Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Bạch Cốt Tinh

Chương 21: Tổ Yến

Quả nhiên thế công của hắn vừa dừng, dao sắc bắn ra kia cũng đột nhiên ngừng lại.

Ngón tay Vô Tình không dùng sức nữa, nhưng ngón trỏ của chàng vẫn ấn vào cơ quan.

Chàng giống như cũng kịp thời nhận ra người trong quan tài.

– Nhϊếp Thanh quỷ!

Chàng gọi:

– Là ngươi!

Hai người bọn họ kịp thời nhận ra nhau, cũng kịp thời dừng đòn sát thủ.

– Ngươi đã xảy ra chuyện gì?

– Vừa rồi ngài đã rơi xuống nơi nào?

Hai người gần như cùng lúc hỏi đối phương.

Người trong quan tài đương nhiên là Nhϊếp Thanh.

– Vừa rồi lúc ngài muốn phát động ám khí tấn công điện thờ và cái bóng sau bàn phán quan, ta lại phát hiện trong hai quan tài có điểm khác thường.

– Khác thường?

– Có tiếng hít thở.

Nhϊếp Thanh dùng tay vuốt tóc rối lên, nói:

– Tai quỷ của ta rất nhọn, cho dù là quỷ hà hơi, ta cũng nghe được.

– Ta nhìn thấy ngươi đánh vào quan tài ép hai thứ kia ra ngoài.

Vô Tình nói:

– Đáng tiếc ta lại rơi xuống.

– Khi đó trong miếu đột nhiên hoàn toàn tối đen. Ta và hai thứ kia giao thủ mấy chiêu, bỗng nhiên tất cả đều biến mất. Ta không biết bọn chúng ở đâu, mà chỗ Tập cô nương cũng không có tiếng động nào. Ta sợ bị bọn chúng giáp công, cho nên nằm xuống trong quan tài mà bộ xương trắng kia đã nhảy ra, lại lén kéo nắp quan tài lên. Ta vốn định trốn ở bên trong, chờ thời cơ phản kích…

– Ngươi tiến vào trong quan tài?

Vô Tình thừa nhận, trong bóng tối hoàn toàn, đó có thể xem là thượng sách để tránh vây công.

– Không ngờ trong quan tài lại lớn như vậy…

Nhϊếp Thanh hưng phấn đến mức khuôn mặt dưới trăng lạnh cũng thoáng hiện ánh sáng xanh:

– Ta vừa nằm vào, đáy quan tài lại từ từ hạ xuống. Ta chờ nó hạ xuống đến cuối cùng, mới đẩy vào bên hông quan tài một cái, hà, nó lại giống như một cánh cửa, lập tức mở ra…

– Nơi ấy có ánh sáng chói không?

– Không có.

Nhϊếp Thanh lắc đầu:

– Nhưng lại có một số ngọn đèn dầu lớn chừng hạt đậu treo trên tường đất. Bốn vách đều là đất bùn, vừa ướt vừa tối vừa trơn trượt, hơn nữa đã chật lại hẹp. Ta đi được mấy chục bước, đường hẹp đến mức gần như chỉ chứa vừa người, chủ yếu là nghiêng xuống phía dưới. Nhưng bốn phương tám hướng đều có đường, một tầng lại một tầng, rối rắm đan xen, không biết có bao nhiêu đường, cũng không biết sâu đến bao nhiêu…

Vô Tình lẩm bẩm nói:

– Chẳng lẽ là…

Nhϊếp Thanh hít một hơi nói:

– Có lẽ suy nghĩ của ngài cũng giống như ta…

Ánh mắt Vô Tình sáng lên:

– Ngươi cho rằng?

Lần này Nhϊếp Thanh chỉ nói ba chữ:

– Mãnh Quỷ động.

– Hầm mỏ nằm ở phía dưới Mãnh Quỷ miếu.

– Những quan tài này chính là cửa ra vào.

– Yêu ma quỷ quái trong miếu, chính là từ những quan tài này lui tới thoắt ẩn thoắt hiện.

– Ta vừa phát hiện đã vào trong hầm mỏ, liền muốn cùng các người đi vào chung, lại lo lắng ngài và Tập cô nương trúng phải mai phục, cho nên đi ngược trở về.

Nhϊếp Thanh tiếp tục nói:

– Nhưng đường đất không dễ nhận biết, tới tới lui lui đều như nhau, không phân biệt được. Hơn nữa trên tường có rất nhiều thứ khảm vào, giống như điêu khắc, nó…

Nhất thời lại không nói được, trong mắt còn có vẻ sợ hãi.

Ngay cả “Quỷ Vương” Nhϊếp Thanh cũng cảm thấy kinh hãi, muốn nói lại thôi. Vô Tình chỉ đành cười khổ.

Chàng vẫn chờ nghe, nhưng không giục đối phương nói.

Nhϊếp Thanh ngừng lại một chút, vẫn nói tiếp:

– Những chiếc đầu đó, giống như khi còn sống bị chặt xuống treo lên, có đầu trâu, có mặt ngựa, nhưng nhiều nhất vẫn là đầu người… Trên tường đất ướt vẫn còn máu đầm đìa.

Đèn mờ, lòng đất, đường ướt, đất vàng.

Còn có đầu trâu, mặt ngựa và thủ cấp của người, quả thật là đủ âm trầm đáng sợ.

– Sau đó ta cuối cùng tìm được đường lên, tìm được cái quan tài này, liền từ từ đi lên. Nhưng trong quan tài này lại dính rất nhiều bùn nhơ, hơn nữa còn có mùi tanh hôi, không sạch sẽ như cái vừa rồi ta đi xuống. Ta cảm thấy kỳ quái, liền thử cạo lớp bùn đi, mới đẩy nắp quan tài ra… Nhưng vào lúc này, ta lại nghe được tiếng cơ quan hoạt động.

Vô Tình gật đầu nói:

– Đó là ta đang sử dụng “Tổ Yến”.

“Tổ Yến” là cái tên mà chàng gọi xe lăn của mình, giống như có người thích đặt tên cho vật cưỡi của mình là “Đạp Tuyết”, “Truy Phong”, “Quyển Vân”, hoặc thích gọi nơi ở của mình là “Thính Vũ lâu”, “Hoàng Kim ốc”, “Tri Bất Túc trai”.

– Ta cho rằng là địch.

Nhϊếp Thanh nói:

– Ta lập tức ngừng cạo.

– Nhưng ta lại đột nhiên mở quan tài.

Vô Tình nói:

– May mà mọi người đều kịp thời dừng tay.

– Xe lăn của ngài… Tổ Yến? Thật lợi hại!

Trong mắt Nhϊếp Thanh lập lòe ánh sáng xanh.

– “Thanh Quang Ngân Thủ” của ngươi càng sắc bén.

Vô Tình cũng nói thật lòng.

– Như vậy.

Nhϊếp Thanh hỏi:

– Vừa rồi ngài đã rơi xuống nơi nào, đã xảy ra chuyện gì?

Vô Tình lần lượt kể lại, không hề che giấu.

Hiện giờ bọn họ đang ở trên một thuyền, chỉ có đồng tâm hiệp lực, hợp tác chặt chẽ, mới có thể đột phá chướng ngại, diệt trừ yêu nghiệt, hoàn thành nhiệm vụ, bình an xuống núi.

Nhưng có thể sao?

Nếu như ngươi tin tưởng một người, người nọ lại làm hại ngươi, sự tổn thương lớn hơn nhiều so với người mà ngươi không tin tưởng.

Nếu như ngươi không tin người này, hắn làm sao có thể tin ngươi, trung thành làm việc cho ngươi?

Nếu như người đó tin tưởng ngươi, cũng có thể bị ngươi làm hại. Nhưng giữa người và người nếu không tín nhiệm lẫn nhau, làm sao có thể hợp tác làm việc?

Chỉ một người thì chắc chắn không làm được đại sự.

Nghi thì không dùng, dùng sẽ hại mình; dùng thì không nghi, nghi sẽ hại người. Từ xưa gian nan mới biết lòng người.

Quen biết sai người, sẽ tin sai người, cũng dùng sai người, nhỏ có thể di hận cả đời, lớn có thể hại hết muôn dân.

Nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có thể dựa dẫm vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Bởi vì bọn họ đã không còn ai khác để tin.

Có.

Có lẽ vẫn còn một.

Tập Mai Hồng.

Nàng đang ở đâu?

Sau đó cả hai đều nhìn xuống phía dưới một chút, không hẹn mà cùng gật đầu một cái.

Bọn họ đã không có đường lui.

Vì muốn tìm ra chân tướng, vì không uổng công chuyến này, ít nhất vì muốn tìm Tập Mai Hồng trở về, bọn họ đều phải xuống phía dưới một chuyến.

Nhϊếp Thanh nhắc nhở một câu:

– Có cần thông báo cho hai thằng nhóc kia không?

Hai thằng nhóc kia chính là Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt.

Vô Tình đã lấy ra một chiếc sáo ngọc.

Chàng để ngang miệng thổi, phát ra mấy tiếng nhạc lúc thì du dương lúc thì sắc bén.

Sau đó chàng lắng tai nghe một lúc.

Không có hồi âm.

Chỉ có nơi xa loáng thoáng tiếng vượn kêu.

Tiếng rít buổi đêm.

Sắc mặt Vô Tình nặng nề, nói:

– Ta đã thông báo cho bọn chúng rồi.

Lại không nói tiếp.

Nhϊếp Thanh nhìn xe lăn của Vô Tình một chút.

Từ sau lần giao thủ vừa rồi, hắn không còn dám khinh thường Vô Tình và chiếc xe lăn kia nữa, bất kể nó gọi là “tổ yến”, hay là “ổ ưng”, “hang hổ”, “lỗ chuột” gì đó.

Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng.

– Phía dưới rất hẹp, chỉ sợ…

Hắn nói:

– Xe lăn này không dễ đi.

Vô Tình hỏi:

– Còn đi được không?

Nhϊếp Thanh ngẫm nghĩ, nói:

– Nơi ta đã đi qua, còn miễn cưỡng đi được.

Vô Tình nói:

– Vậy thì tốt rồi, lúc nào không đi được rồi hãy tính. Tập cô nương có thể đang nguy cấp, không nên chậm trễ.

Nhϊếp Thanh dùng khóe mắt liếc nhìn người thân bị tàn tật này, hắn không muốn để đối phương nhìn ra lúc này trong lòng hắn đang dâng lên sự kính trọng và cảm động, cho nên trêu chọc:

– Nhiều quan tài như vậy, chúng ta phải chọn cái nào đi xuống?

– Chúng ta có hai người, đương nhiên là một người chọn một cái. Hai người chen chúc, chỉ sợ không qua được cầu Nại Hà.

Vô Tình nói:

– Tùy tiện chọn một cái, tóm lại có thể xuống địa ngục chính là quan tài tốt.