Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư: Hung Thủ

Chương 2: Tìm Manh Mối Từ Hoài Nghi

Đã gần đến ngoại ô.

Mộ Dung Thủy Vân đi giữa, Lãnh Huyết bên trái, Trang Chi Động bên phải.

Cảnh xuân xanh rì vùng ngoại ô thật là mê người.

Mộ Dung Thủy Vân xuất thân dòng họ thế gia đèn sách, vốn thích phong nhã ngâm vịnh, nếu không phải vì cái chết của Kim Thịnh Hoàng và Quy Kính Uyên, lão không thể sầu tư lo âu dữ như vầy.

Nhưng lão luôn luôn là người thong dong, lấy buồn làm vui cười nói:

- Không tưởng được Mộ Dung ta ngày nay lại sợ chết như vầy, làm cho hai vị võ lâm cao thủ còn hữu danh hơn ta nhiều theo làm bảo tiêu cho ta, thật thà chết còn hơn.

Trang Chi Động cười:

- Bọn tôi ăn cơm công môn mà. Còn nói chuyện "cao thủ", Lãnh huynh là một trong "Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ", tôi có thể coi là gì chứ?

Xa xa có một cỗ xe ngựa chạy đến, vài thớt ngựa già kéo một cỗ xe vừa cũ vừa nát vừa nặng vừa thô, đánh xe là hai người trẻ tuổi, trên xe chất mấy chục bao bố miệng cột dây thừng đậy cần xé, vật đựng trong bao nặng nề không biết là gì.

Một thanh niên vừa quất ngựa vừa hò la, đã sắp phi tới gần ba người. Vì đường hẹp, Lãnh Huyết tránh sang một bên, còn nghe thanh niên đó nhìn đồng bọn cười cười nói vài tiếng, trong đó có hai chữ "bắt đầu".

Hai chữ đó giọng nói đột nhiên đề cao, Lãnh Huyết vừa nghe thấy liền giật mình, giọng nói đó hoàn toàn giống hệt giọng nói của người đêm qua giữa trận huyết chiến đã nói: "Không phải đối thủ của hắn cũng phải gϊếŧ".

Một trong những lý do Lãnh Huyết có thể trở thành "Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ" là vì chàng có năng lực hơn người.

Từng gặp qua là không quên được, từng nghe qua cũng không quên!

Những đặc điểm đó thường giúp cho Lãnh Huyết có thể thoát chết.

Lúc cỗ xe đó phóng đến gần, bọn Lãnh Huyết tránh sang một bên đường, Mộ Dung Thủy Vân trước mặt chàng, Trang Chi Động đi trước Mộ Dung Thủy Vân.

Vì đường hẹp, bên cạnh là ruộng nước, cho nên người này nối đuôi người kia mà đi, Lãnh Huyết bỗng la lên:

- Coi chừng.

Ngay sát na đó, cỗ xe đó bỗng nghiêng ngã, nhắm thẳng hướng Lãnh Huyết đổ tới cắt ngang.

Nhắm theo tình hình, Lãnh Huyết không thể tiến, chỉ có thể lui.

Chỉ là Lãnh Huyết không lui!

Chàng phóng lên cao, thanh niên trên xe giơ roi quất thẳng tới Lãnh Huyết.

Tên đồng bọn bạt đao quật tới, không phải là chém Lãnh Huyết, mà chém lên dây cột miệng bao sau xe.

Dây vừa đứt, cần xé tung ra, hơn hai chục đại hán trong cần xé phóng ra, tay cầm trường đao xông về phía Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết ứng chiến, nhưng thị tuyến của chàng lại bị cỗ xe đó che chắn, chàng không nhìn thấy Mộ Dung Thủy Vân phía trước ra sao. Nhưng chàng biết bọn người này chính là tàn quân hôm qua chạy trốn khỏi tay chàng đêm hôm qua.

Chỉ cần bọn ám toán không kéo tới càng lúc càng đông, Lãnh Huyết tự tin có thể giải quyết sạch bọn chúng.

Vấn đề là giải quyết đám người này cũng cần phải tốn thời gian.

Chàng nghe Mộ Dung Thủy Vân và Trang Chi Động hét hò, hiển nhiên nơi đầu xe cũng đã thập phần kịch liệt.

Tới lúc đó, chàng nghe thấy một tiếng hét thảm.

Tiếng hét đó là Mộ Dung Thủy Vân la lên.

Lãnh Huyết càng vội vàng, công thế càng hung hiểm hơn, hơn mười đại hán mang trường đao chỉ còn lại có bốn.

Lãnh Huyết cũng vì gấp quá mà phân tâm, lưng đã bị rạch một đao.

Nhưng một đao đó vết thương không nặng mấy, đại hán đó vừa đắc thủ đã bị khoái kiếm của Lãnh Huyết đâm xuyên yết hầu.

Ba người còn lại thấy tình thế không ổn, chia ba đường mà chạy.

Lãnh Huyết cũng không thèm đuổi theo, phóng qua nóc xe, chỉ thấy chiến huống bên kia cũng thập phần kịch liệt, tám chín gã đại hán cầm trường đao đã ngã gục, đã tắt thở, nghĩ tất là do Trang Chi Động và Mộ Dung Thủy Vân gϊếŧ chết.

Hiện tại chỉ còn dư lại hai đại hán cầm trường đao đang quyết đấu với Liên Tử Chùy của Trang Chi Động, chiêu thế cực kỳ mãnh liệt.

Mộ Dung Thủy Vân không ngờ đã ngã gục dưới đất.

Lãnh Huyết nhún chân phóng tới, đỡ Mộ Dung Thủy Vân dậy, chỉ thấy sắc mặt của Mộ Dung Thủy Vân tím bầm, hơi thở mong manh, Lãnh Huyết dồn công lực chân nguyên sang, Mộ Dung Thủy Vân miễn cưỡng giương mắt:

- Lãnh huynh, ngươi... ngươi nói giùm cho ta, nói... nói... kẻ sát nhân bị ta đâm trúng một đao, y...

Bỗng đôi mắt trợn trừng, vọng nhìn đằng sau Lãnh Huyết, Lãnh Huyết phát lãnh trong tâm, chưa quay mình đã đâm một kiếm ngược ra sau, một đại hán vác trường đao hét thảm ngã gục.

Lãnh Huyết rụt tay lại, thấy ba đại hán bỏ chạy hồi nãy không ngờ lại đã quay lại, không ngờ lại lén tập kích sau lưng. Lãnh Huyết hét lớn một tiếng, công liền mười tám kiếm.

Một đại hán cầm trường đao chỉ thấy bóng kiếm chập chùng như núi, chưa kịp tung chiêu thì ngực đã lãnh một kiếm, gục ngã liền.

Đại hán cuối cùng trong ba gã vội quay mình bỏ chạy, Lãnh Huyết quát lạnh một tiếng, kiếm thoát khỏi tay bay ra, đâm xuyên lưng người đó, lực còn đủ mạnh đẩy người đó chúi nhủi ngoài bảy tám bước, đâm luôn vào lưng đại hán đang kịch đấu với Trang Chi Động. Đại hán kia hét thảm một tiếng, hai người cùng gục ngã.

Một đại hán còn lại mục quang đỏ ngầu, tung nhầu vài chiêu, xoay người phóng đi vội, Lãnh Huyết như một con cọp vồ mồi bay sang, gã đó huy đao chém ngang, Lãnh Huyết tung cước đá tới, đao bay khỏi tay xuyên thẳng vào đầu của chính đại hán đó, gã la thảm một tiếng, ngã xuống tức thời.

Trang Chi Động thu hồi thiết chùy, thở hổn hển nói:

- Đa tạ huynh tương trợ, mau đi xem Mộ Dung nhị hiệp xem.

Lãnh Huyết cùng Trang Chi Động quay trở lại bên cạnh Mộ Dung Thủy Vân, nhưng Mộ Dung Thủy Vân đã tắt thở.

Lãnh Huyết không nói gì.

Trang Chi Động cũng không.

Bọn họ đang cảm thấy sự sỉ nhục trầm thống của thất bại.

Bọn họ vốn là danh bộ không có ai trong giang hồ dám quấy phá, vậy mà hôm nay đối phương không ngờ có thể hạ sát người bọn họ đang bảo hộ nghiêm mật.

Tuy bọn người kia đã chết hết, nhưng đầu não của bọn chúng thậm chí còn chưa lộ diện.

Lãnh Huyết xem xét kỹ càng, chỉ thấy sau lưng Mộ Dung Thủy Vân có một vết thương, coi ra là bị lợi khí tấn tốc đâm xuyên, lại rút ra, cực kỳ trí mệnh.

Hơn nữa ở trước ngực cũng có một vết thương, như là bị vật gì đó đánh trúng, lại giật ra một cách mãnh liệt, cho nên vết thương tuy nhỏ, ngực lại bạnh mất một miếng thịt.

Bằng vào hai vết thương đó có thể nhận định được không phải là vết thương do đao gây ra.

Cũng có thể không phải là do đám đại hán sử trường đao khiến cho Mộ Dung Thủy Vân tuyệt mệnh, mà ông ta bị hai người dùng hai binh khí khác biệt, nhưng thủ pháp lại khá giống nhau, đồng thời đánh trúng trước ngực lẫn sau lưng mà lấy mạng.

Mộ Dung Thủy Vân thậm chí không kịp tránh né, hoặc giả không có tránh né, cho nên mới bị đánh trúng bộ vị chuẩn xác như vậy.

Đó hiển nhiên là kiệt tác của "Kiếm Ma truyền nhân".

Lãnh Huyết nắm chặt quyền đầu, nghiến răng hỏi:

- Ngươi có nhìn thấy ai hạ độc thủ không?

Trang Chi Động thở dài:

- Đại biến đột ngột quá, ta cũng không kịp để ý, bọn thích khách ồ ạt xông về phía ta, ta gϊếŧ được mấy tên, hình như nhìn thấy trên xe có người dùng trường thương đâm vào lưng Mộ Dung nhị hiệp một chiêu. Ôi, sau đó lúc ngươi qua tới, ông ta lại phát ra một tiếng la thảm, ta lúc đó đang đánh với hai người, không kịp nhìn kỹ, chỉ thấy bóng người thấp thoáng, Mộ Dung huynh đã... ôi.

Lãnh Huyết thăm dò thi thể kỹ càng, xem có vẻ trầm tư, chung quy thốt:

- Bọn ta chỉ còn nước đem thi thể của Mộ Dung nhị hiệp về.

*****

Đại sảnh tĩnh lặng.

Đàn bà, con nít và gia nhân đều đã về phòng.

Sáu người còn lại, Lãnh Huyết, Trang Chi Động, Liễu Kích Yên, Lăng Ngọc Tượng, Trầm Thác Cốt, và một người đã nằm xuống --- Mộ Dung Thủy Vân.

Nếu quả thêm vào hai người trong quan tài, "Tam Thập Lục Thủ Cửu Tiết Ngô Công Tiên" Kim Thịnh Hoàng và "Kim Cương Bất Hoại" Quy Kính Uyên, tổng cộng là tám người.

Kim Thịnh Hoàng và Quy Kính Uyên, thêm vào "Thất Toàn Trảm" Mộ Dung Thủy Vân, đã là người chết thứ ba.

"Võ Lâm Ngũ Long" chỉ còn lại có hai.

Ai ai cũng không thể tưởng tượng nổi tâm tình của Lăng Ngọc Tượng và Trầm Thác Cốt giờ phút này ra sao.

Không khí trong đại sảnh giống như một tảng băng ngưng kết.

Lăng Ngọc Tượng chầm chậm mở miệng:

- Kiếm Ma truyền nhân, ngươi đến đây! Lăng Ngọc Tượng ta cũng đã sống chừng tuổi này, sớm muộn gì cũng phải đi, ngươi mau cho ta đi một cách thống khoái đi!

Hai ngày nay, hai má lão đã hóp háp hẳn, gầy ốm quá nhiều.

Trầm Thác Cốt vẫn mặt sắt gan lì, trong ngữ âm vô tình cũng ức chế không hết nỗi bi thương:

- Lão đại, bọn ta không nhất định phải chết, nhị ca trung hậu, tam ca thành thực, ngũ đệ lỗ trực, dễ bị lừa gạt hơn, người nào muốn động thủ trước mặt Trầm Thác Cốt này, trừ phi thật sự có thể chế trụ được tôi.

Lăng Ngọc Tượng chú thị nhìn Trầm Thác Cốt:

- Tứ đệ, tính cách ngang tàng, lối hành sự mạnh bạo của đệ cũng là nhược điểm, đệ phải cẩn thận đề phòng là hơn.

Trầm Thác Cốt trầm tĩnh thốt:

- Đại ca, huynh lại quá từ ái, cũng nên phòng bị à.

Trong "Võ Lâm Ngũ Long" chỉ còn lại có hai người, tự nhiên tình cảm thân thiết bất tận khôn tả.

Lãnh Huyết chợt nói:

- Lăng đại hiệp, Mộ Dung nhị hiệp thi dụng "Thất Toàn Trảm", chiêu số ra sao, có thể cho tại hạ biết được không?

Lăng Ngọc Tượng trầm ai đáp:

- "Thất Toàn Trảm" của nhị đệ là thanh miến đao giắt bên hông, tổng cộng có bảy thức, mỗi chiêu lại có bảy thứ biến hóa, người có thể tiếp bảy bảy bốn mươi chín thức của y không có mấy ai.

Lãnh Huyết trầm tư:

- Người trúng "Thất Toàn Trảm" tình hình ra sao?

Lăng Ngọc Tượng đáp:

- Đao thu lại thì thịt cũng bay ra theo, phanh bụng đứt ruột, tự nhiên là không dễ nhìn cho lắm, Lãnh huynh, sao ngươi lại hỏi như vậy?

Lãnh Huyết điềm đạm đáp:

- Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. À, sao còn chưa thấy Cao giáo đầu?

Lăng Ngọc Tượng đáp:

- Ồ, sau khi ngươi và Trang huynh đi, Liễu huynh có kiến nghị, đã là truyền nhân của Kiếm Ma đi tìm bọn ta, chi bằng trước tiên bọn ta dịch dung, để cho đối phương không biết đường hạ thủ, cho nên Cao huynh đi ra ngoài tìm dược vật dịch dung, nghe nói Cao huynh là hảo thủ dịch dung.

Lãnh Huyết ngân người:

- Ồ?

Liễu Kích Yên cười:

- Lãnh huynh nghĩ kiến nghị đó ra sao?

Lãnh Huyết đáp:

- Tự nhiên là rất cao diệu. Bất quá nếu hung thủ là người của bọn ta, dịch dung chỉ sợ cũng vô dụng.

Đột nhiên ngoài đại sảnh truyền vào một tràng tiếng cước bộ, càng lúc càng gần, không ngờ xuất hiện một khất cái thân hình cao to, sắc mặt kỳ dị khủng bố, khiến cho người ta mới nhìn một lần đã không muốn nhìn thấy lần nữa, y phục lam lũ, bất quá trong tay còn cầm một cây bạch ngọc trượng, chống giữ một chân què, cười hì hì nhìn mọi người.

Đó là một lão ăn mày què chân.

Trầm Thác Cốt vội đứng dậy, giận dữ hét:

- Người kia đến đây làm gì?

Lăng Ngọc Tượng nói:

- Tứ đệ chớ xung động, gã là Cao Sơn Thanh.

Trầm Thác Cốt ngẩn người, gã khất cái cười lớn:

- Lăng huynh quả là nhãn quang bén nhọn, dịch dung thuật của tôi đâu có tệ, hầu hết mọi người liếc tôi một cái đã không muốn nhìn nữa, tôi dịch dung như vầy là có thể không còn phải lo gì cả. Giả trang làm một khất cái, nằm rũ rượi co cuộn ngoài cửa của các người, làm cho người ta cứ nghĩ lầm là một tên ăn mày cả một cái miếu lở cũng không có, có lẽ có thể bắt được hung thủ.

Lăng Ngọc Tượng cười:

- Dịch dung thuật của Cao huynh quả là cao minh.

Liễu Kích Yên cũng cười:

- Quen biết Cao huynh bao lâu nay, vẫn không biết Cao huynh rành nghề như vầy.

Trang Chi Động cười:

- Vậy ngươi chuẩn bị giả trang cho ta thành gì đây?

Cao Sơn Thanh đáp:

- Huynh đó, nhìn bộ dạng có thể là mười ngày chưa ngủ, rất hợp hóa trang thành một gã đánh trống canh.

Trang Chi Động đã biến thành một gã đánh trống canh, cầm khúc tre, giơ đèn l*иg, không những ai ai cũng nhìn thấy mười phần giống hệt, cả chính gã cũng cơ hồ nghĩ mình là kẻ đánh trống canh.

Liễu Kích Yên vì có ống điếu cho nên cải trang thành một lão giả quản gia, vận y phục vải xanh, "rét rét" hít khói thuốc.

Lăng Ngọc Tượng thành một lão gia nhân, "Trường Không Thập Tự Kiếm" của lão giấu trong tay áo, tay nắm chặt cán kiếm.

Hiện tại Cao Sơn Thanh đang dịch dung cho Trầm Thác Cốt, Trầm Thác Cốt nhìn giống như một lão tạp nhảm lang thang coi bói khắp giang hồ.

Lăng Ngọc Tượng cười:

- Cao huynh, ngươi thật có con mắt linh mẫn, coi tướng coi người mà cải trang, hóa trang bọn ta rất thích hợp với thân phận.

Câu nói đó không có chút ý tứ châm chọc.

Cao Sơn Thanh mỉm cười:

- Lăng huynh nói quá, e rằng mắt tôi không phải là mắt linh mẫn, mà là có mắt không tròng. Chư vị tướng mạo đường đường, lại giao cho tôi hóa trang thành phàm phu tục tử, thật là tội quá, lỗi quá. Được rồi, Lãnh huynh, đến lượt ngươi hóa trang.

Lãnh Huyết tuổi trẻ tuấn tú, trên khuôn mặt vô tình lãnh tuấn của chàng chợt l*иg bồng một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó giống như gió xuân hóa tan hàn băng, nhìn rất thu hút. Lãnh Huyết nói:

- Không, ta phải thừa lúc trời còn chưa tối đi về huyện phủ gặp Lỗ tri phủ, bởi vì ta và ông ta đã có hẹn từ trước, trước khi trời tối phải báo một tiếng, nguyên ta đã đáp ứng Gia Cát tiên sinh ngày mai phải đi rồi, đương nhiên hiện tại ta không muốn đi, bất quá phải đi giao tiếp một tiếng... Canh ba đêm nay ta sẽ trở về, hiện tại phải phiền Liễu huynh, Trang bộ đầu và Cao giáo đầu chiếu cố.

Có người nói, lúc Lãnh Huyết cười là lúc vụ án trong tay chàng đã gần sáng tỏ.

*****

Lãnh Huyết đã đi.

Trời lại đã tối.

Gần tối người trong Kim phủ đều đã chia nhau đi chỗ khác tránh gió. Từ trước cửa cho đến sảnh đường, hai bên đều thắp đèn l*иg sáng ngời, chiếu lòa vào đại sảnh, năm người thượng tọa trên đại sảnh, Lăng Ngọc Tượng, Trầm Thác Cốt, Liễu Kích Yên, Trang Chi Động, Cao Sơn Thanh.

Sau lưng năm người có ba cỗ quan tài, ánh nến lung linh, người trong đương không nói tiếng nào, bị vẻ u ám của ánh nến chiếu trên mặt, hiển lộ thập phần quỷ bí u dị.

Lăng Ngọc Tượng khẩu âm già nua:

- Ta phảng phất có cảm giác đối địch với truyền nhân của Kiếm Ma không phải chỉ có năm người bọn ta, còn có nhị đệ, tam đệ và ngũ đệ.

Liễu Kích Yên liếc mấy cỗ quan tài, chợt để lộ thần sắc rất kỳ quái, có chút kích động:

- Chỉ tiếc bọn họ đều đã là người chết.

Trầm Thác Cốt ho khan:

- Người chết cũng có thể câu hồn.

Trang Chi Động cười khanh khách:

- Trầm tứ hiệp cũng mê tín sao?

Liễu Kích Yên bỗng nhỏ tiếng nói với Lăng Ngọc Tượng:

- Lăng huynh, trong lòng ta có chút nghi hoặc, ở đây nói không tiện, ta hoài nghi hung thủ là...

Lăng Ngọc Tượng nghiêm sắc mặt:

- Vậy bọn ta vào nội đường đàm luận.

Liễu Kích Yên thốt:

- Được, có hai người bọn ta, truyền nhân của Kiếm Ma cũng đừng mong động đến.

*****

Trong nội đường.

Lăng Ngọc Tượng ngồi trên một cái ghế gỗ đào, hỏi Liễu Kích Yên:

- Liễu huynh, ngươi hoài nghi hung thủ là ai?

Liễu Kích Yên thở dài:

- E rằng ta hiện tại có nói ra, ông cũng không thể tin được.

Lăng Ngọc Tượng động dung:

- Cứ nói.

Liễu Kích Yên trầm giọng:

- Lãnh Huyết.

Lăng Ngọc Tượng ngây người, y phục toàn thân run run, có thể thấy trong lòng kích động đến cỡ nào, một hồi lâu sau mới nói được:

- Không thể nào.

Liễu Kích Yên thở dài:

- Thật là không thể nào.

Lăng Ngọc Tượng chợt ngẩng đầu:

- Cho đến bây giờ ta còn chưa tin, ta tín nhiệm Lãnh Huyết, hắn là một thanh niên chính trực.

Liễu Kích Yên buồn bã thốt:

- Ta cũng không tin, nhưng có chuyện này ông mà thấy thì không thể không tin.

Nói đến đó, y rút ra một một cái khăn tay:

- Đây là lúc vụ án Kim tam hiệp phát sinh, ta và Lãnh Huyết đến trước ngọa phòng, ta đã lấy từ trong tay ông ta.

Lăng Ngọc Tượng nhìn chiếc khăn tay, không ngờ có vấy máu, kích động dữ dội:

- Máu?

Liễu Kích Yên gật đầu trầm giọng:

- Máu. Máu của Kim tam hiệp, ông ngửi là có thể chứng thật mà.

Lăng Ngọc Tượng cầm cái khăn tay để trước mũi ngửi, đột nhiên biến sắc, quăng cái khăn đi tức thời, cái khăn như một lưỡi cưa chém phập vào một cây cột trong nội đường:

- Có thuốc mê!

Đang muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy trời đất quay cuồng, cả đứng cũng đứng không vững, xoay tay vội bạt kiếm, lại cả khí lực bạt kiếm cũng dần dần tiêu tán, ngồi bệch xuống ghế, chỉ nhìn thấy Liễu Kích Yên đang cười ha ha.

Lăng Ngọc Tượng miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, giận dữ hét:

- Liễu Kích Yên, ngươi...

*****

Ngoài đại sảnh.

Đang lúc Lăng Ngọc Tượng theo Liễu Kích Yên vào nội đường, Trầm Thác Cốt chợt trầm giọng:

- Trang huynh, Cao huynh, ta có một chuyện muốn nói, không biết nhị vị có muốn nghe không?

Trang Chi Động cười đáp:

- Lời nói của Trầm tứ hiệp ta làm sao mà không chịu nghe chứ.

Trầm Thác Cốt nghiêm mặt:

- Ý của ta là, sau khi nghe xong, cho dù không đồng ý cũng không nên nói cho người khác biết.

Trang Chi Động nghiêm túc:

- Trầm tứ hiệp có điều gì muốn nói cứ nói, Trang mỗ không phải là người không giữ kín miệng được.

Cao Sơn Thanh hỏi:

- Không biết Trầm tứ hiệp muốn nói gì đây?

Trầm Thác Cốt trầm giọng:

- Ta hoài nghi một người là hung thủ!

Trang Chi Động biến sắc:

- Ồ?

Trầm Thác Cốt nói:

- Một người Thục.

Cao Sơn Thanh động dung:

- Người Thục?

Trầm Thác Cốt lạnh lùng nói:

- Lãnh Huyết.

Trang Chi Động và Cao Sơn Thanh liếc nhìn nhau, Trang Chi Động chợt như vừa tỉnh ngộ:

- Lãnh Huyết... Lãnh Huyết... có lý, trận giao chiến ngoài thành hôm nay, bị cỗ xe che mắt, tôi không biết hắn có xuất thủ hay không, nhưng lúc Mộ Dung nhị hiệp chết, hắn lại ở bên mình.

Trầm Thác Cốt kích động đến mức đạo bào rung rinh:

- Đại ca tam ca với hắn giao tình nhạt nhất, nhưng lại thập phần tín nhiệm hắn, lúc nguy cơ bốn bề như vầy, hắn lại tự tiện ly khai, chừng như quên luôn sinh tử của bằng hữu.

Cao Sơn Thanh tiếp lới:

- Trầm tứ hiệp, như vậy ông tại sao không nói với Lăng đại hiệp và Liễu huynh? Tại sao không để bọn tôi nói ra?

Trầm Thác Cốt thở dài:

- Ngươi không để ý sao, Lưu Cửu Như là do hắn theo dõi, lại bị gϊếŧ hại, từ lúc đó ta đã hoài nghi hắn. Lúc ngũ đệ chết, hắn cũng xảo hợp không có mặt, ngũ đệ xem ra đã chết dưới tay người Thục, ta biết liền nhất định là hắn. Nhưng đại ca lại tín nhiệm hắn nhất, Liễu huynh cũng là hảo hữu của hắn, e rằng nói cho bọn họ biết chỉ là đả thảo kinh xà.

Trang Chi Động thốt:

- Trầm huynh thật quan sát kỹ quá.

Cao Sơn Thanh nói:

- Vậy Trầm huynh muốn làm sao để đối phó tên tiểu nhân kia?

Trầm Thác Cốt cười lạnh:

- Đã là đại ca và Liễu huynh không thể tán đồng, chi bằng bọn ta đợi Lãnh Huyết quay về, nhất cử trói giữ, bức hắn cung khai, lúc đó không sợ hắn không nhận.

Cao Sơn Thanh vỗ tay:

- Kế quá hay.

Trang Chi Động quay lại vái linh cữu:

- Nếu làm như vậy có thể tra ra chân hung, linh hồn của ba vị đại hiệp trên trời tất sẽ cảm thấy an ủi phần nào.

Chỉ thấy cờ phướn bày bên cạnh linh cữu không có gió mà động đậy, ánh nến hôn ám, lắc lư đưa đẩy, quả thật quỷ khí âm sâm, hàn phong rít rợn như oan quỷ hô hoán.

Trang Chi Động chợt ngưng thần nói:

- Hình như có tiếng bước chân.

Cao Sơn Thanh hỏi:

- Lẽ nào là Lãnh Huyết đã về đến?

Trầm Thác Cốt lạnh lùng thốt:

- Nếu đúng là hắn trở về thì tốt quá, giờ này đại ca và Liễu huynh không có mặt, bọn ta trước hết bắt hắn lại, lợi dụng lúc hắn không phòng bị mà tấn công, bức hắn cung khai tình thực.

Cao Sơn Thanh nói:

- Được.

Trang Chi Động thốt:

- Hắn đã đến, bọn ta trước hết phục bên cửa, tôi vẫy tay một cái, ba người bọn ta nhất tề động thủ.

Trầm Thác Cốt thân hình triển động, trực phát về phía cánh cửa, nói khẽ:

- Được.

Trang Chi Động, Cao Sơn Thanh như hai luồng gió phóng theo, đã đến bên cạnh cửa lớn.

Trong bóng tối, hai hàng đèn l*иg bị hơi gió lúc bọn họ phóng mình thổi muốn tắt ngóm.

Trầm Thác Cốt im lặng nằm phục trong bóng tối, chợt hỏi:

- Sao ta không nghe thấy tiếng bước chân?

Cao Sơn Thanh nói nhỏ:

- Tai lão Trang đặc biệt linh mẫn, người khinh công cao nhất một khi ở nội trong mười trượng cũng đừng hòng che giấu được với lão Trang.

Trang Chi Động bên kia lúc đó chợt nói:

- Đừng nói chuyện, hắn đã đến gần cửa rồi.

Trầm Thác Cốt không nói gì nữa, tay thủ phất trần, nhìn chăm chăm vào cửa chính như một con báo.

Không khí đêm tối tựa thuốc nổ ngưng kết.

Thuốc nổ đã đến lúc nên nổ.

Cửa vẫn chưa có động tịnh gì.

Gió rú thê lương.

Đột nhiên Trang Chi Động vẫy tay một cái.

Trầm Thác Cốt như một mũi tên bắn ra.

Nhưng cửa chính vẫn không có động.

Lẽ nào Trang Chi Động nghe lầm?

Trầm Thác Cốt cảm thấy Trang Chi Động và Cao Sơn Thanh cũng đã bộc phát đến giữa không trung.

Chợt ngay lúc đó, hai người đã đến một trước một sau thân người lão.

Trầm Thác Cốt ngây người, bất chợt giữa bầu trời tối đen, "vù" một tiếng, một mũi bạch ngọc trượng sáng nhoáng hướng ngay tim lão đâm qua, uy thế kiêu mãnh vô phương hình dung.

Trong lòng Trầm Thác Cốt chìm đắm hẳn, không ngờ người đang ở giữa trời, đang phóng tới như bay, nhưng vẫn có thể hít một hơi gấp, lùi lại đằng sau.

Nhưng cùng lúc đó, Trang Chi Động đằng sau đã hét lên một tiếng:

- Chùy!

Tiếng xích sắc loảng xoảng, phá không bay tới, lúc Trầm Thác Cốt nghe thấy thanh âm đó, lưng lão đã "bập" một tiếng, bị mũi binh khí đâm xuyên, lại kéo ra tức thời, máu tươi phún trào, đau thấu tâm can.

Bị đau, thân pháp của lão tự nhiên chậm đi một chút, mũi trượng sáng nhoáng liền "phập" một tiếng đâm xuyên ngực lão, lại "rẹt" một tiếng kéo ra, kéo theo một suối máu ồ ạt.

Suối máu bắn lên không trung.

Trầm Thác Cốt thân người nhuộm đầy máu, bay rớt ra ngoài hơn trượng.

Hay cho Trầm Thác Cốt không ngờ đã quỵ xuống đất mà vẫn có thể đứng dậy, loạng choạng đi mấy bước, dựa vào thân cây ngô đồng. Dưới ánh trăng xòe rọi, hắc bào của Trầm Thác Cốt đẫm máu, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ không tin tưởng nổi, hình trạng đáng sợ vô cùng.

Trầm Thác Cốt khản giọng:

- Các ngươi...

Một suối máu trào ra từ khóe miệng, nói không hết lời.

Chỉ thấy Trang Chi Động hung ác mỉm cười thốt: "Không sai, là bọn ta", chùy bê bết máu trong tay, xích sắt còn lê lết dưới đất.

Cao Sơn Thanh nhìn mũi trượng đẫm máu, đắc ý cười lớn:

- Là Kiếm Ma truyền nhân, ngươi chết được nhắm mắt rồi chứ!

Trầm Thác Cốt chợt phát ra một tiếng gầm như dã thú, phất trần trong tay bỗng hóa thành trăm ngàn mũi trường châm rời khỏi cán bắn ra.

Trang Chi Động giật mình nhảy dựng, huy múa Liên Tử Chùy đánh rơi hết lông phất trần.

Cao Sơn Thanh cũng lia ngọc trượng thành một vòng cầu gió mưa không lọt.

Nhưng chân trái của gã đi lại không nhanh nhẹn, cho nên bị một mũi lông phất trần bắn trúng, đau đớn rên một tiếng, rút vội ra, máu rỉ theo liền.

Trang Chi Động thất thanh la lên:

- Sư đệ, ngươi có sao không?

Cao Sơn Thanh nhịn đau đáp:

- Chuyện không đáng ngại, may là không bắn trúng yếu huyệt, không tưởng tượng được lão khốn kiếp này cũng có nội lực hùng hậu như vậy.

Lại nhìn về phía Trầm Thác Cốt, tựa mình vào thân ngô đồng, quỵ xuống đất, lúc chết vành mắt rách toét ra.

Trang Chi Động cười lạnh:

- Còn chưa chết sao?

Cao Sơn Thanh ôm vết thương:

- Không biết đại sư ca có đắc thủ không?

Trang Chi Động cười lạnh:

- Đại sư huynh hành sự làm sao mà thất thủ được?

Cao Sơn Thanh cười:

- Vậy bọn ta đem thi thể của lão khốn này trở về nội đường đi, để cho lão họ Lăng gặp tên đệ đệ ngu ngốc của lão.

Trang Chi Động chợt hỏi:

- Có sợ Lãnh Huyết bất thình lình trở về không?

Cao Sơn Thanh cười:

- Nhị sư huynh, ngươi quá lo nghĩ rồi, tiểu tử đó không phải đã nói canh ba mới quay về sao?

Trang Chi Động cười vui:

- Thật, kinh nghiệm của hắn chưa đủ, còn đòi làm danh bộ gì nữa, đã là "Diêm Vương bắt chết canh ba, ai dám giữ người tới canh năm" chứ, hắn chết canh ba, chết sớm hơn một chút cũng không hề hấn gì.

Cao Sơn Thanh thốt:

- Hắn cho dù có trở về bây giờ, hắn cho dù có phát hiện ra chân tướng chuyện này thì cũng có hề hấn gì? Hắn đâu có phải là đối thủ của tôi.

Trang Chi Động chợt ngưng thần, nghiêng tai nghe ngóng, bỗng biến sắc nói:

- Không được, thật là hắn đã quay về.

Cao Sơn Thanh động dung:

- Có chuyện đó sao?

Trang Chi Động thốt:

- Tiểu tử đó võ công không thấp, bọn ta vẫn phải dùng kế mưu mới thỏa đáng hơn.

Cao Sơn Thanh nói:

- Được.

Liền tấn tốc vác thi thể Trầm Thác Cốt quăng vào chỗ cỏ cao, lại chùi sạch vết máu dưới đất, dùng chân chà chà xóa dấu. Trang Chi Động vội la lên:

- Mau, hắn sắp đến kìa.

Cao Sơn Thanh chỉnh sửa y phục, cửa "kẹt kẹt" mở ra, dưới trăng sao, Lãnh Huyết vận kình trang bạch y bước vào.

Trang Chi Động thân hình vừa động, tựa như muốn xuất kích, chợt dừng lại, cười nói:

- Ta còn tưởng ai, thì ra là Lãnh huynh, lỡ động thủ sai lầm thì chịu khổ dưới tay Lãnh huynh rồi.

Cao Sơn Thanh cười cười chào đón:

- Lãnh huynh không phải đã nói canh ba mới về sao? Bây giờ còn chưa tới canh một, xong chuyện rồi sao?

Lãnh Huyết nhìn hai người, điềm đạm thốt:

- Lo xong rồi, vì lo lắng cho nên về sớm một chút.

Một mảng mây đen trôi qua, bao trùm trăng sáng, cả những vì sao cũng buồn bã tối mờ, chỉ có hai ngọn nến còn chưa tắt.

Trang Chi Động chợt thốt:

- Hồi nãy có người đến phá.

Lãnh Huyết động dung:

- Ồ? Ai vậy?

Trang Chi Động đáp:

- Đều che mặt.

Lãnh Huyết hỏi truy:

- Lăng đại hiệp đâu? Trầm tứ hiệp sao rồi?

Trang Chi Động đáp:

- Bọn họ không bị thương, bất quá đều đã thoái vào trong đường, dễ dàng ứng địch hơn.

Lãnh Huyết thốt:

- Vậy bọn ta cũng vào đường đi.

Trang Chi Động tỏ vẻ có gì khó nói, trong miệng thì thầm:

- Bất quá...

Lãnh Huyết ngạc nhiên:

- Bất quá cái gì?

Trang Chi Động đáp:

- Bọn tôi nói chuyện này xin Lãnh huynh đừng giận.

Lãnh Huyết thốt:

- Được, có chuyện gì ngươi cứ nói, ta quyết không tức giận.

Trang Chi Động nói:

- Lăng đại hiệp hoài nghi ngươi là hung thủ.

Lãnh Huyết ngây người, há hốc miệng:

- Các ngươi sao? Các ngươi có tin không?

Trang Chi Động đáp:

- Nếu huynh đệ bọn tôi tin đã không nói cho ngươi biết, bất quá...

Lãnh Huyết hỏi:

- Bất quá cái gì?

Trang Chi Động đáp:

- Bọn họ quả thật có chứng cớ, tôi không thể không tin.

Lãnh Huyết cười lạnh:

- Chứng cớ gì?

Trang Chi Động thò tay rút một vật:

- Để ta đưa cho ngươi coi.

Lãnh Huyết chú thị nhìn vật Trang Chi Động rút ra.

Trang Chi Động tịnh không rút cái gì ra hết, mà lại giật kéo bên hông một cái, Liên Tử Chùy rổn rảng trong tay.

Lãnh Huyết ngây người, đằng sau nghe "vèo" một cái, phá không tập kích.

Bạch ngọc trượng của Cao Sơn Thanh!

Lãnh Huyết vốn đang phân tâm, đáng lẽ không còn cách nào tránh thoát được!

*****

Liễu Kích Yên kéo một cái ghế, ngồi giữa nội đường tối hù, rít ống điếu, lửa lóe lên, vừa lóe lại đã tắt, lúc rọi lúc tắt trên diện dung Liễu Kích Yên.

Lăng Ngọc Tượng trừng trừng nhìn Liễu Kích Yên.

Chỉ là lão có muốn ngồi cũng ngồi không nổi.

Liễu Kích Yên rít vài hơi, đắc ý nhìn Lăng Ngọc Tượng, chợt cười thốt:

- Ta biết ngươi muốn hỏi ta điều gì.

Lăng Ngọc Tượng tịnh không đáp lời, vẫn giận dữ trừng trừng nhìn Liễu Kích Yên.

Liễu Kích Yên xem chừng không thấy, vẫn từ từ thốt:

- Nhuyễn Ngọc Hương mà ngươi trúng là thứ bọn đế vương chuyên môn sử dụng đối phó những phi tử không nghe lời. Trúng phải thứ mê hương đó, cho dù có công lực cao cường tới cỡ nào cũng đừng mong đứng dậy nổi trong một canh giờ, cũng không cần nghĩ đến la hét cầu cứu.

Lăng Ngọc Tượng giận dữ nhìn Liễu Kích Yên, Liễu Kích Yên cười lớn, lại nói:

- Ta biết ngươi đang giận ta, không sai, Quy Kính Uyên, Kim Thịnh Hoàng đều là do ta gϊếŧ. Mộ Dung Thủy Vân là do nhị sư đệ và tam sư đệ gϊếŧ. Bọn ta là truyền nhân của Kiếm Ma.

Lăng Ngọc Tượng chằm chằm nhìn Liễu Kích Yên, mục quang như muốn phun lửa, Liễu Kích Yên cười lớn:

- Ngươi chắc đang chờ Trầm Thác Cốt đến cứu ngươi, giờ phút này lão ta chỉ sợ đã đi theo Mộ Dung Thủy Vân, Kim Thịnh Hoàng và Quy Kính Uyên rồi.

Liễu Kích Yên chầm chậm đứng dậy, lại nhét thêm thuốc lá, hít một hơi sâu, thuốc lá phát ra ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng.

*****

Cao Sơn Thanh chờ lúc Lãnh Huyết đang chú thị nhìn vật trong tay Trang Chi Động, ngọc trượng phóng tới, "vèo vèo" đâm sau lưng Lãnh Huyết.

"Phi Huyết Kiếm Thức" của "Phi Huyết Kiếm Ma" được gã vận dụng trên trượng pháp, quả thật không phải là để coi chơi.

Mũi trượng xé gió phá không, biến không khí thành những gợn sóng hãi hùng.

Ngay lúc đó, Lãnh Huyết chợt phóng ngược về phía sau.

Lãnh Huyết lúc đó không tiến mà lại lùi, không còn nghi ngờ gì nữa là đâm thẳng vào mũi trượng.

Cao Sơn Thanh ngây người, trượng thế bất biến, vẫn đâm ra.

Chỉ là Lãnh Huyết tự liệu định Cao Sơn Thanh sẽ đâm ra một trượng như vậy, Lãnh Huyết thoái lui, đợi thân thể lướt sát trượng liền nhích một chút, "phập" một tiếng mũi trượng đã đâm vào thân thể Lãnh Huyết!

Thế thoái của Lãnh Huyết vẫn không ngưng, đồng thời "xoẻng" một tiếng, Lãnh Huyết đã bạt kiếm trong tay!

Cao Sơn Thanh liền phát giác một trượng đó của mình thật ra đã xuyên qua dưới nách trái của Lãnh Huyết, căn bản chưa đâm vào người Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết thuận theo thân trượng, phóng ra sau.

Lãnh Huyết vung kiếm, kiếm từ mặt trước gập đâm qua sườn phải.

Cao Sơn Thanh liền thoái lui, nhưng phát giác trượng đã bị kẹp chặt.

Cao Sơn Thanh nếu lập tức buông trượng mà lui thì còn có thể thoát mạng, nhưng bạch ngọc trượng của Cao Sơn Thanh luôn luôn không ly thân, gặp tình huống hiện tại không khỏi ngây ngẩy cả người.

Chỉ một giây phút ngơ ngẩn đó, thân người của Lãnh Huyết đã ép sát vào thân người gã, lưỡi kiếm mỏng của Lãnh Huyết cũng đã "phập" một tiếng, xuyên ngập qua bụng Cao Sơn Thanh.

Máu từ sống lưng của Cao Sơn Thanh bắn tưới ra.

Cao Sơn Thanh rống một tiếng kinh thiên động dịa, buông trượng, song thủ nắm chặt, đấm thẳng vào lưng Lãnh Huyết.

Cùng lúc Cao Sơn Thanh đâm ra một trượng, Trang Chi Động phất chùy trong tay, chuẩn bị phóng ra, nhưng Lãnh Huyết không tiến mà lùi, gã cũng không khỏi ngớ người ra!

Tới lúc gã nhìn thấy trượng của Cao Sơn Thanh đâm ra dưới nách trái của Lãnh Huyết, cũng là lúc trượng của Cao Sơn Thanh rơi xuống.

Trượng rơi xuống nghĩa là Cao Sơn Thanh đã gặp nguy.

Trang Chi Động lập tức hét một tiếng, phát ra một chùy.

Một chùy đó thanh thế uy mành, đập thẳng và trước ngực Lãnh Huyết.

Trước đó một chớp mắt, kiếm của Lãnh Huyết đã đắc thủ.

Lãnh Huyết vừa đắc thủ, lập tức lăn qua một bên, cả kiếm cũng không kịp rút ra.

Lãnh Huyết vừa lăn qua, chùy của Trang Chi Động đã bay tới, không ngờ lại đập thẳng lên ngực Cao Sơn Thanh.

Cao Sơn Thanh bị một kiếm đau quá không nhịn được, làm sao mà tránh né kịp.

"Bập", chùy đập giữa ngực Cao Sơn Thanh.

Cao Sơn Thanh hét thảm, Trang Chi Động lại thất kinh, vội vàng thu chùy.

Gã không thu chùy còn đỡ, vừa thu chùy, thịt xương dính vào thân chùy nhất tề tuột ra.

Chùy thu hồi, máu bắn trào.

Cao Sơn Thanh rống lên được phân nửa lời đã ngã gục liền, không còn rống được nửa hơi cuối.

Trang Chi Động lại ngẩn người.

Giữa sát na ngẩn người đó, Lãnh Huyết lại lăn về, nhanh tay rút kiếm ra khỏi bụng Cao Sơn Thanh.

Trang Chi Động cũng là một tay lão thành kinh nghiệm, vừa thấy kiếm lọt vào tay Lãnh Huyết, xích sắt liền nhấc lên, trường chùy vùn vụt xoay một vòng, tất cả mấy cái đèn l*иg đều nhất tề tắt ngóm.

Trang Chi Động vội vàng hoán đổi vị trí, trốn sau cánh cửa, mồ hôi dầm dề.

Gã làm sao mà ngờ Lãnh Huyết tại sao lại đã đề phòng bọn chúng.

Gã hiện tại không thể khẳng định Lãnh Huyết đang ở đâu.

Trời đất một màn hôn ám, cái gì cũng không nhìn thấy, tảng mây đen che khuất ánh trăng còn chưa tiêu tán.

Gã chỉ có thể khẳng định một điểm, thính giác của gã là giỏi nhất trong đám bộ khoái, dập tắt đèn có lợi cho gã hơn là địch nhân.

Một khi địch nhân di động, gã liền có thể xuất thủ, dùng thiết chùy đánh vỡ ngực địch nhân mà địch nhân vẫn còn chưa biết gã đang ở đâu.

Gã biết vũ khí của gã dài hơn của Lãnh Huyết, trong bóng tối đối địch có lợi hơn.

Chỉ là gã không biết Lãnh Huyết đã biết về thính giác hơn người của gã.

Gã cũng không biết Lãnh Huyết tuy không có thính giác hơn người, lại có thị giác hơn người.

Bất quá chỉ cần có khứu giác hơn người bình thường một chút là đều biết, trong bóng tối, mùi máu đặc biệt nồng nặc.

Hơn nữa người có cảm giác hơn người đều biết, trong bóng tối, sát khí càng khủng bố đậm đặc hơn.

*****

Liễu Kích Yên vẫn đang ngồi hút thuốc trong bóng tối.

Người ngồi đối diện y chính là Lăng Ngọc Tượng.

Lăng Ngọc Tượng vẫn trừng trừng nhìn y, Liễu Kích Yên không thèm nhìn, một mặt hút thuốc, một mặt lẩm bẩm:

- Đã mười năm, từ khi gia sư Ba Thục Nhân bị các ngươi vây gϊếŧ trên đỉnh Hoa Sơn, bọn ta liền bị trăm ngàn cừu gia truy sát, bọn ta lúc đó gian khổ vô cùng, địch nhân đa số võ công cao minh, ngày hưởng lạc sinh nhai của bọn ta đã kết thúc... Muốn trốn, trốn đi đâu? Thiên hạ tuy rộng lớn, cường thù lại quá nhiều, không còn chỗ cho bọn ta ẩn trốn. Sau này bọn ta nghĩ đến chỉ còn nước đầu nhập nha môn mới là chỗ núp mình tốt nhất. Cho nên bọn ta chia nhau đầu nhập vào những phủ quan khác nhau, khổ luyện "Phi Huyết Kiếm Pháp" của gia sư, lại đề phòng người khác nhận ra, chỉ đem kiếm pháp luyện thành trượng pháp, chùy pháp, cũng như...

Liễu Kích Yên giơ giơ đầu ống điếu, ống điếu chế tạo vừa nhọn vừa thon:

- Cũng như ống điếu của ta.

Liễu Kích Yên lại nhíu mày trầm tư, hút thêm vài hơi, khói lửa trong đường lấp lóe tắt sáng, lúc hít cháy bừng, lúc hà ảm đạm:

- Chung quy ăn cơm công môn đã thành danh, không có ai hoài nghi đến thân thế của bọn ta nữa, chiêu pháp của bọn ta cũng đã luyện thành, đã đến lúc báo thù. Thù này nếu không báo sớm, bọn ta sợ các ngươi quy tiên chết già, sẽ tạo dựng nỗi hối tiếc cho ba sư huynh đệ bọn ta...

Liễu Kích Yên càng nói càng kích động:

- Hôm đó lúc ta thình lình xuất thủ gϊếŧ tam đệ của ngươi, lão ta lết thân thể bị trọng thương đi lấy Ngô Công Tiên, ta biết lão ta sống không nổi, cho nên ở lại không bỏ đi, bởi vì ta khẳng định các ngươi nhất định sẽ thỉnh ta đi điều tra án mạng, chính là cơ hội để ta danh chính ngôn thuận mời nhị sư đệ cùng tam sư đệ đến, tiếp tay đánh phá...

Liễu Kích Yên nghiêm mặt:

- Ta không liệu được Lãnh Huyết cũng ngồi trong bàn tiệc... bất quá hắn cũng không sống được lâu đâu, đến canh ba, hắn chết chắc, coi như là chết chung với các ngươi.

*****

"Thùng... thùng... thùng... thùng... thùng", người đánh trống canh hồi nãy đi ngang qua cửa, cầm đèn l*иg, ánh sáng mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ đêm khuya thật ra tối tăm cỡ nào, sâu xa cỡ nào.

Đã canh một.

Người đánh trống canh hiển nhiên không cảm thấy sát khí trong nhà, cũng không ngửi thấy mùi máu, cho nên đã đi xa.

Trong đình viện lại hồi phục sự trầm tịch.

Lãnh Huyết trốn sau cửa.

Cửa mở rộng, cửa có hai cánh.

Trang Chi Động đang ở sau cánh bên kia.

Lãnh Huyết không động, Trang Chi Động không biết Lãnh Huyết đang ở đâu.

Kỳ thật bọn họ cách nhanh chỉ vài thước, ai phát hiện người kia trước, xuất chiêu đột ngột, đối phương chết chắc.

Nhưng không có ai phát hiện được đối phương, không có ai biết đối phương đang ở đâu.

Bọn họ cứ như vậy, xem ai nhẫn nại hơn ai.

Chung quy Lãnh Huyết đã nhịn không được.

Thính giác mẫn nhuệ siêu nhân của Trang Chi Động chợt nghe thấy Lãnh Huyết giống như một mũi tên từ sau cửa xông ra, trực tiến về phía đại sảnh, phóng rất nhanh, không thể hình dung được.

Không có vật gì nhanh bằng chùy của Trang Chi Động.

Trang Chi Động từ trong bóng tối hét lớn một tiếng:

- Chùy.

Thanh âm vừa phát ra, xích sắc đã "rẻng" kéo theo chùy bay ra, chùy đã đánh trúng một vật thể.

"Bập".

Trang Chi Động bỗng cảm thấy vật gã đánh nát bất quá chỉ là một bồn hoa.

Trang Chi Động cơ hồ lập tức phát hiện có gì không hay, hành tung của gã đã bại lộ.

Nhưng gã còn chưa kịp có động tác gì, lúc miệng gã vẫn còn nói chữ "chùy", giữa hai hàm răng hé mở đột nhiên đã lọt vào một lưỡi trường kiếm mỏng tanh.

Gã còn chưa kịp sợ hãi, đã cảm thấy cổ họng mằn mặn, sau đó cái gì cũng không còn biết nữa.