“Rầm!”
Đột nhiên cửa bị đóng mạnh lại.
Thoáng chốc trong nhà trọ, La Bạch Ái, Hà Phạm, Diệp Cáo, Ngôn Ninh Ninh, Lý Tinh Tinh đều ngạc nhiên, đột ngột xoay người.
– Ai đóng cửa?
La Bạch Ái rống lên, mặt đỏ bừng, dáng vẻ rất giận dữ.
Thực ra là hắn bị dọa, sợ hãi trong một thoáng.
Bởi vì hắn bị dọa đến mức gần như nhảy dựng lên, cho nên đành phải la lớn để biểu đạt sự giận dữ. Có lúc dáng vẻ tức giận và kinh hoảng cũng rất tương tự, như vậy có thể che giấu sự thất thố vừa rồi.
Nhưng hình như không có tác dụng gì.
Bởi vì mọi người đều giật nảy mình, trên mặt đều hoài nghi không dám xác định.
Người không bị dọa, cũng sẽ không bị hắn lừa gạt.
Ít nhất có hai người không bị hù dọa.
Một người là Trương Thiết Thiết.
Dường như người có chiếc lưỡi dài rộng cũng sẽ có lá gan lớn, không dễ bị dọa.
Một người là Thiết Bố Sam.
Vết thương toàn thân hắn đều rướm máu, hơn nữa còn phát ra mùi tanh hôi, nhưng dường như thứ duy nhất trên người hắn không bị thương chính là lá gan.
Trương Thiết Thiết nhìn nhìn cửa đột nhiên đóng lại, vừa nhìn nhìn mọi người mặt xanh môi trắng, lại nhìn nhìn Thiết Bố Sam, như cười mà không cười nói:
– Ta không đóng cửa, ngươi thì sao?
Thiết Bố Sam vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu.
Vừa lắc, lại lắc ra mùi hôi trên vết thương cương mủ.
Hơn nữa có một số băng vải có lẽ không quấn kỹ cũng bị lắc bung ra.
Mọi người đều quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn thấy vết thương của hắn. Chỉ ngửi thôi đã đủ buồn nôn, nếu nhìn chỉ sợ cơm tối cũng nuốt không trôi.
Trương Thiết Thiết nhún nhún vai, nói:
– Vậy chỉ có thể là quỷ đóng cửa rồi.
Không nói còn tốt, vừa nói thì mọi người đều biến sắc.
Lúc này ngoại trừ Tôn Ỷ Mộng, còn có Hà Văn Điền không ở hiện trường.
Đỗ Tiểu Nguyệt muốn tắm.
Nữ tử ở nơi này cũng không ghét tắm như La Bạch Ái.
Đỗ Tiểu Nguyệt muốn đi tắm, nhưng nàng lại nhát gan. Về tình về lý, vì an toàn vì can đảm, Hà Văn Điền cũng nên giúp nàng. Hà Văn Điền vừa mới xách hai thùng nước lên lầu, chuẩn bị nước tắm cho nàng.
Tôn Ỷ Mộng cũng lên lầu… Nàng lên lầu làm gì? Không ai dám đi hỏi.
Nàng là lão bản ở đây, chuyện mà lão bản làm, nào đến lượt “người hầu” quản lý.
Cho dù có hỏi, cũng không đến phiên đám người dưới lầu này đi hỏi.
Người có thể hỏi lại không có ở hiện trường, chẳng hạn như Vô Tình, Nhϊếp Thanh, Tập Mai Hồng.
Khách khứa thì luôn dễ nói chuyện hơn, mà khách đã thành danh thì lời nói càng có trọng lượng.
La Bạch Ái hơi ngượng ngùng. Đỗ Tiểu Nguyệt, Hà Phạm, Ngôn Ninh Ninh, Lý Tinh Tinh lại không biết nên làm gì nhìn về phía hắn. Hắn càng mất bình tĩnh, đành phải nói:
– Vừa rồi… gió thật lớn.
Diệp Cáo nói:
– Đúng vậy đúng vậy, gió thật lớn.
Ngôn Ninh Ninh nói:
– Vừa rồi làm gì có gió?
Trương Thiết Thiết nói:
– Nếu có, e rằng cũng là quỷ thổi gió.
Nàng lại nói nữa rồi.
Đỗ Tiểu Nguyệt hỏi:
– Vậy chúng ta nên làm sao đây?
Giọng nói của nàng có phần giống như van xin.
Hà Phạm chợt nghĩ ra ý tưởng:
– Chúng ta có nên dâng hương vái lạy nó hay không?
Trong “Tam Kiếm Nhất Đao Đồng”, hắn có thể xem là người tin vào quỷ thần nhất.
Diệp Cáo nói:
– Ngay cả đó là thần hay quỷ cũng không biết, phải vái ai đây!
Trương Thiết Thiết nói:
– Đi ra xem thử, không phải sẽ rõ ai đóng cửa sao?
Câu này của nàng dường như không có ý tốt.
Diệp Cáo xúi giục:
– Đúng thế đúng thế, ra ngoài xem thử đi!
La Bạch Ái bực tức nói:
– Vậy ngươi đi đi!
Diệp Cáo nói:
– Ta phải chiếu cố Lão Ngư. Nếu ta xảy ra chuyện, lão phải làm sao đây? Nếu lão xảy ra chuyện, công tử sẽ mắng chết ta.
Thực ra Diệp Cáo cũng không sợ quỷ, trong “Tứ Đồng” người không tin tà ma nhất chính là hắn.
Nhưng con người hắn luôn dễ hùa theo người khác, dũng khí cũng không quá lớn. Nếu có thể không đi đầu làm việc, hắn không bao giờ tranh lên trước.
Người bình thường sai lầm cho rằng người lớn gan nhất định không sợ quỷ, thực ra có rất nhiều người đủ gan gϊếŧ người phóng hỏa mạo hiểm, nhưng vẫn sợ quỷ sợ thần. Người bình thường cũng sai lầm cho rằng người tính khí nóng nảy nhất định lớn gan, thực ra người tính khí xấu động một tí là nổi giận, nhưng người dễ giận chưa chắc đã to gan dũng cảm.
Diệp Cáo chính là như vậy. Nhưng hắn chỉ thích hùa theo người ngoài, còn đối với sư huynh đệ đồng môn, hắn lại thích tranh luận không dứt, bắt bẻ đến cùng. Đương nhiên lúc bị người ta áp bức, đã gánh lấy phiền toái, hắn cũng sẽ nổi lên hào khí dũng cảm.
Trương Thiết Thiết nhìn sang Hà Phạm.
Hà Phạm nhát gan.
Hắn vội vàng trích dẫn tiền lệ, kháng nghị nói:
– Ta phải chiếu cố Tiểu Dư.
Lúc này Trương Thiết Thiết, Hà Phạm, Diệp Cáo đều nhìn về Thiết Bố Sam.
Phái nam ở nơi này không nhiều, làm chuyện như vậy, cũng không tiện để phái nữ ra ngoài.
Thiết Bố Sam canh giữ trước giường Đỗ Tiểu Nguyệt, không hề cử động, xem ra không ai có thể mời hắn đi được. Từng người lại đưa mắt nhìn sang La Bạch Ái, giống như hắn chính là một chân mệnh thiên tử.
La Bạch Ái chỉ cảm thấy mũi ngứa ngáy:
– Theo ta thấy, cho dù là quỷ thổi gió, cũng chỉ là tự nhốt nó ngoài cửa mà thôi. Chúng ta ở trong, nó ở ngoài cửa, nó có trời đất của nó, chúng ta có thế giới của chúng ta, người có chỗ, quỷ có nơi, như vậy vừa khéo, mọi người không xâm phạm nhau. Chúng ta cũng không muốn bái kiến khuôn mặt quỷ của nó, cần gì phải mở cửa đi tìm quỷ gây phiền toái.
Hắn nói luôn có đạo lý.
Trương Thiết Thiết cười lạnh.
La Bạch Ái sợ mọi người lại bảo hắn mở cửa bắt quỷ, vội chuyển đề tài:
– Nếu bên ngoài có quỷ, nó không đi vào, chúng ta cũng không cần quản nó. Nếu bên ngoài không phải quỷ, chúng ta cần gì để ý đến hắn. Có câu là “người không phạm quỷ, quỷ không phạm người”. Không bằng chúng ta chuyển sang đề tài thú vị khác, để mọi người động não đoán thử một chút.
Lý Tinh Tinh lại có hứng thú:
– Là đề tài thú vị gì?
La Bạch Ái cười mỉm nói:
– Mọi người chúng ta đoán thử xem, bên ngoài là người hay quỷ? Nhà trọ Ỷ Mộng xảy ra nhiều chuyện lạ như vậy, rốt cuộc có quan hệ với ma quỷ lộng hành trên đỉnh Nghi Thần hay không? Nếu quỷ còn xuất hiện, lần sau nó sẽ xuất hiện ở đâu? Xuất hiện với diện mạo gì? Lại đang tắm rửa? Hay là mài dao? Hay là lại náo loạn giống như mẫu thân của Tôn lão bản, thoáng tới thoáng lui ở nơi này? Rốt cuộc tại sao nó muốn hóa thân thành mẹ của Tôn lão bản? Nó có thật sự là mẹ của Tôn lão bản hay không?
Hắn còn chưa dứt lời, bốn phía đã vang lên tiếng “xuỵt”, phản ứng không đồng nhất… nhưng khẳng định là quyết liệt.
Lý Tinh Tinh vốn hiếu kỳ, lại là người đầu tiên khổ sở nói:
– Ta sẽ không… đoán quỷ, có gì hay để đoán chứ!
Ngôn Ninh Ninh cũng kháng nghị:
– Chúng ta không nên nói về quỷ nữa, được không!
Hà Phạm phản đối mạnh nhất:
– Nơi này còn chưa đủ âm u khủng bố sao? Còn muốn nói thần nói quỷ, ta thấy không hay!
Mọi người năm mồm bảy miệng, chẳng qua đều muốn tránh né cái chủ đề “quỷ” này. Thân thể Đỗ Tiểu Nguyệt càng co rúm lại, gần như cả người rút vào trong chăn, chỉ có đôi mắt đen láy trong veo như nước lộ ra bên ngoài.
Diệp Cáo lẩm bẩm nói:
– Quỷ có gì đáng sợ… nói một chút cũng không sao. Nói đến quỷ thì biến sắc, lá gan cũng quá nhỏ rồi!
Hắn rõ ràng muốn làm bề trên, càng biểu thị dũng cảm hào khí.
La Bạch Ái thấy mọi người không muốn nói đến quỷ, lại không xuống đài được, đành phải cố chấp “khơi mào”:
– Bàn về quỷ quyết không phải chuyện xấu, vẫn tốt hơn là thật sự gặp quỷ.
Nhắc tới “gặp quỷ”, mọi người đều biến sắc, lập tức im lặng.
– Có lẽ nói chuyện về quỷ nhiều một chút, nói quen rồi cũng sẽ không sợ quỷ như vậy nữa.
La Bạch Ái muốn tranh thủ mọi người ủng hộ hắn nói về quỷ:
– Đừng nói chuyện về quỷ suông, không có ý nghĩa. Chúng ta không ngại suy đoán một chút, lần sau quỷ ở đâu chui ra, phương thức dọa người nhất là gì. Một khi nói ra rồi, tâm lý có phòng vệ, lỡ may quỷ thật sự hiện ra với hình thái như vậy, có lẽ sẽ không khủng bố như trước nữa, đó là chuyện rất tốt. Không phải sao?
Hắn càng nói càng hăng hái, phát huy sức tưởng tượng phong phú của hắn:
– Chẳng hạn như nói, nếu quả thật có quỷ ở ngoài cửa, nó sẽ dùng phương pháp nào đi vào mới khiến chúng ta khϊếp sợ nhất? Ha ha, ha ha!
Lúc hắn “ha ha”, trong lòng cũng có phần hoảng hốt, đồng thời cũng đang suy nghĩ.
– Nó đã đi vào rồi.
Một giọng nói yếu ớt cất lên.
Mọi người bất giác sởn tóc gáy.
– Nó đã hợp thành một thể với một người trong số chúng ta ở đây, cho nên nó đã đi vào rồi.
Giọng nói kia rụt rè, nhưng nói chuyện mạch lạc, vô cùng rõ ràng:
– Nếu như ngươi phát hiện trong chúng ta có người con ngươi màu xanh lá, như vậy chính là nó.
Giọng điệu yếu ớt kia nói một cách lơ lửng, giống như một đám sương mù:
– Nếu như ngươi thấy cặp mắt mỗi người đều có màu xanh lá, như vậy chỉ có hai khả năng. Một là tất cả mọi người đã bị quỷ nhập thể, chỉ còn lại ngươi là người; hai là ngươi chính là một con quỷ, cho nên nhìn ai cũng không phải người.
Người nói lời này là Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn vùi ở trong chăn, chỉ lộ ra nửa đoạn thân thể.