Tận Lộ” của ngươi, nằm phơi thây ở đây, không phải Kim Chung Tráo mà là ta.
– Cho nên mới bảo, người trên giang hồ, đừng nói đến chuyện độc bá võ lâm.
Vô Tình cảm khái nói:
– Cho dù chỉ muốn sống sót, mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Vương Phi đột nhiên nói:
– Mặc dù hắn còn sống, nhưng “Bạch Cốt Âm Công trảo” của Vi Cao Thanh cũng khiến hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa nếu không kịp thời xử lý, e rằng sẽ hậu hoạn vô cùng, sống không bằng chết.
Thanh Nguyệt Công Tử rên lên một tiếng. Hiển nhiên Vương Phi đã nói trúng nhược điểm của hắn, cũng nói trúng chỗ hiểm của hắn.
Vô Tình chen vào:
– Nhưng cô cũng đừng quên, đông bắc Nhất Khắc quán luôn dùng độc xem như chuyện thường, sức lực của bọn họ cũng rất mạnh mẽ.
Vương Phi xì mũi coi thường:
– Ngươi cũng không cần nói giúp hắn. Hắn đã bị thương trúng độc, cho dù ở sau lưng ta, cũng không ngăn cản được ta gϊếŧ ngươi. Ngươi cũng không có gì để dựa vào. Xe lăn của ngươi cách ngươi mười hai, mười ba thước, đao của ta ở trước mắt ngươi, ngươi dựa vào đâu ngăn cản ta gϊếŧ hắn?
Thanh Nguyệt Công Tử hừ lạnh một tiếng:
– Nếu như ngươi nói đúng, sao không thử một lần?
Mũi đao của Vương Phi lại khẽ vạch lên một đường, duyên dáng nói:
– Có lẽ, ta vốn không muốn gϊếŧ hai người các ngươi.
– Có lẽ.
Lời nói của Thanh Nguyệt Công Tử hoàn toàn không bỏ qua:
– Ngươi căn bản không có khả năng đồng thời đối phó với Vô Tình đại bổ đầu trước mặt, cùng với ta ở sau lưng… trên đời này cũng không mấy người có thể làm được.
Vương Phi gật đầu. Lúc này nàng từ từ thẳng người lên, mặc dù tốc độ rất chậm… chậm có thể tránh khỏi hiểu lầm, cũng có thể tránh khỏi địch ý… nhưng tư thế của nàng đã tự nhiên hơn lúc trước:
– Theo như tình thế của chúng ta hiện giờ, Thanh Nguyệt Công Tử đã bị thương, nhưng lại ở sau lưng ta, chiếm được tiên cơ; ta cũng bị thương, tuy rằng không nặng, nhưng lại bị kẹp giữa hai người các ngươi.
Nàng phân tích công bằng:
– Đại bổ đầu mặc dù không xem là bị thương, nhưng hắn đã mất đi xe lăn, lại ở dưới mũi đao của ta, hắn lấy gì để chống lại chúng ta?
Thanh Nguyệt Công Tử trầm giọng nói:
– Ý của ngươi là muốn dụ dỗ ta, hai người chúng ta hợp tác giải quyết hắn trước?
Vương Phi duyên dáng cười nói:
– Ngươi nói sao?
Thanh Nguyệt Công Tử lạnh lùng nói:
– Sau đó ngươi sẽ giải quyết ta?
Vương Phi thở dài một tiếng:
– Thực ra chúng ta cũng có thể tiếp tục hợp tác.
– Hợp tác với ngươi?
Thanh Nguyệt Công Tử hừ một tiếng nói:
– Chẳng khác nào bảo hổ lột da.
– Nào có, nào có.
Vương Phi khiêm tốn nói:
– Như nhau, như nhau.
Vô Tình đột nhiên nói:
– Nói như vậy, các ngươi đều cho rằng ta là phe yếu nhất?
Vương Phi nở nụ cười như lượm lấy được, nói:
– Ngươi nói không phải sao?
– Tạm thời mà nói.
Thanh Nguyệt Công Tử nghiêm túc nói:
– E rằng là đúng.
– Không phải.
Vô Tình không đồng ý.
– Các ngươi cho rằng trong ba người, người gặp nguy cơ lớn nhất là ta, đúng không?
Vương Phi có vẻ đồng tình nói:
– Bởi vì chúng ta đã tốn rất nhiều tâm cơ để chứng thực, ngươi không biết võ công.
Thanh Nguyệt Công Tử trầm giọng nói:
– Với thể chất của ngươi, đích xác là thiệt thòi một chút.
Vô Tình nói:
– Các ngươi nói cũng đúng, nhưng lại quên mất một chuyện.
Vương Phi, Thanh Nguyệt không nhịn được đồng thanh hỏi:
– Chuyện gì?
– Có lúc nguy cơ lại chính là cơ hội xoay chuyển.
Vô Tình nói.
Biến hóa chợt xảy ra.
Biến hóa luôn vô thường.
Rất nhiều lúc, biến hóa đột ngột không tầm thường, biến hóa xảy ra ngay bên cạnh, phần lớn là bất hạnh bất ngờ, hơn nữa thường là phúc đến thì ít, hoạ đến thì nhiều.