Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Thiết Bố Sam

Chương 20: Một điểm đỏ

Đâm vào trong sống lưng hắn, “phụp” một tiếng, lại từ trước ngực lộ ra một đoạn đao.

Trên mũi đao có một điểm đỏ.

Đỏ thẫm.

Lại không có nhiều máu.

Đủ thấy đao giơ rất chậm, nhưng khi xuất đao lại cực nhanh.

Cho nên tuy thấy máu, chỉ có một điểm đỏ.

Cho đến khi nàng đột nhiên rút đao, rất nhiều máu mới bắn ra tung toé.

Nàng dùng một cước đá Hoa Quần Thần Quân ra.

Nàng không để máu dính vào người mình.

Nàng luôn thích sạch sẽ.

Nàng thật sự là quá thích sạch sẽ.

Nàng vừa rồi nằm trên đất lâu như vậy, đã cảm thấy rất dơ, rất dơ rất dơ.

Nếu không phải vì giành được thắng lợi toàn diện, trở thành người chiến thắng duy nhất, nàng cũng không muốn ủy khuất như vậy.

Nhưng vì muốn trở thành người chiến thắng, chịu một chút ủy khuất thì có là gì.

Vô Tình không kinh ngạc.

Chàng giống như đã sớm biết.

Chàng không ngẩng đầu.

Chàng thật sự không ngẩng đầu lên được, mặc dù chàng đã thoát khỏi hiểm cảnh, lại giành được thắng lợi.

– Đao pháp tốt.

Vô Tình nói:

– Tập Mai Hồng, cái tên này về sau có lẽ phải giải thích là “gϊếŧ người không thấy đỏ” rồi.

– Gϊếŧ người sau lưng, không tính là anh hùng.

Người từ dưới đất yên tĩnh bò dậy, lại lặng lẽ gϊếŧ người, còn cười hì hì nói:

– May mắn ta là nữ nhân, không phải anh hùng, cũng không cần làm anh hùng, huống hồ kẻ bị ta gϊếŧ cũng không phải anh hùng gì.

Vô Tình nói:

– Hắn thật sự là Hoa Quần Thần Quân. Nhiều năm trước trong chiến dịch Mãnh Quỷ động, hắn cũng chưa chết.

Tập Mai Hồng dùng mũi đao gạt váy áo của hắn ra, nhíu đôi mày thanh tú nói:

– Có điều toàn thân hắn đã thối nát, hắn cũng chỉ có thể dùng váy hoa mỹ lệ bao bọc lấy mình, ở nơi này giả quỷ giả thần, canh chừng ma động này.

– Cho nên ở cầu độc mộc, trong Mãnh Quỷ miếu, thi thể thối rữa mà mọi người nhìn thấy thực ra chính là hắn.

Vô Tình nói:

– Cương thi kia đương nhiên là Kim Chung Tráo, hắn vốn tu luyện một thân mình đồng da sắt.

Tập Mai Hồng lắc mũi đao, nhìn nhìn máu trên lưỡi đao, cười duyên dáng nói:

– Thanh Nguyệt Công Tử cũng không ngờ được, chúng ta đã sớm ước hẹn trong thoáng chốc gặp nhau trước cửa nhà trọ Ỷ Mộng. Ta giả vờ gϊếŧ ngươi, sau đó giả chết, xem Lâm Ngạo Nhất đối xử với ngươi thế nào, thuận tiện dụ đồng đảng của hắn ra. Hắn cũng không phát hiện, lúc ngươi dụ hắn nói chuyện, ngươi vẫn luôn di chuyển đầu, giả vờ gật đầu, chính là vì muốn để lộ cơ quan “Nhất Chi Độc Tú”.

Vô Tình thở dài:

– Hắn quả nhiên không giữ được bình tĩnh, vẫn ra tay.

Đôi mày thanh tú của Tập Mai Hồng xê dịch, đẹp đến đắc ý hài lòng:

– Đồng bọn cũng đã dụ ra được hai tên, còn lại cũng không đáng sợ.

Nàng từ trong túi lấy ra mấy thứ, đồng thời cười nói:

– Ta cố ý chém ngươi mấy đao, khiến hắn cho rằng ta nhất định phải gϊếŧ ngươi… Vừa rồi “Thanh Điện Toa” của hắn cũng thật lợi hại, nếu không phải ngươi dùng ám khí ngăn cản thay ta, chỉ sợ ta sẽ bị thương, không cẩn thận còn phải mất mạng trong Mãnh Quỷ động.

Nói xong, nàng dùng một thứ cắm vào sau đầu Hoa Quần Thần Quân.

Vô Tình nhìn thấy, có vẻ cười không nổi:

– Đây là thứ gì?

– Thủy tinh.

Tập Mai Hồng nhún nhún vai, dửng dưng nói:

– Chỉ có hắn là do ta gϊếŧ, ta đương nhiên phải lưu lại ký hiệu.

Vô Tình dần tắt nụ cười, nói:

– Chúng ta đã tạm thời giành được thắng lợi, trước tiên vẫn nên tìm hiểu rõ chuyện về “cánh hoa sắt lam”, sau đó xuống núi. Ta sợ nhà trọ Ỷ Mộng có biến… cuối cùng chúng ta vẫn không biết Thiết Bố Sam rốt cuộc là ai.

Tập Mai Hồng mỉm cười lắc đầu, dưới ánh đèn u ám chiếu rọi, gương mặt vẫn thuần khiết xinh đẹp.

– Không đúng.

Nàng ngắm nghía đao.

Trên lưỡi đao chỉ còn lại một vệt máu.

Một điểm đỏ.

– Không phải thắng lợi của chúng ta.

Nàng lại chậm rãi giơ ngang đao, tay trái nhẹ nhàng nâng thân đao, từ từ đưa về phía trước, hướng thẳng vào ngực Vô Tình, đồng thời mỉm cười nói:

– Là thắng lợi của ta.

Sắc mặt Vô Tình biến đổi.

Trên đầu Tập Mai Hồng có thứ đang chuyển động.

Bướm.

Chẳng biết từ lúc nào, đôi bướm vàng kia đã trở lại, một trên một dưới, một trái một phải, bay lượn rất xinh đẹp, hài hòa.

– Sát chiêu thứ nhất của ngươi là ở trong miệng, nguyên lai gọi là “Nhất Chi Độc Tú”, ta đã thấy rồi.

Nàng mỉm cười nói:

– Đòn sát thủ cuối cùng của ngươi hóa ra là nỏ trên lưng, gọi là “Tam Điểm Tận Lộ”, ta cũng biết rồi… Ngươi nói xem, cô gái ta đây có phải rất có phúc khí không?

Vô Tình lại hít một hơi:

– Chẳng lẽ cô thật sự là… Vương Phi?

Đao của Tập Mai Hồng đã đến ngực Vô Tình.

Mũi đao đã khẽ đâm vào ngực chàng.

Vô Tình còn cảm giác được loại đau đớn sắc bén kia.

Đao thế đột nhiên dừng lại.

Tập Mai Hồng cười.

Cười giống như một con cá được cưng chiều.

– Ngươi nói sao?

Nàng mày hoa mắt đẹp cười hỏi.

Mượn ánh sáng nhạt, đao của nàng cũng phản chiếu ánh sáng sắc bén.

Chân mày của nàng lại hiện lên sát ý.

Giống như nàng là một con mèo trên thuyền nhỏ vừa tỉnh dậy, mà Vô Tình là con chuột bị cầm tù.

Kế sách của nàng là áo trời, còn Vô Tình là một bộ áo rách.

Nàng giơ thẳng đao.

Đao ý muốn bay.

Tâm tư của nàng như thơ như mộng, nhưng sát ý lại đốt thơ diệt mộng.

Vô Tình thì sao?

Thuở nhỏ chàng thích làm thơ, thích đánh đàn.

Nhưng nhiều năm trước chàng đã không có thơ nữa, không làm thơ nữa, càng không đánh đàn nữa.

Chàng không dám vào thơ, còn dám vào mộng hay không? Còn thích đánh đàn hay không?

Không thích nằm mộng thích làm thơ.

Không dám vào thơ dám vào mộng.

Một người không thơ không mộng, đó mới là sống không bằng chết.

Ngươi thì sao?