Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Thiết Bố Sam

Chương 13: Hùng tâm và dã tâm

Lại nghe Vô Tình than một tiếng:

– À, chính là dã tâm này.

Lâm Ngạo Nhất cao ngạo nói:

– Có dã tâm không tốt sao?

Vô Tình thở dài nói:

– Nếu thế lực của các ngươi thật sự vào nam, nhất định sẽ tranh giành Giang Nam, dòm ngó Trung Nguyên, giang hồ sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Có giang hồ thì đã không có ngày bình yên rồi. Trong thiên hạ nơi nào không có đấu tranh? Triều đình sao? Bè cánh đấu đá, tranh quyền đoạt thế. Thương trường sao? Mưu tài đoạt lợi, cậy tiền bức người. Sĩ phu sao? Mua danh trục lợi, tranh vị cầu quan. Giống như ngươi, uổng cho thân thủ thật tốt, vốn có thể làm võ lâm tông sư, trụ cột vững chắc, nhưng lại học không biết hành, không chịu thay đổi, đến hôm nay vẫn chỉ là một tiểu quan sai, một tiểu bổ khoái không lên chức được.

– Đó là lựa chọn của ta. Ta chỉ muốn làm việc, cam tâm tình nguyện, không hề oán hận.

Vô Tình nói:

– Nhưng có đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn như các ngươi tới dời sông lấp biển, giang hồ càng máu tanh gió bão. Trời yên biển lặng, cạnh tranh công bình, vậy không tốt sao?

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Trên đời vốn không có chuyện công bình. Ngươi vừa sinh ra đã không công bình rồi. Làm con của Thái Kinh và làm con của bình dân bách tính, kỳ ngộ trong tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt. Ai có bản lĩnh thì có thể hô mưa gọi gió, dùng quyền mưu lợi, đó là đạo lý hiển nhiên, có gì không đúng? Giang hồ, giang hồ ở đâu? Giang hồ thực ra chỉ là một nơi đánh đến ta sống ngươi chết, ta thắng ngươi bại. Giang hồ do một mình ngươi chủ trì đại cục sao? Ngươi chẳng qua là một tên công sai nho nhỏ, ai đồng ý để ngươi quản lỳ? Bây giờ ngay cả mạng của ngươi cũng không đảm bảo được, không biết lượng sức, còn muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ!

Vô Tình nói:

– Dã tâm của các ngươi lớn như vậy, nếu chúng ta mặc kệ, chỉ sợ gây họa vô cùng, hối hận không kịp. Mỗi người muốn làm loạn thiên hạ đều nói là vì trị an thiên hạ, nhưng một khi nắm giữ thiên hạ, lại dồn thiên hạ vào nước sôi lửa bỏng mà không cần để ý.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Đây là hùng tâm của chúng ta, làm đại trượng phu lập chí lớn, há không có hùng tâm.

Vô Tình nói:

– Hùng tâm là đội trời đạp đất, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn. Nếu muốn thực thi hoài bão để không uổng đời này, nên làm chút chuyện có ý nghĩa cho nước cho dân, chứ không phải phương thức tập kích đồng đạo, tranh giành giang sơn, dòm ngó Giang Nam, ám toán người khác giống như ngươi. Đó chính là dã tâm.

– Người người đều có dã tâm. Ngươi là người thông minh.

Lâm Ngạo Nhất híp mắt nói:

– Ngươi dám nói mình không ham quyền?

– Một người thật sự đủ thông minh, vốn không nên ham quyền.

Vô Tình nói:

– Sợ nhất là những kẻ tự cho mình thông minh, lại hết sức ham quyền, còn không bằng những kẻ ngu xuẩn ham quyền, gây họa không lớn.

Lâm Ngạo Nhất chợt giận dữ quát lên:

– Ngươi nói ta là kẻ ngu xuẩn!

Vô Tình hờ hững nói:

– Ngươi thật sự ham quyền.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Người không ham quyền, trời tru đất diệt. Người không vì mình, trời đất không dung.

Vô Tình nói:

– Ham quyền không nhất định phải hại người, cần hại người. Quyền thế kiếm được từ gϊếŧ người, ta lại có quyền để hắn nếm thử tư vị thất thế một chút.

Lâm Ngạo Nhất cười nói:

– Hiện giờ ngươi cũng không có Long Tuyền kiếm, còn là thịt nằm trên thớt, lại học người khác bàn luận quyền thế, uổng cho ngươi một đời thông minh. Muốn đoạt đại quyền, nào có chuyện dễ như trở bàn tay không cần hại người! Bây giờ ta muốn gϊếŧ ngươi là gϊếŧ, ngươi không làm chủ được, không giữ mạng được, ta chính là có quyền!

Vô Tình nói:

– Một người thật sự thông minh sẽ không để ý người khác nói hắn ngu xuẩn, một người tự cho mình thông minh sẽ không chịu được người khác nói hắn ngu ngốc.

Lâm Ngạo Nhất dứt khoát nói:

– Ta không cần tranh luận với người sắp chết nhiều như vậy.

Sau đó giọng nói của hắn lạnh đi, đã tỏ ra rất không kiên nhẫn:

– Ta nói với ngươi nhiều như thế, ngươi đều không nghe lọt, vậy đừng trách ta hạ độc thủ. Ta chỉ muốn biết một chuyện, từ lúc nào ngươi bắt đầu hoài nghi ta không phải là Nhϊếp Thanh?

Hắn đương nhiên muốn biết điểm quan trọng này, rốt cuộc sơ hở của hắn nằm ở đâu? Vì sao Vô Tình đã nhìn ra sơ hở của hắn, nhưng vẫn không đề phòng?

Vô Tình chớp mắt:

– Ngươi thật sự muốn biết?

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Ngươi cũng có thể chờ người của ta tới đông đủ, sau đó dùng hình với ngươi rồi lại nói. Nhưng trước khi ta hiểu rõ chuyện này, gϊếŧ ngươi là một việc đáng tiếc.

Vô Tình nói:

– Ta vốn định nói.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Đại bổ đầu của ta vẫn sợ hình.

Vô Tình nói:

– Ta sợ, không ai không sợ đau.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Ngươi quả nhiên là người thông minh. Người thông minh nên nhanh một chút nói những gì nên nói, có thể giảm bớt đau khổ xá© ŧᏂịŧ.

Vô Tình nói:

– Ta vừa gặp mặt đã bắt đầu hoài nghi ngươi.

Lâm Ngạo Nhất không tin:

– Ta có gì khiến ngươi sinh nghi?

– Váy.

– Váy?

Lâm Ngạo Nhất không hiểu Vô Tình muốn nói chuyện gì.

Váy?

– Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi đang trên đường lêи đỉиɦ Nghi Thần.

Vô Tình nói:

– Ngươi đang đốt thứ gì đó.

Lâm Ngạo Nhất cũng đã nhớ ra.

– Đó là váy.

Vô Tình nói:

– Mặc dù ngươi đã đốt gần hết, nhưng ta vẫn có thể phân biệt được đó là một bộ váy, còn nhìn thấy đường viền trên váy.

– Đúng.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Ngươi còn hỏi ta đốt váy của ai.

– Ngươi không trả lời.

– Ta không trả lời.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Ta chỉ đáp lại, đi gϊếŧ Ngô Thiết Dực giống như ngươi.

– Ngươi không trả lời, nhưng ta lại chú ý đến tay của ngươi.

– Tay của ta?

– Ngón tay của ngươi có dính phấn vàng.

– Váy? Phấn vàng? Tay của ta?

Lâm Ngạo Nhất nén giận, nói từng chữ từng câu:

– Ngươi có thể nói rõ ràng một chút quan hệ trong đó không?

– Chiếc váy mà ngươi đốt, đường viền có khảm thếp vàng, cho nên lúc cháy mới phát ra lửa xanh.

Vô Tình rất nhanh nói rõ quan hệ trong chuyện này:

– Lúc ngươi đốt, chỉ lo đốt nó thành tro bụi, lại quên mất trên tay đã dính phấn vàng.

– Phấn vàng…

Lâm Ngạo Nhất nghi hoặc hỏi:

– Vậy thì sao?

– Chẳng sao cả.

Vô Tình nói:

– Nhưng sau đó ta đến nhà trọ Ỷ Mộng, lại phát giác có sao.

Lâm Ngạo Nhất vẫn mê hoặc.

– Quần áo bọn họ mặc.

Vô Tình nói:

– Mặc dù không đồng nhất, có người mặc nữ trang, có người mặc vải thô, có người dứt khoát mặc giống như nam nhân, nhưng có một điểm, bọn họ đều là người người như một…

Lâm Ngạo Nhất khẽ than một tiếng, tay trái vỗ vào sau đầu mình.

– Huy hiệu của gia tộc.

Vô Tình nói:

– Sơn Đông Thần Thương hội gia quy nghiêm ngặt, coi trọng khí phái, cho nên bất kể bọn họ cải trang ra sao, có một dấu hiệu khẳng định không thay đổi.

Lâm Ngạo Nhất nói tiếp:

– Bọn họ thêu huy hiệu của Thần Thương hội lên y phục.

Vô Tình nói:

– Bối phận càng cao, phấn vàng càng nhiều, huy hiệu càng rõ rệt.

Sau đó chàng nói:

– Ta đã kiểm tra màu sắc, chất liệu của phấn vàng, chính là thứ dính trên tay ngươi, đốt cháy trong lửa, giống nhau như đúc.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Cho nên…

Vô Tình nói:

– Cho nên ta khẳng định ngươi đã gϊếŧ người của Thần Thương hội… ít nhất, bên cạnh Ỷ Mộng có người chết trong tay ngươi.

Lâm Ngạo Nhất không phục:

– Ngươi há có thể kết luận? Nói không chừng ta chỉ cởi hết y phục của thị nữ bên cạnh Ỷ Mộng, lên giường với cô ta mà thôi. Ta chỉ thiêu hủy y phục, lại không thật sự gϊếŧ chết cô ta.

Vô Tình chỉ hờ hững nói:

– Vậy sao?

Lâm Ngạo Nhất cười một tiếng, trong mắt có vẻ kính trọng:

– Ta chỉ chậm hơn một nước. Ta cũng đang tìm tung tích của đại lão hổ Ngô Thiết Dực kia. Ta cũng không có ý định đánh đại lão hổ để trút giận cho người trong thiên hạ. Đòi công đạo, loại chuyện đại nhân đại nghĩa này chỉ thích hợp với đại bổ đầu ngươi. Ta chỉ hứng thú với những thứ béo bở trên người hắn. Ngươi giỏi bắt người, lại giỏi phá án, ta đi theo ngươi là chuyện đúng đắn. Đợi sau khi ngươi bắt người, phá án, ta lại gϊếŧ ngươi, như vậy tất cả đều thuộc về ta.

Vô Tình cười nhạt nói:

– Hiện giờ ta còn chưa bắt người, cũng chưa khám phá được vụ án này.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Nhưng ta đã không chờ được nữa. Ta cảm thấy ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Nếu ta không tìm thời cơ hạ thủ, chỉ sợ người mà ngươi bắt chính là ta, án mà ngươi phá chính là mưu đồ của ta.

Vô Tình nói:

– Đúng, ra tay trước được lợi.

– Ra tay sau gặp họa.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Ban đầu ta đã quá ung dung, đi trễ một bước, gần như một nước sai lầm, toàn quân bị diệt. Ta cho rằng ngươi không tiện đi lại, hành động tất sẽ chậm chạp, cho nên dù đã đến trước ở bên đường chờ ngươi, nhưng lại không đốt hết y phục, để cho ngươi tinh mắt nhìn thấy sơ hở. Ta sợ ngươi nhìn ra điểm đáng ngờ, cho nên tự động nhắc tới chuyện có liên quan đến Trang Hoài Phi, nhưng vẫn không gạt được ngươi.

Vô Tình nói:

– Vì muốn giành được tín nhiệm của mọi người, cùng với lừa gạt được ta, ngươi đã tốn không ít công sức.

Lâm Ngạo Nhất cười khổ nói:

– Là khổ công. Ta còn phải đâm lên người mình hai vết thương lớn.

Vô Tình nói:

– Hơn nữa còn bị kịch độc công tâm.

– Độc kia thật sự rất lợi hại.

Lâm Ngạo Nhất nói:

– Nhưng ta vẫn chịu được. Đông bắc Lâm gia chúng ta, từ nhỏ đến lớn đều dùng Băng Thiên Tuyết, đã sớm bồi dưỡng được năng lực kháng độc, sau khi hấp thu, lấy độc trị độc, ngược lại có thể dùng để tẩm bổ.

Vô Tình đính chính:

– Chỉ sợ đó không phải là Băng Thiên Tuyết, mà là Súy Đầu Lam.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Ngạo Nhất bỗng phát xanh, mắt cũng xanh lá, mu bàn tay nổi lên gân xanh, gần như muốn bóp chết Vô Tình ngay tại chỗ.