Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Thiết Bố Sam

Chương 18: Có người

Một “người” khác cũng đến phía sau Thanh Nguyệt Công Tử.

Vô Tình hơi ngẩng đầu, liếc thấy phía sau Lâm Thanh Nguyệt có một người lướt tới.

Nói là hắn “lướt” qua, ít nhất có ba lý do.

Thứ nhất, thân pháp của đối phương rất nhẹ nhàng, thật sự là “lướt” qua.

Thứ hai, người tới quả là “chân không chạm đất”, đáp xuống lặng yên, nhẹ nhàng như tiên, lại “bồng bềnh” đến gần Lâm Ngạo Nhất, hoàn toàn không một tiếng động.

Thứ ba, Vô Tình không thể ngẩng đầu, nhưng cổ vẫn có thể hơi di chuyển, chàng nhìn thấy người tới có “váy”.

Vô Tình nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến đây.

Người nói chuyện lại không phải người phía sau Thanh Nguyệt Công Tử, mà là người phía sau Vô Tình.

Đối với người ở sau lưng, Vô Tình chỉ biết “có người”, lại hoàn toàn không nhìn thấy là ai.

Chàng chỉ có thể dựa vào ánh đèn yếu ớt, nhìn thấy đường nét của cái bóng phía sau mình, hơn nữa còn ngửi được mùi thi thể thối rữa quen thuộc.

– Bây giờ hắn đã biết, Thanh Nguyệt Công Tử của đông bắc Nhất Khắc quán là một trong những người cầm đầu chuyện này.

Người sau lưng lại nói, ngữ âm lạnh lùng:

– Ngươi không gϊếŧ hắn, còn đợi khi nào?

Thanh Nguyệt Công Tử dường như không đồng ý lắm:

– Ngươi gấp cái gì? Dù sao hiện giờ hắn chỉ biết ta và Trương đại mụ, còn lại ba người hắn đều không có đầu mối, hoàn toàn không thể uy hϊếp đến các ngươi.

Người sau lưng Vô Tình toàn thân giống như đúc bằng sắt thép, nói chuyện cũng giống như gậy sắt gõ vào chuông đồng, từng chữ nặng nề, mỗi chữ sau khi thốt lên dường như còn vọng lại trong ngực hắn, phát ra tiếng loạt xoạt khó nghe.

– Người này quá nguy hiểm, quyết không thể để hắn sống tiếp.

Người phía sau vừa nói chuyện vừa thở ra mùi thi thể:

– Sống lâu một chốc cũng không được.

– Ngươi sợ cái gì! Một thân hỏa hầu của ngươi đã sớm luyện thành đao thương không vào, cả người hắn đã bị khống chế, không di chuyển được, ngươi còn sợ hắn sao?

Lâm Ngạo Nhất dường như rất xem thường:

– Vừa rồi ở cầu độc mộc, không phải hắn đã chào hỏi ngươi mười bảy mười tám chiêu, cũng không thấy có thể đánh ngã ngươi.

Vô Tình nghe vậy, đột nhiên nói một câu:

– Ta sẽ nhớ tâm ý của ngươi.

Thanh Nguyệt Công Tử nghe được liền ngẩn ra, hoảng hốt một chút, cũng không biết hắn nhớ tới chuyện gì. Nhưng giọng nói lạnh lùng phía sau Vô Tình đã tỏ ra cực phòng vệ, hơn nữa rất không kiên nhẫn:

– Hắn ít nhất cũng muốn biết chúng ta là ai, mới chết một cách cam lòng.

Giọng nói của hắn giống như mỗi chữ đều hoàn toàn không liên quan, từng chữ từng chữ như gang thép hàn lại với nhau:

– Chúng ta cứ không cho hắn toại nguyện, để hắn chết cũng không biết là chết dưới tay ai.

Lâm Thanh Nguyệt đột nhiên nói:

– Ta thấy, không bằng trước tiên đem hắn…

Người sau lưng Vô Tình cười lạnh.

Tiếng cười cũng như dao chặt vào thớt sắt.

– Công tử không đành sao? Đã thật lòng thật dạ rồi?

Lâm Ngạo Nhất vội vàng phủ nhận:

– Ý của ta chỉ là…

Hắn còn chưa nói xong, người sau lưng Vô Tình đã cắt lời:

– Như vậy để tuyệt hậu hoạn, sao không gϊếŧ đi?

Thanh Nguyệt Công Tử vội nói:

– Thực ra cũng không gấp, vẫn là…

Người sau lưng Vô Tình lại nói như đinh đóng cột:

– Gϊếŧ đi!

Gϊếŧ đi!

Chỉ hai chữ.

Nhất thời sát khí hừng hực, sát ý nổi lên.

Trong biến hóa đột ngột, gϊếŧ chóc tìm người cắn nuốt.

– Gϊếŧ đi!

Khi người tỏa ra mùi hôi thi thể sau lưng Vô Tình phát lệnh như vậy, Vô Tình cũng đột nhiên nhìn về phía Lâm Ngạo Nhất kêu lên một câu:

– Vi Thần Quân, ngươi…

Tiếp theo chữ “ngươi” là gì? Không ai biết. Nhưng khi Vô Tình kêu lên câu này, Thanh Nguyệt Công Tử đột nhiên nhíu mày một cái.

Hắn nhíu mày đại biểu cho cái gì? Cũng không ai biết. Ít nhất trong nháy mắt này, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, tình thế sẽ biến hóa ra sao. Có lẽ nhờ tiếng kêu này của Vô Tình mới khiến hắn cảnh giác sau lưng có người… nhưng lúc hắn nhíu mày, người sau lưng hắn đã ra tay.

Người nọ đột nhiên từ trong tay áo rút ra một thứ màu trắng hình dài.

Vô Tình tinh mắt, liếc thấy đó là một cánh tay.

Lại là một cánh tay!

Trong tay của người kia lại cầm một cánh tay khác!

Nhưng đây không phải là tay người có máu có thịt.

Mà là xương trắng.

Một cánh tay người chỉ còn lại xương cốt.

Một khúc xương tay này, lại được một bàn tay khác gầy trơ xương cầm lấy, một “tay” đâm vào giữa lưng Thanh Nguyệt Công Tử.

Cả người Lâm Thanh Nguyệt đột nhiên bắn ra.

Trong nháy mắt này, giống như có một chùm cánh hoa thủy tiên và lá xanh đồng thời nở ra trên mặt Lâm Ngạo Nhất. Vô Tình thậm chí nhìn thấy, có một âm hồn màu xanh lá như con dơi lượn vòng một chút trên đầu Thanh Nguyệt Công Tử, che phủ phía trên, sau đó lại rung cánh bay đi.

Trong nháy mắt trúng chiêu, Lâm Thanh Nguyệt chắc chắn là đau đớn.

Nhưng đó khẳng định không phải là cảm giác mãnh liệt nhất.

Lúc hắn bị ám toán, cảm nhận sâu sắc và trực tiếp nhất chắc hẳn là bi phẫn.

Sau đó hắn ngã xuống, ôm ngực, máu xanh ồ ạt chảy ra.

Trong khoảnh khắc này, Vô Tình nhìn ra được nguy cơ và sự thật.

Thứ nhất, có người ra tay gϊếŧ Lâm Ngạo Nhất.

Thứ hai, người gϊếŧ Thanh Nguyệt Công Tử chính là đồng đảng của hắn.

Thứ ba, người gϊếŧ Lâm Thanh Nguyệt nhất định cũng không bỏ qua cho mình.

Thứ tư, đồng đảng của “Thanh Nguyệt Công Tử” Lâm Ngạo Nhất cũng không giống như hắn, bọn chúng lòng dạ độc ác, nhổ cỏ tận gốc, sạch sẽ lưu loát, ra tay quyết không dung tình.

Cho nên, muốn sống chỉ có cách tự cứu mình.

Vô Tình suy luận nhanh chóng, hơn nữa hoàn toàn chính xác.

Quả nhiên, hơn nữa là lập tức, có người ra tay với chàng.

Người hạ độc thủ là người đứng sau lưng chàng.

“Người” này dùng một tay nắm lấy chàng, nhấc chàng lên. Chàng quay mặt sang, liền nhận ra “người” đã hạ lệnh “gϊếŧ đi”.

Chuẩn xác mà nói, “người” này không phải là người.

Mà là cương thi.

Cương thi đã giao thủ với chàng trên cầu độc mộc, ở quỷ môn quan.

Cương thi kia nhếch mép nhìn chàng.

Đây xem như là cười? Hay là chào hỏi? Hoặc là nói lời từ biệt, cáo biệt của tử vong?

Sau đó cương thi kia dùng một tay bóp cổ chàng.

Tay của hắn cứng hơn cả quan tài.

Vô Tình vẫn nhớ được tay chân của cương thi này, ngay cả sắc bén như kiếm của Trần Nhật Nguyệt, đao của Bạch Khả Nhi, cũng không thể thương tổn hắn chút nào.

Hiện giờ cánh tay này lại phát lực với tư thế như mãnh thú xé rách con mồi, Vô Tình lại chịu đựng với vẻ xót thương của động vật nhỏ không có sức kháng cự.

Vô Tình không nhìn kỹ vào mắt cương thi này.

Bởi vì đó không giống như mắt của người sống.

Nhìn chỉ thấy lạnh.

Lạnh trong lạnh lẽo.

Một loại “ớn lạnh” từ đáy lòng phát ra.

Cặp mắt kia giống như hai ám khí đúc bằng sắt tinh, lập lòe ánh sáng lạnh.

Đầu của Vô Tình lập tức rũ xuống.

Chàng ngẩng đầu khó khăn, nhưng cúi đầu lại dễ, chỉ cần không dùng sức liền tự động rũ xuống.

Chàng cúi đầu chờ chết?

Không, lúc chàng cúi đầu, còn lẩm bẩm một tiếng:

– Kim Chung Tráo, là chính ngươi muốn chết!

Cương thi kia đang muốn phát lực bóp chết chàng, chợt nghe một câu này, lại không nghe rõ, trong lòng lạnh lẽo:

– Hả?

Nhưng ba tiếng rít đã vang lên. Từ trong cổ áo của Vô Tình, ba luồng gió mạnh, ba điểm sáng nhanh như chớp đã phân biệt bắn vào trán, cổ họng và ngực của cương thi kia.