Có lẽ vì Tập Mai Hồng không thích thái độ lạnh lùng của Vô Tình, có lẽ là nàng cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cố gắng chọc giận chàng, cho nên nàng không ngừng khai thác những điểm đáng ngờ.
– Vừa rồi không phải ngươi biết khinh công sao?
Trong nhà trọ nàng từng vừa gặp mặt đã cho chàng một đao:
– Sao ngươi lại không thi triển khinh công?
Lần này Vô Tình căn bản không trả lời nàng.
– Ngươi có biết không, chúng ta đều đang đợi ngươi.
Tập Mai Hồng tỏ rõ sự không kiên nhẫn của nàng:
– Ngươi hành động không tiện, ảnh hưởng đến tốc độ của chúng ta. Nếu ngươi còn không thi triển khinh công, e rằng lên tới Mãnh Quỷ miếu thì đã vào chiều rồi, đến tối chúng ta vẫn chưa thể trở lại nhà trọ, vậy còn giúp được cái gì!
Vô Tình không để ý tới, chỉ cố gắng lên núi.
Bạch Khả Nhi lại nói:
– Tập tỷ tỷ!
Tập Mai Hồng không ngờ Bạch Khả Nhi lại đột nhiên lên tiếng.
– Hả?
– Tỷ có biết không, chúng ta đều tại chờ tỷ im lặng?
Bạch Khả Nhi lại bắt chước giọng điệu của nàng:
– Nếu không phải tỷ cùng nhóm với chúng ta, ta đã sớm đẩy tỷ xuống núi rồi.
Thật hung ác.
Tập Mai Hồng lại ngẩn người.
Nàng đi qua.
Bạch Khả Nhi đã buông một tay, ra hiệu cho Trần Nhật Nguyệt toàn lực đội xe lăn của công tử lên. Lúc này lại gặp phải một vách đá dựng đứng, xe lăn treo ở đó, không lên không xuống, phát ra tiếng két két khiến người ta ê răng. Hắn đã chuẩn bị làm loạn, cũng đề phòng đối phương đột nhiên làm loạn. Nhất Đao Nhất Kiếm Đồng đều mồ hôi ướt lưng.
Nhϊếp Thanh vốn đi ở phía trước, lúc này cũng quay đầu lại, trong mắt phát xanh, xanh đến phát lạnh.
Tập Mai Hồng vẫn lướt lên phía trên.
Khinh công của nàng rất tốt, nhẹ nhàng như bướm, lay động mà lên.
Nàng dùng một tay đỡ xe lăn, “két” một tiếng, cùng với Bạch Khả Nhi, Trần Nhật Nguyệt đồng thời dùng sức, Vô Tình cả người lẫn ghế liền vượt qua rãnh trời kia, lên đến sườn núi.
Sau đó Tập Mai Hồng phủi phủi tay, nói với Bạch Khả Nhi:
– Tiểu tử ngươi thật ác!
Trên dốc núi, hoa dại nở khắp nơi.
Hoa giống như bươm bướm, lúc gió thổi tới, từng đóa hoa giống như những con bươm bướm nghỉ ngơi đã lâu, muốn bay muốn múa.
Trần Nhật Nguyệt không nhịn được nói:
– Tỷ tỷ thật xinh đẹp.
Hắn dùng tay chỉ chỉ.
Hắn chỉ vào trên đầu Tập Mai Hồng.
Tập Mai Hồng nhìn nhìn đỉnh đầu mình, ánh mặt trời khiến mắt của nàng híp lại.
Mặt trời đã dần chói chang.
Trên đầu có hai con bướm nhỏ sặc sỡ nhẹ nhàng bay lượn.
Bạch Khả Nhi trợn mắt nhìn Trần Nhật Nguyệt, giống như trách hắn không nên ca ngợi Tập Mai Hồng vào lúc này.
Lại nghe Vô Tình đã lên sườn dốc vẫn không xoay người, lạnh lùng nói:
– Nội lực của cô quả là cao minh.
Đây cũng là một câu khen ngợi.
Tập Mai Hồng nhìn thấy bươm bướm màu, tâm tình vốn đang tốt, ngoài mặt tươi cười, vừa nghe lại đột nhiên biến sắc.
Mãnh Quỷ miếu đã trong tầm mắt, miếu đã ở cách đó không xa.
Động nằm ở sau miếu.
Nhưng muốn vào trong miếu, trước tiên phải đi qua một cây cầu.
Cầu độc mộc.
Bọn họ luôn gọi nơi đó là “quỷ môn quan”.
Quỷ môn quan, quỷ môn quan, rốt cuộc quỷ đã đóng cửa hay chưa? Cửa rốt cuộc có phải do quỷ đóng lại hay không? Người rốt cuộc có qua được cửa hay không?
Cầu do hai khúc gỗ vắt ngang tạo thành, từ đầu này đến đầu kia.
Thời gian đã rất xưa, mục nát khắp nơi, nhưng khúc gỗ lại vô cùng vững chắc.
Đây chính là cầu độc mộc.
Bọn họ đứng ở đầu này, chỉ thấy giữa cầu có một đám sương mù, dù có ánh mặt trời chiếu rọi vẫn tràn ngập không tan.
Đầu cầu kia có gì?
Giữa cầu là cái gì?
Mọi người đều không biết.
Nhưng bọn họ đều phải qua cầu.
Trước tiên phải qua cầu, mới có thể tới được mục tiêu.
Cầu chính là chuyển tiếp từ một nơi đến một nơi khác, qua cầu chính là vượt qua nơi nối tiếp.
Cầu là cửa ải, bọn họ đang ở cửa khẩu.
Nhϊếp Thanh ngừng lại.
Gió rất lớn.
Tay áo mọi người tung bay phần phật, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị gió mạnh quét xuống sườn dốc.
Nhϊếp Thanh quay đầu, nhìn Vô Tình một chút, lại nhìn Tập Mai Hồng một chút, sau đó nói:
– Ta đi trước, cô đoạn hậu!
“Cô” là nói Tập Mai Hồng.
Dụng ý của hắn rất rõ ràng.
Hắn đánh trận đầu, quét sạch chướng ngại.
Đã đến nơi này, các loại lời đồn vừa rồi Ỷ Mộng, Trương Thiết Thiết, Tập Mai Hồng thuật lại đều hiện lên trước mắt, đích thân trải qua, khó tránh khỏi kinh hoàng khϊếp sợ.
Nhưng Tập Mai Hồng lại chỉ đồng ý một nửa.
– Ngươi qua cầu trước, ta đi qua sau!
Nàng nói, thần thái kiên quyết:
– Bọn họ đều không muốn qua cầu rồi.
Lần này “bọn họ” gồm có Vô Tình, Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt.
Dụng ý của nàng rất rõ ràng.
Ngay cả dốc núi bình thường bọn họ cũng đi qua cực khổ như vậy, làm thế nào qua cầu độc mộc, vào Mãnh Quỷ miếu, đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm hơn?
Nhϊếp Thanh dường như cũng đồng cảm.
Lại nghe tiếng lét két vang lên.
Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt đã một trước một sau đẩy xe gỗ qua cầu.
Tập Mai Hồng phi thân chắn trước mặt, trừng mắt hạnh chống hông nói:
– Xe gỗ này của ngươi, phía trước một bánh xe nhỏ, phía sau hai bánh xe lớn. Cầu kia chỉ do hai khúc gỗ ghép lại với nhau, chúng ta nhấc chân còn sợ trượt ngã, ngươi làm sao qua được!
Vô Tình cũng không thèm nhìn nàng một cái, chỉ nói:
– Nếu cô không ngăn cản, chúng ta đã sớm qua rồi.
Tập Mai Hồng giậm chân nghiến răng. Nhϊếp Thanh đột nhiên nói:
– Mọi người đều đã tới đây, nếu không đi lên trước thì trong lòng đều không dễ chịu. Không bằng như vậy, ta qua trước một chuyến, nếu như bình an, mọi người có thể lần lượt đi qua, trước sau phối hợp, chẳng phải càng tốt sao?
Nhϊếp Thanh luôn luôn không nói nhiều lời.
Nhất là sau khi bị thương, hắn nói chuyện càng ngắn hơn, cũng càng sắc bén hơn.
Giống như hắn chẳng những bị thương thân thể, cũng bị thương nguyên khí, thậm chí ngay cả trung khí cũng bị thương nặng nề.
Hiện giờ hắn cố gắng nói những lời này, không nghi ngờ là vì đại cục.
Hắn trước tiên dò đường, Tập Mai Hồng đoạn hậu, mọi người cùng nhau qua cửa.
Vô Tình không trả lời.
Chàng chỉ nhìn, nhìn về phía trước.
Nhϊếp Thanh đang xoay người nói chuyện với Vô Tình.
Phương hướng Vô Tình nhìn là sau lưng Nhϊếp Thanh.
Thấy ánh mắt của Vô Tình, Nhϊếp Thanh chỉ cảm giác sống lưng hơi phát lạnh.
Hắn đột nhiên xoay người.
Không có ai.
Chỉ có vách núi.
Còn có một chiếc cầu, giữa cầu sương mù lượn lờ.
Sương mù đột nhiên dày đặc, lan rộng ra xa.
Mây mù lúc chậm lúc nhanh, sương mù lúc tụ lúc hợp, có lúc tứ tán như hạc trắng, có lúc khép lại như màn đen, thỉnh thoảng như bắn ra ma quỷ nhe nanh múa vuốt, thỉnh thoảng tụ tập thành một đỉnh núi lạnh lẽo trong vắt.
Nhưng cho dù biến hóa thế nào, bên ngoài sương mù đều giống như có một người, mặc váy rộng lốm đốm, ngược gió tung bay, hơn nữa dùng con mắt duy nhất, xuyên qua sương mù dày đặc tụ tán, kiên định vững chãi, hung ác và tàn độc nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Nhìn chăm chú về phía bọn họ, giống như muốn xuyên thủng những người sắp sửa qua cầu này mới cam tâm.
Nhϊếp Thanh vừa nhìn, không tự chủ được rùng mình một cái.
Vô Tình quát nhanh:
– Đừng nhìn kỹ vào con mắt kia!
Nhϊếp Thanh vội hỏi:
– Vậy bây giờ nên làm gì?
Nếu tiến, bên kia cầu có thể đã ẩn giấu sát chiêu của đại địch, liệu có qua được cửa?
Nếu lui, chẳng phải uổng công chuyến này, làm thế nào ăn nói với người trong nhà trọ?
Vô Tình nói:
– Đi!
Tập Mai Hồng ngạc nhiên nói:
– Đi?
Vô Tình nói:
– Cứ dựa theo ý kiến vừa rồi vừa Nhϊếp Thanh, xông qua! Chúng ta cùng nhau qua cầu độc mộc!
Vừa nói xong, Nhϊếp Thanh còn chưa động, Tập Mai Hồng nhất thời cũng chưa quyết định, nhưng Vô Tình đã động.
Chàng động thân.
Chàng không động thì thôi, vừa động thì cực nhanh.