Phương Tà Chân Cố Sự: Sát Sở

Chương 15: Hoa Lạc Mãn Địa

Phương Tà Chân ngâm nga bài ca trong tim gã, giống như đang hoài niệm một hồi ức xa xưa vậy.

Mỗi lần ngâm nga bài hát này, gã đều nhớ đến người xưa, chuyện cũ. Mỗi lần gã nhớ đến những chuyện này, gã đều không cầm được lòng đưa tay sờ sờ chiếc khăn trên cổ tay.

Chiếc khăn màu lam.

Cổ tay y luôn nằm bên trong tay áo, trừ phi là bạt kiếm, cử bôi, hoặc đề thơ vẽ tranh lên tường mới lộ ra ngoài. Cố nhiên, những người nhìn thấy chiếc khăn màu lam trên cổ tay gã cũng có thể xem là nhiều.

Nhìn thấy kiếm của gã, đương nhiên càng ít hơn.

Tuy có một số người đã nghe gã ngâm nga qua bài ca này, nhưng có ai có thể nghe được tiếng lòng của gã?

Rốt cuộc là gã đang hát cho ai nghe, hay là hát cho mình gã nghe?

Có ai biết được?

Bất quá, chính bản thân Phương Tà Chân cũng không biết rằng lúc này có người đang nghe gã hát, nghe gã hát mà kinh tâm động phách, nghe gã hát mà đoạn trường thấu cốt, nghe gã hát mà thương tâm dục tuyệt.

Chỉ là gã không biết mà thôi.

Phương Tà Chân tùy ý ngâm nga một khúc nhạc.

Một bài ca u buồn mà ai oán.

Khi nhớ lại cũng chính là lúc quên đi.

Hoài niệm dâng tràn.

Không còn hoài niệm, chỉ có tái kiến.

Như mặt biển lúc đang nổi cuồng phong.

Không có sóng, chỉ có kinh thiên động địa.

Tịch mịch.

Gã vừa đi vừa ngâm nga, ánh mắt càng lúc càng tịch mịch. Đêm nay gã đã về muộn một chút, trăng đã ngã về phía trời Tây. Nhưng cả đời gã đều đến muộn, muộn thêm một hai lần cũng chẳng ngại gì.

Không biết vì sao, khi gã hát bài ca quên lãng này, trong lòng đều giống chiếc khăn nhỏ đeo ở cổ tay vậy, cảm thấy một nỗi thống khổ thâm thâm, một niềm đau đớn thiển thiển tràn ngập trong lòng.

Bài ca, vẫn phải hát lên, cũng như đường, vẫn phải đi vậy.

“Nhật đông thăng. Nguỵêt tây trầm. Ta đi trên đường núi dài thăm thẳm.

Vì ta phải đi lên một ngọn núi khác mà chính ta cũng chưa nhìn thấy.

Hoặc giả chính vào giờ khắc này, Khi hắc ám đến nuốt trọn ta vào đó, Ta đột nhiên nghĩ đến.

Nghĩ đến ta là người bị nghĩ đến.

Nhưng không bị lãng quên.

Căn bản ta và nàng cùng ở bên nhau.

Cùng bên nhau, cùng quên lãng”.

(Lời dịch giả: Đây là lời bài hát, tại hạ cũng chỉ dịch đại ý.) Phương Tà Chân hát đến đây, đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái.

Gã cảm thấy có người đang cùng hát với gã.

Nhưng chỉ có tiếng gió, tiếng lá, tiếng cỏ, tiếng thằn lằn bò trên thạch cấp, chứ tuyệt chẳng có tiếng người.

Lẽ nào có người đang hát khúc hát này trong lòng?

Phương Tà Chân ngây người, dừng bước.

Sau đó gã liền nhìn thấy hoa rơi.

Một đóa hải đường vừa hay héo rũ rơi xuống.

Hoa rơi đầy đất.

Tuy rằng bên cạnh Thông Thiên Cấp lên Pháp Môn tự đích thực có trồng không ít hoa, song những bông hoa rơi trên mặt đất so với hoa trồng bên thạch cấp tuyệt đối phàn tạp hơn, trân quý hơn, đẹp hơn.

Nếu như mình trồng thất lý hương, tự nhiên không thể đột nhiên mọc ra tử đinh hương được.

Ai cũng có thể nhìn ra đại bộ phận những đóa hoa này đều không phải sinh trưởng ở đây, cũng không phải tự nhiên mà rơi xuống.

Phương Tà Chân tự nhiên cũng có thể nhìn ra điều này.

Gã cũng nhìn ra được vết tích của một trường ác đấu.

Đương nhiên gã cũng nhìn thấy một người không có lông mày đang đứng dưới ánh trăng.

Vì thế khi người đó vừa khai khẩu đã nói:

– Nơi này vừa xảy ra chuyện.

Phương Tà Chân hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên.

Gã chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi tiếp tục bước đi.

Ngược lại, người không có lông mày kia lại cảm thấy kinh ngạc:

– Ngươi không hỏi ta là những ai vừa đánh nhau hả?

Phương Tà Chân nhạt nhẽo hỏi lại:

– Những ai đánh nhau thì có liên quan gì đến ta?

Người không có lông mày ngẩn người giây lát:

– Không có liên quan gì.

Phương Tà Chân chuyển người bước đi.

Người không có lông mày kia vội nói theo:

– Nhưng nếu như họ vì ngươi mà đánh nhau thì sao?

Phương Tà Chân hỏi ngược lại:

– Ta có bảo họ đánh nhau không?

Người không có lông mày đành đáp:

– Không có.

Phương Tà Chân thốt:

– Vậy thì họ không phải vì ta mà đánh nhau, mà là vì mục tiêu, ý đồ, lợi ích của họ mới đánh nhau. Tự họ đánh nhau, tại sao có thể nói là vì ta được?

Người không có lông mày cứng họng, không thể trả lời câu hỏi của gã.

Xem ra Phương Tà Chân lại định chuyển thân bước đi.

Người không có lông mày liền nói:

– Tốt xấu gì họ cũng vì tranh đoạt ngươi mà đánh nhau, ngay cả họ là ai mà ngươi cũng không muốn biết ư?

Phương Tà Chân chuyển thân, mỉm cười nói:

– Ta không cần hỏi.

Người không có lông mày ngạc nhiên:

– Tại sao?

Phương Tà Chân đáp:

– Bởi vì có người sẽ nói cho ta biết.

Người không có lông mày lại hỏi:

– Ai?

– “Ngươi” – Phương Tà Chân nhàn nhã đáp – “Ngươi đợi ở thạch cấp này lâu như vậy, lẽ nào không phải vì đợi ta trở về, nói cho ta biết những chuyện này?”

Người không có lông mày ngây người ra, hồi lâu sau mới thở dài nói:

– Giờ ta mới biết tại sao Lạc Dương tứ công tử đều muốn tranh đoạt lấy ngươi.

Phương Tà Chân giờ mới hỏi:

– Tại sao?

Người không có lông mày đáp:

– Ngươi có nghe qua câu nói của mưu sĩ Khoái Thông phân tích tài năng của Hàn Tín vào lúc đại cục chưa định ở thời Hán Sở tương tranh chưa?

“Quân trợ Hán tắc Hán hưng, quân trợ Sở tắc sở bá, tự lập tắc khả nam diện xưng vương, tam phân thiên hạ”.

(Ngài trợ quân Hán, tất quân Hán sẽ hưng thịnh phát triển, ngài trợ giúp quân Sở tất quân Sở có thể hùng bá thiên hạ, còn nếu tự lập, tất có thể xưng vương ở phía Nam, chia ba thiên hạ.) Phương Tà Chân chỉ cười cười thốt:

– Ta không phải Hàn Tín.

Người không có lông mày lại nói:

– Những người vì ngươi mà đánh nhau là người của Tiểu Bích Hồ Du gia và Lan Đình Trì gia.

Phương Tà Chân thốt:

– Gia tộc của người Trung Quốc có ngươi thì có hắn, có ta thì có địch, tự mình đánh người của mình đã mấy nghìn năm nay rồi, đến giờ vẫn tiếp tục đánh, khi không đánh thì cũng không ngừng mắng chửi lẫn nhau, đây là một chuyện hết sức bình thường.

Người không có lông mày nói:

– Nhưng lần này vì ngươi mà đánh nhau đều là tinh anh của hai nhà đó.

Phương Tà Chân khẽ nhướng mày:

– Ngươi thử nói xem.

Người không có lông mày nói:

– Báo Tử Giản Tấn.

Phương Tà Chân nói:

– Trên thạch cấp có bảy tám vết chân mờ mờ, nếu không phải Giản Tấn, trong thành Lạc Dương còn ai có thể mượn một chút lực đạo mà phi thân công kích địch nhân, sau đó lại thối lui về thạch cấp mượn lực tiếp tục tấn công. Loại khinh công Thanh Đình Xung Tiêu này e rằng không có người thứ hai thực hiện được.

Người không có lông mày nghiêng đầu xuống nhìn, quả nhiên thấy trên thạch cấp có mấy vết chân mờ mờ. Không phải là vết chân dính bùn, cũng không phải là vết chân dính nước, chỉ là một chút vết tích mờ mờ nhạt nhạt khi Giản Tấn phi thân mượn lực ở để lại trên thạch cấp, nếu không tinh tế thì tuyệt đối không thể nhìn thấy được.

Người không có lông mày lại nói:

– Còn có Hồng Tam Nhiệt…

Phương Tà Chân gật đầu:

– Đương nhiên là y.

Người không có lông mày không nhịn được phải hỏi:

– Tại sao?

Phương Tà Chân đưa tay chỉ xuống đất nói:

– Vũ khí mà Hồng Tam Nhiệt sử là Thất Bác Nhuyễn Bính Thương, ngươi xem những hoa văn trên mặt đất này, nếu không phải là tý lực của Hồng Tam Nhiệt, còn ai có thể vạch ra được?

Người không có lông mày không cầm được hỏi tiếp:

– Còn ai nữa không?

Mục quang Phương Tà Chân quét lên những đóa hoa rơi trên mặt đất:

– Đương nhiên còn có Hoa Triêm Thần.

Gã ngưng lại giây lát rồi nói tiếp:

– Trì gia hãy còn một người nữa. Y ngồi kiệu đến đây.

Đoạn đưa tay chỉ hai cỗ kiệu đang đặt ở dưới thạch cấp.

– Nếu không phải Trì Nhật Mộ, thì chính là Trì đại phu nhân, tưởng tất là một trong hai người đó.

Người không có lông mày thở phào, cuối cùng y cũng phát hiện ra sự việc mà Phương Tà Chân không dám chắc chắn được:

– Ngươi có biết giờ họ đang ở đâu không?

Phương Tà Chân đặt tay lên đốc kiếm:

– Ta không biết. Ta không quan tâm.

Người không có lông mày lại nói:

– Ngươi có thể không quan tâm bọn họ, nhưng không thể không quan tâm đến lệnh tôn và lệnh đệ.

Phương Tà Chân khẽ chấn động:

– Họ…

Người không có lông mày nói:

– Đây là cách mời ngươi của Trì gia và Du gia, nếu không mời được ngươi, vậy thì đành phải mời lệnh tôn và lệnh đệ đi trước vậy.

Phương Tà Chân lắc đầu:

– Trì Nhật Mộ không phải hạng người tâm lang thủ lạt, y sẽ không làm như vậy đâu.

Người không có lông mày nói:

– Nhưng ngươi đừng quên Trì Nhật Mộ còn có một quân sư là Lưu Thị Chi.

Phương Tà Chân nói:

– Cho dù là mưu sĩ của Du Ngọc Già Cố Phật Ảnh cũng quyết không phải là hạng người làm chuyện tốt thành chuyện xấu như vậy được.

Người không có lông mày cười ngụy dị:

– Có thể khi chuyện này được tiến hành, Cố Phật Ảnh vẫn chưa hay biết gì?

Lần này đến lượt Phương Tà Chân không nhịn được phải lên tiếng hỏi:

– Giờ họ đang ở đâu?

Người không có lông mày cười.

– Cuối cùng ngươi cũng phải hỏi ta rồi.

Y đã thắng lợi.

Cuối cùng Phương Tà Chân cũng nhịn không nổi, phải lên tiếng hỏi y.

Chỉ cần Phương Tà Chân chịu lên tiếng hỏi, kế hoạch đằng sau tự nhiên có thể tiến hành thuận lợi.

Tuy chưa từng giao thủ với Phương Tà Chân lần nào, nhưng y có thể khẳng định rằng người này khó đối phó hơn cả Hồng Tam Nhiệt, Giản Tấn, Hoa Triêm Thần cộng lại.

Hơn nữa còn hơn rất nhiều.

Mỗi khi y đắc ý, trên mặt lại ẩn ẩn hiện hiện ra hai hàng lông mày mờ mờ:

– Ngươi muốn hỏi ta họ đang ở đâu ư?

Phương Tà Chân lắc đầu.

– Ta chỉ muốn hỏi: ngươi là ai?

Mục quang Phương Tà Chân sắc như dao, nhìn chằm chằm vào mặt người không có lông mày:

– Ta chỉ cần biết ngươi là ai, tự nhiên có thể tìm ra người mà ta muốn tìm.

Người không có lông mày không nhịn được hỏi:

– Tại sao?

Phương Tà Chân đáp:

– Bởi vì ta nhìn ra được, người của Trì gia và Du gia đều không thành công, nhưng chắc chắn ngươi, hoặc các ngươi đã đắc thủ rồi.

Trên mặt người không có lông mày lộ ra nét kinh ngạc, nhưng trong lòng y lại rất khoan khoái. Bởi y muốn Phương Tà Chân đoán như vậy, quả nhiên gã đã đoán như vậy.

Khi một người cho rằng y lúc nào cũng đoán đúng, định tất sẽ cảm thấy thỏa mãn. Khi y thỏa mãn, định tất sẽ có lòng tin. Khi y tràn đầy lòng tin, tự nhiên sẽ khó tránh khỏi một chút sơ hở. Chỉ cần một chút sơ hở nhỏ…

Thì sẽ chết.

Kẻ tự cho mình thông minh luôn là kẻ ngu đần nhất.

Vì thế người không có lông mày rất tự tin.

Y tự tin mình lúc nào cũng có thể nắm được một chút sơ hở dù nhỏ nhoi nhất của địch nhân, trước giờ chưa từng mất đi cơ hội tốt để dồn đối phương vào chỗ chết.

Mặc dù trong lòng vô cùng thỏa mãn, song ngoài miệng y vẫn giả vờ kinh ngạc nói:

– Ngươi đoán đúng rồi. Vì thế ngươi giờ phải hỏi ta là ai.

Phương Tà Chân đột nhiên nói:

– Bây giờ, ta không cần hỏi nữa.

Người không có lông mày ngạc nhiên:

– Tại sao?

Trước mặt Phương Tà Chân, dường như y chỉ biết nói có hai chữ “tại sao?” thôi vậy.

Phương Tà Chân nói:

– Bởi vì huy hiệu ở vạt áo của ngươi đã nói cho ta điều đó.

Trên tay áo của người không có lông mày có thêu hai cành kim mai vắt chéo nhau.

Phương Tà Chân nói:

– Ngươi là người của Cát gia.

Người không có lông mày lập tức có vẻ như bị nhìn ra thân phận, ra vẻ kinh ngạc vô cùng.

Phương Tà Chân nói:

– Bởi vì ngươi cũng là một nhân tài, cũng là cao thủ.

Vừa nói gã vừa quan sát biểu tình của người không có lông mày.

– Thiên Diệp sơn trang ngoại trừ Nữ Công Tử Cát Linh Linh ra và biểu muội của y Cát Tưởng Tưởng ra, đáng gọi là cao thủ chỉ có Tư Mã tổng quản tinh thông Đại Tiết thần công mà thôi.

Gã chậm rãi nói từng chữ một:

– Ngươi là cao thủ, cũng là nhân tài. Vì vậy, ngươi tất nhiên phải là Tư Mã Kiến Quan.

Người không có lông mày thoáng lộ vẻ hổ thẹn, sau đó cười khan một tiếng nói:

– Hảo nhãn lực! Ta chính là Tư Mã Kiếm Quán.

Sau khi Lão trang chủ của Thiên Diệp sơn trang là Cát Hàn Đăng qua đời, trọng trách giữ gìn hương hỏa đặt lên vai Cát Linh Linh. Người duy nhất có thể xử lý thỏa đáng mọi việc lớn nhỏ trong trang chính là Tư Mã Kiến Quan, năm xưa từng dùng Đại Tiết thần công xưng tuyệt nhất thời.

Tư Mã Kiến Quan vốn tên là Tư Mã Kiếm Quán, bởi vì âm đọc giống nhau nên người trong giang hồ đều gọi thành Kiến Quan.

Sau khi Cát Hàn Đăng qua đời, Thiên Diệp sơn trang càng thêm điêu linh, hảo thủ lần lượt bỏ đi, hoặc đầu nhập vào nhà khác, chỉ còn lại một mình Tư Mã Kiến Quan trung thành cẩn cẩn, lao tâm tận tụy vẫn lưu lại Cát gia.

Trong võ lâm, Tư Mã Kiến Quan nổi danh là một người tốt.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Thiên Diệp sơn trang mấy năm gần đây không có gì phát triển. Ít nhất, trong Lạc Dương tứ công tử thì thế lực của Cát gia cũng là yếu nhất.

Bởi vì người quá tốt, thông thường không thể là kẻ mạnh.

Điểm đặc sắc của kẻ mạnh là: gặp mạnh càng mạnh, gặp bại càng mạnh, lấy mạnh đè mạnh, ỷ mạnh hϊếp yếu.

Những điểm “đặc sắc” này có lẽ Tư Mã Kiến Quan đều không có.

Vì sau khi Phương Tà Chân biết người đứng trước mặt gã là Tư Mã Kiến Quan, bàn tay cũng rời khỏi đốc kiếm:

– Hiện giờ ngươi chỉ cần nói cho ta biết rốt cuộc đã phát sinh những chuyện gì là được rồi.

Người không có lông mày vỗ vỗ đầu thở dài:

– Xem ra không giấu được ngươi chuyện gì cả. Trì gia đại phu nhân và Hồng Tam Nhiệt đến ép Phương lão bá và lệnh đệ về Trì gia, đi đến phía trước Pháp Môn tự thì bị Giản Tấn và Hoa Triêm Thần của Du gia cản lại, hai bên giao thủ một hồi, đột nhiên Thạch lão yêu xuất hiện.

Phương Tà Chân “ồ” lên một tiếng:

– Đoạn Mi Thạch lão yêu?

Người không có lông mày đáp:

– Thiên hạ còn có Thạch lão yêu nào khác sao?

Phương Tà Chân nói:

– Trước đây có một Thạch lão yêu, vốn là võ quan. Nghe nói Hoài Nam phái thấy y hoành hành bá đạo nên đã xuất thủ trừng trị, cũng vì đó mà kết oán với Phụng Vĩ bang.

Người không có lông mày nói:

– Đó chỉ là tên vô danh tiểu tốt mà thôi.

Phương Tà Chân gật đầu:

– Đúng. Tên Đoạn Mi Thạch này là nhân vật nổi tiếng lạt thủ. Thương Thiên xoa của y cố nhiên rất đáng sợ, nhưng nếu y muốn gϊếŧ một người, trước giờ rất ít khi phải động đến cương xoa, cũng có nghĩa là thủ pháp sát nhân của kẻ này còn tuyệt hơn cả thứ binh khí tuyệt môn của y nữa.

Giọng nói của Phương Tà Chân mang theo chút ưu tư:

– Hơn nữa, ta còn nghe nói người này là một trong những thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ thần bí gần đây mới quật khởi trong giang hồ nữa.

Người không có lông mày ngạc nhiên:

– Tổ chức sát thủ? Có tên không?

– Ta cũng không rõ lắm.

Phương Tà Chân nói.

– Chỉ biết bọn họ chúng có một cái tên hết sức dài dòng, gọi là Tần Thời Minh Nguyệt Hán Thời Quan.

Người không có lông mày khẽ chau mày:

– Tần Thời Minh Nguyệt Hán Thời Quan?

Phương Tà Chân đột nhiên chuyển chủ đề:

– Đoạn Mi Thạch có tham gia cuộc chiến không?

Người không có lông mày vội đáp:

– Hiện nay y là người của Diệu Thủ đường, đương nhiên là phải xuất thủ rồi.

Phương Tà Chân cau mày:

– Nếu y xuất thủ, chỉ sợ bọn Giản Tấn, Hồng Tam Nhiệt đều không phải đối thủ.

Người không có lông mày đáp:

– Bất quá, đúng vào lúc đó Thất Phát thiền sư xuất hiện.

Phương Tà Chân cười cười nói:

– Thất Phát cũng đến. Có ám khí thành danh Tâm Tế Như Phát và kỳ môn binh khí Đại Đại Bình An của lão thì người nhà Du gia rất có thể phản bại thành thắng được.

Người không có lông mày cũng cười:

– Thật là xảo hợp, Sái Tuyền Chung cũng đến luôn. Thanh kiếm dài hơn chín thước của y bức Thất Phát thiền sư ra xa hơn trượng, sau lại đẩy lui cả Thương Thiên xoa của Đoạn Mi Thạch, mấy người khổ chiến không nghỉ, kết quả chưa ai biết được, giờ đã đánh đến hậu sơn rồi.

Phương Tà Chân nhướng mày cười cười:

– Vì thế ngươi ở đây thu dọn tàn cục?

– Làm gì có tàn cục mà dọn! Ta chỉ là lưu lại đây bảo hộ cho Phương lão gia và Phương tiểu đệ.

Người không có lông mày làm ra vẻ oan khuất nói:

– Du gia, Trì gia, Hồi gia đều không phải kẻ ngốc, bọn họ đều phái cao thủ đến đây ép người dẫn đi.

Phương Tà Chân nói:

– Tự nhiên họ đều không phải là địch thủ của Tư Mãn Kiến Quan.

Người không có lông mày mỉm cười đáp:

– Vì chuyện này ta cũng đã đánh ngã mười hai người, đều giấu trong bụi cây đằng kia.

Phương Tà Chân liền sửa lại:

– Là mười sáu người, không phải mười hai người.

Người không có lông mày miễn cưỡng đáp:

– Dù sao ngươi cũng đã nhìn ra rồi, vậy ngươi có biết lệnh tôn và lệnh đệ đang ở đâu không?

Phương Tà Chân cười cười:

– Đương nhiên là ở trong kiệu.

Người không có lông mày tán thưởng:

– Ngươi quả là một người thông minh tuyệt đỉnh!

Phương Tà Chân bước về phía hai cỗ kiệu.

Sau đó vén màn kiệu lên.

Người không có lông mày thoáng lộ vẻ vui mừng.

Người tự cho rằng mình thông minh này, cuối cùng cũng phải trả giá cho sự tự tác thông minh của mình.