Kinh Triệu Doãn bị nghẹn đến mặt đỏ tía tai, mãi mới nặn ra được một câu: "Nếu đã là so tài, vì sao lại đập phá cửa tiệm người ta thành ra thế này?"
Đống đổ nát ngổn ngang trên mặt đất không thể chối cãi được, Trì Yến sờ sờ đầu: "Chẳng phải là sơ ý nên động tĩnh hơi lớn thôi sao? Lão Lý à, hôm nay ngại quá, lát nữa cứ tính hết đồ vật bị hư hỏng vào sổ của Nhị công tử nhà ngươi!"
Chưởng quầy của Tứ Bảo Trai đang chống cằm hóng hớt, nghe vậy vui vẻ gật đầu: "Vâng, Nhị công tử!"
Đối với người khác, Trì Yến là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng đối với ông ta, đây chính là đại tư bản!
Nhìn thấy dáng vẻ hòa thuận vui vẻ như vậy, Kinh Triệu Doãn cũng không còn lời nào để nói.
Thẩm Đường Ninh khẽ nhướn mày, cũng không vội vàng, khoanh tay đứng bên cạnh xem.
Thật kỳ lạ, tính tình Thẩm Từ vốn ngang bướng, lại đang nổi nóng, vậy mà có thể nhẫn nhịn, đồng lòng đối phó người ngoài với Trì Yến?
Sắc mặt Thẩm Xương thay đổi mấy lần, không còn vẻ âm trầm muốn hỏi tội như ban đầu, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao: "Dù chỉ là chút xô xát nhỏ, cũng đừng quá đáng! Còn nữa, loại địa phương này là nơi con nên đến sao?"
Thẩm Từ tỏ vẻ lúng túng, cúi đầu nghe dạy dỗ.
Trì Yến nhướn mày, loại địa phương này?
Loại địa phương nào?
Xem ra vị nhạc phụ này của hắn rất có ý kiến với hắn!
Thẩm Xương cũng không nhìn hắn, quay đầu liếc Kinh Triệu Doãn, sắc mặt dịu xuống: "Lưu đại nhân, ta thấy việc hôm nay có lẽ là hiểu lầm gì đó?"
Kinh Triệu Doãn lúng túng giật giật khóe miệng, cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo: "Thẩm đại nhân nói đúng, là hạ quan nóng vội, chưa điều tra rõ ràng."
"Đâu có, Lưu đại nhân bề bộn nhiều việc, có sơ suất cũng là chuyện thường tình..."
Hai người khách sáo vài câu, Thẩm Xương vô tình liếc thấy Thẩm Đường Ninh ở cửa, nhíu mày: "Đường Ninh? Sao con lại ở đây?"
Trì Yến và Thẩm Từ đồng loạt cứng đờ, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn.
Thẩm Đường Ninh ung dung bước vào, hành lễ với Thẩm Xương: "Cha."
Nàng vừa bước vào, cả đại sảnh như sáng bừng lên.
Ánh sáng bên ngoài nhẹ nhàng bao phủ vạt áo nàng, ánh mắt nàng dừng trên người Trì Yến, nhẹ nhàng nói: "Con gái đến đón phu quân về nhà."
Trì Yến cứng đờ đứng tại chỗ, cũng không thèm để ý đến hai tên bạn xấu nháy mắt với hắn, hắn nhìn biểu cảm bình tĩnh của Thẩm Đường Ninh, chỉ cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.
Mặt Thẩm Từ cũng tái mét, chân tay bủn rủn, không còn chút kiêu ngạo nào lúc trước.
Y rõ tính tình của tỷ tỷ nhất, nàng càng tỏ ra bình tĩnh, chứng tỏ nàng càng tức giận.
Thẩm Xương giãn mày, giơ tay vỗ vai nàng, đôi mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: "Con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi."
Thẩm Đường Ninh mím môi, cố nén ghê tởm, vẻ mặt ôn hòa: "Cha bận nhiều việc, con gái không giữ cha lại nữa, ngày về nhà mẹ đẻ con sẽ đến thăm cùng phu quân."
Thẩm Xương cũng không muốn ở lại mất mặt, gật đầu: "Cũng được, vậy cha đi trước."
Ông ta quay đầu nhìn Thẩm Từ, cau mày, rồi rời đi.
Kinh Triệu Doãn cũng dẫn người rút lui.
Thẩm Đường Ninh đứng im không nhúc nhích, hai người kia rề rà tiến lên.
Thẩm Từ áy náy: "Tỷ tỷ."
Trì Yến lí nhí: "Phu nhân."
Hai gã cao to đứng trước mặt nàng, hoàn toàn không còn khí thế lúc trước.
Xung quanh còn có người tò mò dòm ngó, Thẩm Đường Ninh cũng không muốn làm khó hai người, nàng thở dài: "A Từ."
Thẩm Từ ngước mắt nhìn nàng, nàng dịu dàng mỉm cười: "Tỷ tỷ biết, đệ muốn xả giận giúp tỷ tỷ, nhưng đệ cũng thấy rồi đấy, tỷ phu của đệ cũng tạm được, lần này đệ thật sự quá xốc nổi, về nhà đóng cửa tự kiểm điểm có được không?"