Một trăm mấy mũi châm va chạm phát ra đốm sáng, chia thành các góc độ khác nhau, thậm chí là từ góc chết bắn về phía Vô Tình.
Vô Tình vừa rơi xuống, tâm lý giống như đã có chuẩn bị.
Chàng dường như sớm đã biết, nhất định sẽ gặp phải công kích như vậy.
Chàng đã tính trước sẽ gặp phải loại nguy cơ này.
Chàng lâm nguy không loạn.
Có điều một tay của chàng đang giơ lên trời, hai chân khổ vì không thể di chuyển, nửa người dưới dính liền với xe lăn, toàn thân lộ ra trong ánh sáng chói, không loạn cũng chẳng có tác dụng gì.
Tập Mai Hồng, Nhϊếp Quỷ Vương cùng chàng tấn công vào trong miếu, đều đang tác chiến ở phía trên, ai có thể phân tâm đến đây giải nguy cho chàng?
Không có.
Trong đời người có rất nhiều chiến dịch trọng đại đều phải một mình tác chiến.
Có lúc là ngươi lựa chọn chiến dịch, có lúc là chiến dịch lựa chọn ngươi, ngươi lại không có lựa chọn.
Ngươi chỉ có thể đánh cho xong trận chiến này, hơn nữa phải đánh thắng trận.
Càng quan trọng là bất kể thắng bại, đều phải sống sót trở về.
Còn sống mới có hi vọng.
Người dám ứng chiến, ngược lại thường không chết bởi chiến tranh.
Chiến tranh lựa chọn ngươi, là vì kẻ địch muốn ngươi sợ hắn; ngươi lựa chọn chiến tranh, là vì ngươi muốn kẻ địch sợ ngươi.
Tình cảnh hiện giờ của Vô Tình, đương nhiên không phải lựa chọn của chàng.
Có lẽ khi chàng rơi xuống, sao không mặc cho mình rơi xuống đất, sẽ không lâm vào cảnh ngộ nguy gian, thảm khốc treo giữa trời như hiện giờ.
Trong ánh sáng chói, Vô Tình đã không nơi ẩn trốn, không chỗ để tránh, không đất để dung, không có biện pháp, không thể sinh tồn.
Có.
Vô Tình vỗ xe lăn một cái.
Sau một tiếng “bộp”, quanh xe lăn đột nhiên xuất hiện một chiếc l*иg.
Chiếc l*иg gần như trong suốt, trong thoáng chốc đầy khí, châm bạc đều đâm vào trên đó. Không biết nó làm bằng chất liệu gì, lại hoàn toàn không bị đâm rách.
Vô Tình ngồi trong l*иg.
Người chàng ở trong l*иg an toàn.
Châm ào ào rơi xuống.
Sau khi châm rơi xuống đất, đột nhiên phát ra tiếng xè xè, nhanh chóng tan rã, tỏa ra mùi hôi.
Nói cách khác, nếu Vô Tình rơi thẳng xuống mặt đất sáng chói, sẽ xảy ra chuyện gì, đây là chuyện có thể tưởng tượng, nhưng lại không dám tưởng tượng.
Một kiếp của chàng đã qua, nhưng kiếp nạn cũng chưa chấm dứt.
Đột nhiên ánh sáng chói càng mãnh liệt, đủ để nung sắt chảy đá. Mỗi luồng sáng lại rất sắc bén, càng mạnh hơn gấp mười lần, hai mươi lần, thậm chí ba mươi lần so với vừa rồi.
Ánh sáng chói giống như côn đồ, hung ác, cùng bắn về phía Vô Tình như một vụ nổ.
L*иg an toàn ngay cả châm cũng đâm không thấu, lại vì ánh sáng và hơi nóng mãnh liệt này mà bắt đầu tan chảy.
Hơn nữa còn đang nhanh chóng tan rã.
Một khi l*иg an toàn này tan rã, Vô Tình sẽ phải lộ ra trong nguy hiểm, hơn nữa ánh sáng mãnh liệt sẽ thiêu đốt chàng, giống như ngọn lửa vô tình hoả táng một người.
Đối với Vô Tình đang treo giữa trời, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ.
Như vậy sẽ khiến chàng mất đi bố trí phòng ngự.
Chàng biết rõ ưu điểm và thiếu sót của l*иg an toàn “Đỗ Lôi Thị Thiên Y” trong xe lăn.
Nguyên lai trong số hảo hữu thân thiết của Gia Cát tiên sinh có một vị họ kép Ca Thư, bản tính phong lưu, xuất thân danh môn, ngoại trừ phu nhân nguyên phối còn có mười mấy người thϊếp, lại thường ra ngoài phong lưu khoái hoạt, tìm vui hưởng lạc. Bản thân Ca Thư không muốn sinh nhiều con, nhưng lại không có cách ngừa thai. Mặc dù y tuổi tác đã cao, nhưng thân thể tráng kiện, tinh lực dồi dào, sinh hoạt vợ chồng không hề biết mệt, vì vậy cảm thấy rất do dự.
Trong đó có hai vị tiểu thϊếp của y là Đỗ thị và Lôi thị, lại cùng nhau nghĩ ra một biện pháp, đó là dùng nhau thai của dê, bò chế tạo thành một loại bao, lúc sinh hoạt vợ chồng bọc vào cho Ca Thư. Như vậy chẳng những không lo thụ thai, còn có thể bảo đảm lúc Ca Thư ra ngoài tìm vui hưởng lạc không bị bệnh tật lây nhiễm.
Gia Cát được biết chuyện này, từng nhờ Ca Thư thỉnh giáo hai người Đỗ, Lôi cách chế tạo bao an toàn này, sau đó áp dụng vào vũ khí phòng ngự, gắn vào trong kiệu của Vô Tình, trong cơ quan của xe lăn, mỗi thứ đều trang bị một chiếc l*иg.
Nó tên là “Đỗ Lôi Thị Thiên Y”.
Lúc này vừa khéo phát huy tác dụng, giúp Vô Tình tránh được một kiếp.
Chỉ là Đỗ Lôi Thị Thiên Y sợ nóng.
Hiện giờ ánh sáng và hơi nóng này đang nung chảy Thiên Y.
Thiên Y đã tan rã.
Chuyện này còn không quan trọng.
Trong nhất thời, đá lửa, mồi lửa trên người Vô Tình đều kêu xè xè, bốc khói.
Dưới nhiệt độ cao, những dụng cụ có tác dụng chiếu sáng này đều muốn bốc lửa.
Không tốt.
Tất cả đều nằm trong y phục của Vô Tình, một khi bốc cháy, chẳng phải sẽ đốt Vô Tình thành một quả cầu lửa?
Nóng hầm hập.
Nhiệt độ cao.
Lưới an toàn Thiên Y đã tan rã.
Vô Tình đột nhiên nhìn thấy ở trung tâm ánh sáng chói, có từng điểm, từng đoạn ánh sáng trắng.
Chàng ở trong ánh sáng rừng rực cố gắng nhìn kỹ, trông thấy ánh sáng trắng kia từ từ trở về trạng thái một hình người.
Nhưng đó không phải một người, mà là một bộ xương.
Xương trắng trong ánh sáng chói.
Xương trắng kia đang đối diện với chàng, cách xa khoảng hơn một trượng, hơn nữa cũng treo giữa không trung.
Điều khiến Vô Tình kinh ngạc hơn, đó là xương trắng kia cũng ngồi khoanh chân, chỉ là dưới người cũng không có xe lăn, mà một tay của nó cũng giơ cao, lảo đảo lắc lư giữa không trung, tóm lại gần như hoàn toàn giống với tư thế của Vô Tình hiện giờ.
Chẳng lẽ xương trắng này chính là Vô Tình?
Vô Tình đã biến thành xương trắng?
Người biến thành bộ xương, đương nhiên đã mất đi sinh mệnh của mình.
Chẳng lẽ đây chính là hình ảnh của Vô Tình một khắc sau?
Hóa ra là Vô Tình nhìn thấy tương lai của mình? Hay là chàng nhìn thấy kết cục của mình?
Người, treo giữa trời.
Tâm, càng treo giữa không trung.
Lên không được, xuống không xong.