“Vù” một tiếng, vệt sáng lạnh bắn thẳng vào mặt Nhϊếp Thanh.
Hai người cách nhau rất gần.
Nhϊếp Thanh hẳn cho rằng Vô Tình đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, do đó càng bất ngờ không kịp đề phòng.
Lần này rất nguy hiểm.
Mạng của Vô Tình nằm trong tay Nhϊếp Thanh, cho nên chàng muốn lấy mạng của Nhϊếp Thanh trước.
Nhϊếp Thanh nhìn chăm chú vào Vô Tình.
Vô Tình vừa mở miệng, vệt sáng lạnh phun ra.
Nhϊếp Thanh cũng đột nhiên há miệng.
Hắn cắn vào vệt sáng lạnh.
Không sai, vệt sáng lạnh của Vô Tình bị hắn cắn lấy.
Đích xác, tuyệt chiêu này của Vô Tình đã thất bại.
Đó là sự thật, Nhϊếp Thanh đã phá giải đòn sát thủ của Vô Tình.
Tay trái của hắn còn nhanh chóng và quen thuộc tát vào má Vô Tình một cái, sau một tiếng “bốp”, từ trong miệng Vô Tình rơi xuống một ống trúc chỉ lớn khoảng chiếc tăm xỉa răng.
Vô Tình nhìn Nhϊếp Thanh, nhìn ánh mắt của hắn, giống như rất tò mò, cũng rất tán thưởng người này.
Nhưng chàng lại vừa mới thất thủ.
Ngay cả tuyệt kỹ tất sát, danh chấn giang hồ này của chàng cũng bị Nhϊếp Thanh phá giải.
Nhϊếp Thanh cũng cúi đầu nhìn chàng.
Trong miệng hắn vốn có bốn chiếc răng nanh.
Giống như răng của chó sói, cương thi.
Bốn chiếc răng này đã ngậm lấy vệt sáng lạnh của Vô Tình.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cũng đối diện với nhau.
Một lúc sau, Nhϊếp Thanh há miệng ra, “đinh” một tiếng, vệt sáng lạnh rơi xuống đất.
– Hay cho một chiêu “Bất Thổ Bất Khoái”!
Nhϊếp Thanh nhìn ám khí trên đất một chút, lại bổ sung một câu:
– Hay cho một mũi “Độc Tú”!
– Nhưng đòn sát thủ của ngươi xong rồi.
Sau đó hắn nói:
– Rốt cuộc bị ta phá rồi.
Giọng nói của hắn lúc này, giống như một nghệ thuật gia trải qua năm này tháng nọ, khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng hoàn thành tác phẩm của hắn, ngoài sự thỏa mãn còn một chút mệt mỏi và đắc ý.
Hắn nâng cánh tay trái lên, dùng khớp ngón tay gõ gõ răng của mình:
– May mắn ta có bốn chiếc “Thiết Xỉ Giảo Nha” (nghiến răng nghiến lợi) này.
Hắn dùng một loại tư thái của người chiến thắng nhìn xuống Vô Tình:
– Cho dù ám khí này của ngươi tẩm độc cũng vô dụng, có độc cũng không độc hơn răng của ta.
Vô Tình nói:
– Ám khí của ta không bao giờ tẩm độc.
Nhϊếp Thanh ngẩn người, lại cười nói:
– Bất kể có tẩm độc hay không, bây giờ có lẽ ngươi đang hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, đúng không?
Vô Tình nói:
– Ta đã chứng thực.
Nhϊếp Thanh hỏi:
– Chứng thực?
Vô Tình nói:
– Ta đã chứng thực vì sao Lão Ngư bị tập kích sau lưng, cổ bị cắn, quả nhiên là do ngươi cắn.
Nhϊếp Thanh lại lè lè lưỡi, đầu lưỡi của hắn rất nhọn, cũng rất dài, gốc lưỡi vừa lam vừa lục. Vô Tình chợt thấy, giống như có phần sợ hãi, đầu co rút về sau một chút.
Nhϊếp Thanh cười ha hả nói:
– Đại bổ đầu cũng có lúc sợ hãi.
Vô Tình vừa sợ hãi rụt rè như vậy, lập tức khôi phục sự hờ hững của chàng:
– Tiểu nhân vật đương nhiên sợ.
Nhϊếp Thanh nói:
– Ngươi đang hối hận mình biết quá trễ đúng không? Nếu không phải “Đỉnh Tâm (Nguyệt Tranh)” của Ngư Huyền Cơ thật sự mạnh mẽ, “Thiết Bích Đồng Tường” của hắn cũng đích xác luyện đến nơi đến chốn, ta đã cắn chết hắn rồi.
Vô Tình nói:
– Vấn đề là sau khi ngươi cắn y, răng nuốt vào trong bụng sao? Ta có quan sát miệng của ngươi, cũng không có gì khác thường, chỉ có một vệt máu.
Nhϊếp Thanh rất đắc ý nói:
– Ngươi cuối cùng đã chịu hỏi ta rồi.
Vô Tình lập tức nói:
– Nhưng bây giờ ta đã nhìn ra, răng của ngươi có thể di chuyển, là tạm thời gắn lên, đương nhiên cũng có thể tiện tay tháo xuống. Khi đó ngươi chỉ cần cắn một miếng thịt chảy máu, là có thể biểu thị ngươi chiến đấu với kẻ địch để sinh tồn, cũng có thể chứng minh ngươi không phải là hung thủ, càng có thể che giấu nguồn gốc vệt máu nơi kẽ răng, bên mép ngươi.
Ánh mắt Nhϊếp Thanh lóe lên ánh sáng xanh:
– Đúng đúng đúng, ngươi suy nghĩ rất đúng. Nếu không chuẩn bị chu toàn như vậy, làm sao bây giờ ngươi lại rơi vào tay ta? Các ngươi vừa nhìn thấy vết thương trên lưng ta, liền cho rằng ta cũng bị quỷ cắn, hơn nữa còn bị thương nặng nhất, không ngờ đó là do ta tự mình gây ra.
– Khi đó ta cũng không nghĩ ra điểm này.
Vô Tình thừa nhận:
– Ta không nghĩ tới, răng độc vốn không mọc ở trong miệng. Cho nên ngươi chỉ cần dùng ngón trỏ phải giữ lấy hàm răng, đầu ngón tay trái nắm lấy răng độc, xoay lại đâm vào vai trái sườn phải, là có thể “cắn” vào lưng mình, thoạt nhìn giống như bị tấn công từ sau lưng, hơn nữa tuyệt đối là dấu răng, có thể xóa tan hiềm nghi.
Nhϊếp Thanh cười thảm một tiếng:
– Vì muốn tiêu diệt hai viên đại tướng dưới tay ngươi, ta cũng đã phải trả giá.
Vô Tình nhắc đến bọn họ, cho dù dưới tình hình hiện giờ, cũng cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ, nói:
– Bọn họ nhìn giống như hai nha tướng, người hầu chỉ biết đi đi ngồi ngồi, hò hét dẹp đường, hầu hạ cho ta, thực ra không phải.
Nhϊếp Thanh gật đầu đồng ý:
– Ta biết. Chỉ cần nhìn vào Lão Ngư đã đi theo Gia Cát Tiểu Hoa hai mươi năm, Tiểu Dư đã đi theo bên cạnh ngươi làm việc mười năm, vẫn sừng sững không ngã trên giang hồ, hơn nữa gặp án phá án, ta đã biết bọn họ là những nhân vật lợi hại được che giấu rất tốt, quyết không phải người bình thường.
Vô Tình nói:
– Ngươi có ánh mắt, cũng đủ tàn nhẫn, nhưng vẫn không đánh ngã được hai người bọn họ.
Trong mắt Nhϊếp Thanh hiện lên vệt sáng xanh:
– Nhưng ta lại đánh ngã được ngươi.
Vô Tình nói:
– Người ngã xuống, tùy thời có thể đứng lên.
– Ngươi là ngoại lệ.
Nhϊếp Thanh nói:
– Ngươi không đứng nổi.
– Ta không đứng nổi cũng có thể bò dậy, chống dậy.
Giọng nói của Vô Tình vẫn kiên định:
– Cho dù ngã xuống bao nhiêu lần, chỉ cần bò dậy nhiều hơn ngã xuống một lần, hắn xem như đã thành công.
Con ngươi Nhϊếp Thanh càng xanh lá:
– Có điều, chỉ cần ngã xuống nhiều hơn đứng dậy một lần, hắn đã là một người chết.
Vô Tình lạnh lùng nói:
– Ta còn chưa chết.
Nhϊếp Thanh nói:
– Vậy phải xem ta có muốn gϊếŧ ngươi hay không.
Sau đó hắn hỏi ngược lại:
– Ngươi có biết vì sao vừa rồi ta không gϊếŧ ngươi?
Vô Tình nói:
– Ngươi là một người thông minh, đủ gian đủ xảo. Vừa rồi ngươi đã nói, quyết sẽ không phạm sơ xuất giống như người khác, trải qua sai lầm, mới có thể có tỉnh ngộ. Ban nãy Tập Mai Hồng không một đao gϊếŧ ta, mới có kết cục như vậy. Ngươi lại không tiếp thu bài học của cô ta. Chuyện này ta thật không hiểu.
Nhϊếp Thanh mặt mày rạng rỡ:
– Vô Tình đại bổ đầu cũng có lúc không hiểu?
Vô Tình cũng không giận:
– Nếu như chuyện gì ta cũng hiểu, sao bây giờ lại rơi vào tay ngươi?
Nhϊếp Thanh nói:
– Vừa rồi ta không gϊếŧ ngươi, chính là vì đã được giáo huấn.
– Giáo huấn?
Vô Tình ngạc nhiên:
– Giáo huấn gì?
– Giáo huấn của người võ lâm trước kia.
Nhϊếp Thanh chỉ sợ chàng nghe không hiểu, cho nên lại nói rõ thêm:
– Những người võ lâm trước kia đối phó với ngươi thành công thuận lợi, nhưng kết cục lại bại vong, đó là kinh nghiệm và giáo huấn tổng kết từ bọn họ.
– Đối phó với ta.
Biểu tình trên mặt Vô Tình nhất thời như cười mà không cười:
– Phức tạp như vậy sao?
– Đúng.
Nhϊếp Thanh nghiêm mặt nói:
– Ngươi đắc tội với người trong võ lâm, có phải rất nhiều không?
– Nhiều.
Vô Tình đáp:
– Nhiều đến mức ngay cả ta cũng không đếm xuể.
Nhϊếp Thanh nghiêm túc hỏi:
– Trong đó có rất nhiều người là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ hạng nhất, đúng không?
Vô Tình sảng khoái đáp:
– Bọn họ chỉ cần động một ngón tay, ta hẳn phải chết mười tám lần rồi.
Nhϊếp Thanh vẫn nghiêm trang hỏi:
– Nhưng bọn họ thuận lợi, thành công cũng không nhiều?
Vô Tình cười khổ nói:
– Nếu không, ta đã sớm không còn sống để ngươi bức cung rồi.
Nhϊếp Thanh không để ý tới sự trào phúng trong lời nói của Vô Tình:
– Trong bọn họ cũng có người rất vất vả mới thành công, nhưng lại không gϊếŧ chết ngươi, hơn nữa bọn họ cũng không sống được, tại sao?
Vô Tình trầm ngâm một lúc mới nói:
– Bọn họ… không đủ vận may, cờ kém một nước.
– Đúng, cờ kém một nước, thất bại trong gang tấc!
Nhϊếp Thanh dùng tay trái vỗ đùi, nói:
– Bọn họ chính là muốn nói chuyện với ngươi trước khi ngươi chết, muốn ngươi nhận thua, nhận mình xui xẻo, muốn ngươi chịu đủ hành hạ, giày vò, sau đó bọn họ mới ra tay… Nói cách khác, sau khi bọn họ chế ngự ngươi cũng không lập tức gϊếŧ ngay, đúng không?
– Cho nên bọn họ mới “một nước sai, cả bàn cờ trống trải”, lại bị ngươi gϊếŧ chết.
– Bọn họ đã chế ngự được ta, sao lại bị ta gϊếŧ?
– Đây mới là điểm thú vị. Bọn họ là tự mình chuốc lấy, không biết lượng sức, nhưng cũng có thể đã đi vào thòng lọng của ngươi, trúng phải cạm bẫy do ngươi sắp đặt.
– Cạm bẫy?
– Đúng. Ngươi để cho bọn họ tiếp cận ngươi, khống chế ngươi, sau đó vào lúc bọn họ sơ suất lơ là, không kịp đề phòng, gϊếŧ chết bọn họ.
– Ta đã bị chế ngự, làm sao có thể gϊếŧ chết người chế ngự ta?
– Cho nên ta mới quay sang nghiên cứu con người ngươi, cùng với sở trường của ngươi, không tiếc dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận ngươi, giành lấy tín nhiệm của ngươi, quan sát nhất cử nhất động của ngươi.
Nghe đến đây, Vô Tình không nhịn được nói:
– Ngươi vì ta, cũng thật khổ tâm.
Nhϊếp Thanh giống như không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của chàng:
– Đối phó ngươi là một trong ba nhiệm vụ lớn mà ta tới đỉnh Nghi Thần, nhưng tiêu diệt ngươi là nhiệm vụ quan trọng nhất lần này ta xuôi nam.
– Nhiệm vụ của ngươi hình như rất nhiều, cũng rất quan trọng?
Vô Tình nhìn hắn, lại có điểm đồng tình:
– Lại không biết có phát hiện gì.
– Có.
Nhϊếp Thanh nói:
– Ngươi là một kẻ nguy hiểm, nếu không chế ngự được ngươi, không ai có thể đến bên cạnh ngươi. Nhưng nếu ngươi đã bị khống chế, sao bọn họ lại mất mạng dưới tay ngươi? Ngươi hoàn toàn không có nội lực, hai chân đã tàn phế, lại bị chế ngự, sao có thể trong thoáng chốc tiêu diệt cường địch?
Hắn nói rất chuyên tâm, rất tập trung, cũng rất chuyên nghiệp.
Lập tức hắn đã tự hỏi tự đáp.
– Như vậy, đáp án xem ra chỉ có một.
– Ngươi cố ý để bọn họ chế ngự.
– Chỉ khi cho rằng ngươi đã bị khống chế, bọn họ mới sẽ lần lượt nói ra chân tướng. Sau khi chân tướng rõ ràng, người mới ra tay hạ sát.
– Cũng chỉ khi kẻ địch cho rằng đã chế ngự được ngươi, ngươi mới có thể ra tay với bọn họ ở khoảng cách gần… Tay của ngươi đã không thể động, vậy chỉ có một cách.
– Động miệng!