Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Quỷ Môn Quan

Chương 4: Không phải người gõ cửa

Nếu không phải người gõ cửa, vậy có nên mở cửa không?

Nếu là quỷ gõ cửa, vậy bọn họ có nên mở cửa không?

Bên ngoài nhà trọ, tiếng chim kêu vượn hú trên núi đột nhiên dừng lại.

Chỉ còn tiếng gõ cửa khe khẽ, “cộc, cộc cộc, cộc cộc cộc”.

Trong nhà trọ cũng yên lặng như tờ.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết có nên mở cửa không, nên để ai đi mở cửa.

– Mở cửa!

Mọi người nhìn về Trương Thiết Thiết.

Nhưng người hạ lệnh lại không phải Trương đại mụ.

Mà là Đỗ Tiểu Nguyệt, người luôn có vẻ nhu nhược nhát gan, nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ dọa nàng.

– Nếu là quỷ, căn bản không cần gõ cửa, muốn vào thì đã vào rồi.

Nàng nói:

– Cho nên nhất định là người gõ cửa.

Có đạo lý.

Trong lòng mọi người đều tán đồng ý kiến của nàng.

Nhưng cho dù là người gõ cửa, lúc này người tới sẽ là ai?

Lại nên để ai đi mở cửa?

Cho dù ai đi mở cửa, đều phải mạo hiểm một chút, ít nhất cũng phải đứng mũi chịu sào.

Diệp Cáo nói:

– Ta đi!

Hà Phạm nói:

– Ta tới!

La Bạch Ái nói:

– Đương nhiên là ta!

Diệp Cáo xung phong, là vì hắn muốn khoe khoang.

Hà Phạm cũng tự động báo danh, là vì công tử bảo hắn canh giữ nơi này. Tiểu Dư bị thương, Lão Ngư trúng độc, nếu Diệp Cáo đã ra trận, hắn có sợ cũng không nên ở lại phía sau.

La Bạch Ái cũng giành đi, là vì hắn thấy Diệp Cáo, Hà Phạm đều tự động xin đi, hắn không có lý do gì rớt lại sau người khác, như vậy sẽ khiến người ta xem thường hắn.

Hắn đã hạ quyết tâm, không để bất cứ người nào xem thường.

Có lúc, bị người ta xem thường còn khó chịu hơn bị trúng đao.

Không ngờ lời của hắn vừa ra khỏi miệng, Diệp Cáo và Hà Phạm lập tức nhường đường.

Nhường đường cho hắn đi mở cửa.

Hai thằng nhóc con này!

La Bạch Ái rất hậm hực, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn đã “gỡ” không ra, đành phải đi mở cửa.

Két…

Cửa mở ra.

Ngoài cửa quả nhiên là người, một nữ nhân.

La Bạch Ái đột nhiên phát hiện, ở nhà trọ hoang vu này, phái nữ cũng thật nhiều.

Ngay cả ma quỷ lộng hành, ít nhất trước mắt có thể nhìn thấy cũng là nữ quỷ.

Thật là chân trời nơi nào không nữ quỷ!

Nhưng hắn lại không biết nữ nhân này, chưa từng gặp qua.

Nữ nhân này không tính là rất đẹp, nhưng dung mạo dễ nhìn, vóc người thon dài, làn da trắng nõn, mặc dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng vẫn có một loại tư thái phong lưu, có ý vị khác.

Điểm khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhất, cũng là chỗ hấp dẫn nhất, chính là thần thái của phu nhân này.

Nàng vẫn luôn mơ mơ màng màng, hoảng hoảng hốt hốt, giống như vẫn còn trong mộng chưa tỉnh. Có điều toàn thân nàng đều dính bùn, hơn nữa ướt dầm dề dính sát vào người. Mặc dù không quyến rũ bằng Ỷ Mộng, nhưng lại đẫy đà hơn Ỷ Mộng, thiếu đi một chút phong tình thiếu nữ, nhưng lại thêm rất nhiều mùi vị nữ nhân.

Nhìn thần thái thanh nhã của nàng, xương của La Bạch Ái trước tiên mềm đi một nửa, lại nhìn thân thể nhẹ nhàng của phu nhân này, giống như “bồng bềnh” dính ở ngoài cửa, khuôn mặt nửa tỉnh nửa say, xương của La Bạch Ái lại nhẹ đi một nửa khác, lại thấy thân thể của nàng như ẩn như hiện, toàn bộ xương của La Bạch Ái giống như rơi vào trong miệng chó.

Nhưng hắn vẫn không mất cảnh giác, hỏi:

– Ngươi là ai?

Đối phương hỏi ngược lại:

– Ngươi là ai?

La Bạch Ái đề phòng hỏi:

– Ngươi tới nơi này làm gì?

Không ngờ phu nhân kia cũng hỏi ngược lại:

– Ngươi ở nơi này làm gì?

Lại là câu hỏi giống nhau.

La Bạch Ái đang muốn tìm cớ đường hoàng phát tác một chút, để mọi người nhìn thấy thần uy khi hắn quát hỏi, lại nghe Lý Tinh Tinh, Ngôn Ninh Ninh, Đỗ Tiểu Nguyệt đồng loạt kêu lên:

– Bình tỷ!

Bình tỷ?

Chẳng lẽ là…

La Bạch Ái nhất thời còn chưa hồi thần, Ngôn Ninh Ninh, Lý Tinh Tinh, thậm chí còn có Trương Thiết Thiết đều lướt đến trước cửa, ngay cả Đỗ Tiểu Nguyệt cũng ngồi dậy nửa người, chăn đã rơi đến thắt lưng.

La Bạch Ái liếc mắt một cái, trong lòng chấn động.

Lúc này ba nữ nhân cùng chạy tới.

Một người kéo tay phu nhân kia, ân cần kêu lên:

– Bình tỷ, tỷ khiến chúng ta lo lắng chết rồi!

Một người đặt tay lên vai phu nhân kia, thân thiết hỏi:

– Bình tỷ, những ngày qua tỷ đi đâu thế?

Chỉ có Trương Thiết Thiết nhìn thần sắc hốt hoảng của phu nhân kia, liền hỏi một câu:

– A Kiếm, ngươi không sao chứ?

A Kiếm, Bình tỷ… hóa ra nàng chính là…

Lúc này La Bạch Ái mới có manh mối người đến là ai.

Lại thấy thần sắc của phu nhân kia càng mơ màng hơn.

Nàng khó hiểu nói:

– Sao dáng vẻ của các người thay đổi nhiều như vậy? A Kiều đâu? Á Kiêu đâu? Tiểu Tuyên đâu? Tiểu thư đâu? Những người này là ai? Tên tiểu tử mắt to này đến làm gì? Ta mới về trễ một chút, sao nơi này lại có nhiều người như vậy?

Vấn đề của phu nhân này cả một chồng, một đống, xem ra còn nhiều hơn bọn họ, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều.

Nhất thời mọi người đều không biết trả lời từ đâu.

Trương Thiết Thiết gật đầu một cái, ra hiệu cho mọi người mời vị “Kiếm Bình” này vào, hơn nữa ngồi xuống, sau đó nói:

– Ta đi lên một chuyến.

Nàng đương nhiên là muốn đi lên thông báo cho Ỷ Mộng, nơi này có một vị “khách hiếm thấy”…

Trình Kiếm Bình mất tích đã lâu lại trở về.

Hóa ra nàng không chết, hình như cũng không bị thương, nhưng giống như đã mất đi kỳ ức, ít nhất là mất đi một phần ký ức.