Nhϊếp Thanh đã trở lại.
Hắn xách một thùng nước.
Nước còn đang nhỏ giọt.
Người của hắn cũng giống như chảy nước.
Nước từ trên người hắn chảy xuống, dường như cũng có màu xanh nhạt, in vào bóng dáng của hắn, thấm vào trong lòng đất.
Sau khi hắn rời khỏi vị trí đang đứng, mặt đất kia cũng giống như biến thành màu xanh lá nhạt.
Tựa như ở nơi đó mọc lên một mảng rêu xanh.
Người của hắn màu xanh, nước xách về dường như cũng là màu xanh.
Hắn đang dùng ánh mắt màu xanh lá nhìn Tập Mai Hồng và Vô Tình nói chuyện.
Không chỉ có Nhϊếp Thanh ở xa xa nhìn về phía hai người, đương nhiên còn có Tam Kiếm Nhất Đao Đồng và La Bạch Ái.
Mấy thiếu niên nhỉn đường nét trong vắt của đôi nam nữ dưới nắng mai, nhìn tay áo và sợi tóc của bọn họ tung bay trong gió sớm, nhìn lúc bọn họ nói chuyện trong miệng khẽ phả ra sương mù mỏng manh, đều giống như có vẻ si mê.
– Thật đẹp.
Hà Phạm không nhịn được cảm thán một tiếng.
La Bạch Ái không hiểu:
– Đẹp?
Hà Phạm vẫn đang khen ngợi hâm mộ:
– Hai người bọn họ đều thật đẹp.
La Bạch Ái không đồng ý:
– Đẹp? Nếu như ta đứng ở đó, ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt.
Trần Nhật Nguyệt không nghe hắn nói gì, chỉ lẩm bẩm nói:
– Thật xứng đôi.
La Bạch Ái bực tức:
– Xứng đôi?
Trần Nhật Nguyệt chỉ về phía xa nói:
– Ngươi xem ngươi xem, bọn họ thật là một đôi người ngọc.
La Bạch Ái cười lạnh một tiếng:
– Người ngọc? Không phải theo lời đồn trên giang hồ, Tập cô nương và Lãnh Huyết là một đôi sao? Làm thế nào lại đổi thành sư huynh của hắn! Không được, bích nhân (người ngọc) không làm được, phải đổi thành bích hổ (thằn lằn) rồi.
Trần Nhật Nguyệt cũng nghe không hiểu:
– Thằn lằn?
La Bạch Ái nói:
– Thằn lằn thường vì tranh đoạt con cái mà đánh nhau trên tường.
Diệp Cáo lẩm bẩm nói:
– Thế thì hỏng rồi.
La Bạch Ái cho rằng lần này Diệp Cáo rốt cuộc cũng ủng hộ hắn:
– Thế nào? Hỏng chuyện gì?
Diệp Cáo nói:
– Ngươi sắp hỏng rồi.
La Bạch Ái chỉ vào mũi mình:
– Ta hỏng?
Diệp Cáo nói không kiêng nể:
– Ngươi sắp gặp họa rồi. Lãnh tứ gia không giống như công tử nhà ta, nếu ngài thấy ngươi không thuận mắt, sẽ một kiếm kết thúc ngươi, tránh cho ngươi ở đó làu bàu!
La Bạch Ái đang muốn trả đũa, lại nghe Bạch Khả Nhi thốt lên một câu:
– Thật giống.
Thật giống?
“Thật giống” cái gì? La Bạch Ái lại không hiểu được.
Nếu nói là “thật xinh”, “thật đẹp”, “thật vui”, La Bạch Ái đại khái có thể đoán ra ý tứ của Bạch Khả Nhi. Nhưng nếu nói là “thật giống”, hắn lại không nhìn ra chỗ nào “thật”, chỗ nào “giống”.
Cho nên hắn hỏi:
– Cái gì giống?
Bạch Khả Nhi giống như đang nhập định:
– Bọn họ thật giống.
La Bạch Ái nhìn tới nhìn lui, một nam một nữ, một người đứng một người ngồi, hắn không nhìn ra có điểm nào giống nhau.
– Bọn họ?
La Bạch Ái không vui, trong suy nghĩ của hắn, Tam Kiếm Nhất Đao Đồng đều là bọn nhóc phẩm vị kém vô cùng, hắn mới là người biết thưởng thức:
– Có gì giống? Giống cái gì!
Bạch Khả Nhi nói:
– Ngươi xem ánh mắt của bọn họ.
– Thật tinh.
Bạch Khả Nhi tiếp tục khen ngợi hâm mộ:
– Thật sáng.
– Thật xinh đẹp.
Bạch Khả Nhi nói một câu miêu tả lại ngừng một chút:
– Hơn nữa thật giống nhau.
La Bạch Ái đang muốn trương mắt nhìn, lại nghe Nhϊếp Thanh cũng ngơ ngẩn nói:
– Đúng vậy, rất giống.
Khi tên này nhìn người khác, dường như đều rất bình thường. Ngoại trừ đối với Ỷ Mộng, hắn không hề nhìn thẳng, cũng không nói nhiều lời, lại luôn nhìn lén nàng, trong miệng lẩm bẩm. Có điều nghe hắn nói như vậy, tâm tình La Bạch Ái càng bực bội hơn.
Hắn bực đến mức quay đầu rời đi.
Hắn muốn đi tìm tri âm của mình, một người cho rằng hắn và Tập Mai Hồng là tri kỷ “tuyệt xứng”.
Tốt nhất còn là hồng phấn tri âm, vậy thì càng tuyệt diệu.
Cho nên hắn đi tìm Ỷ Mộng.
May mắn còn có Ỷ Mộng.
Cho dù mất đi hồng nhan như Tập Mai Hồng, nhưng nếu có tuyệt sắc như Tôn Ỷ Mộng, vậy cũng không uống tới núi non hoang vu này một chuyến.
Hắn đang suy nghĩ làm thế nào tiếp cận Ỷ Mộng, lại thấy Ỷ Mộng đang nhìn về hướng giường đất, thần sắc tức giận không vui.
Từ khi hắn lên Cổ Nham quan đến nay, Ỷ Mộng vẫn luôn xinh đẹp mang chút mệt mỏi, có điểm lười nhác, thường có vẻ bất đắc dĩ, tùy tùy tiện tiện, nhưng bất kể lúc nào, trong mắt nàng vẫn giống như có hai dòng nước lưng tròng, môi đỏ cũng sóng sánh, khiến cho nàng càng rực rỡ, càng quyến rũ, đẹp tuyệt thế gian.
Tập Mai Hồng có lẽ thanh tú hơn nàng, nhưng tuyệt đối không đẹp bằng nàng.
Nhưng ngoại trừ ngày đó lần đầu gặp gỡ, nàng đâm ra một thương với hắn, một thoáng chốc tất cả xinh đẹp đều biến thành hung thần.
Ngay cả ấn đường cũng là một vệt đỏ thẫm, nước trong mắt trên môi hoàn toàn biến thành sát khí.
Nhưng chỉ trong nháy mắt như vậy.
Những lúc khác, Ỷ Mộng lại khôi phục vẻ xinh đẹp của nàng, quyến luyến của nàng, thoả mãn của nàng, còn có sự mệt mỏi của nàng.
Nàng đẹp đến mức rất cẩu thả, nàng rực rỡ đến mức như hờ hững.
La Bạch Ái rất yêu thích nàng.
Hắn luôn rất yêu quý nữ nhân.
Tóm lại hễ là nữ nhân thì hắn sẽ cho rằng quan trọng, nếu là mỹ nữ thì càng quý giá.
Hắn thậm chí không tiếc khúm núm để làm nền cho mỹ nữ trong lòng mình.
Cho nên hắn không thích nàng hung dữ, cũng không thích nàng oán hận.
Càng thích những thứ mà nàng thích, chỉ cần đó không phải là nam nhân.
Vì vậy hắn vừa thấy Ỷ Mộng tức giận, hắn cũng vô duyên vô cớ nổi giận.
Huống hồ còn có một cô gái khác chịu ủy khuất.
Nàng đang khóc.
Người khóc là Đỗ Tiểu Nguyệt.
Lúc này Hà Văn Điền đã rời khỏi giường đất, Thiết Bố Sam lại đi đến gần, giống như hỏi Đỗ Tiểu Nguyệt mấy vấn đề, sau đó quở mắng nàng mấy câu.
Đỗ Tiểu Nguyệt đã khóc, vừa khóc vừa co vào trong chăn.
Ỷ Mộng hiển nhiên cũng phát hiện, nhìn về nơi đó, trong mắt lộ ra một loại thần sắc chán ghét, ấn đường một điểm đỏ, mang chút hung ác.
La Bạch Ái vừa nhìn thấy liền tức giận, sải bước qua, hỏi Thiết Bố Sam:
– Sao ngươi lại ức hϊếp người khác?
Nếu không phải hơi sợ tên Thiết Bố Sam vừa hôi vừa bẩn này, hắn đã sớm đi qua đẩy ngã đối phương rồi nói sau.
Thực ra lúc hắn đi qua cũng hơi chột dạ, sợ cái tên như hồng hoang dã thú này đột nhiên phản công, lúc đó thật sự không biết nên ứng phó thế nào.
Nhưng “dã thú” kia cũng không phản kích.
Hắn chỉ gầm gừ một tiếng trong cổ họng, hơn nữa còn lui về sau một bước.
Chuyện này khiến cho La Bạch Ái càng can đảm, quay sang hỏi Đỗ Tiểu Nguyệt:
– Hắn mắng cô cái gì?
Thiết Bố Sam cúi đầu, lại gầm gừ một tiếng.
Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ nức nở, nàng khóc thút thít, nói không ra lời.
La Bạch Ái xoay đầu lại, dùng hai ngón tay chỉ vào Thiết Bố Sam, tức giận nói:
– Ngươi mắng cô ấy cái gì?
Thiết Bố Sam khẽ gầm một tiếng, lại lui nửa bước, dường như hơi sợ hãi.
La Bạch Ái đánh bạo tiến sát nửa bước, ngón tay nhanh chóng đâm đến lỗ mũi Thiết Bố Sam:
– Ngươi dựa vào cái gì mà mắng cô ấy?
Thiết Bố Sam giương mắt khàn giọng nói:
– Ta… tại sao không thể mắng cô ấy?
Chợt nghe Ỷ Mộng kêu một tiếng:
– La thiếu hiệp!
La Bạch Ái vừa nghe, chỉ cảm thấy nhu tình dạt dào, ruột gan thắt lại, lập tức quay đầu, cả người mềm đi hơn nửa, ngón tay chỉ vào trước mặt Thiết Bố Sam cũng quên thu lại:
– Có chuyện gì?
Lúc này hắn đương nhiên không chú ý, trong mắt Thiết Bố Sam đã phát ra ánh sáng hung ác.
Giống như một con thú bị vây, đang muốn cắn trả.
Ỷ Mộng ôn nhu nói:
– Ngươi… qua đây!
La Bạch Ái lập tức thu ngón tay về.
Thực ra hắn vẫn quên thu hồi ngón trỏ của mình, chỉ là cả người hắn đều “dời” về phía Ỷ Mộng, dịch chuyển như vậy, khoảng cách với Thiết Bố Sam đã xa hơn mười hai thước.
Ngón tay của hắn vẫn dựng lên ở đó, nhưng không còn chỉ vào trước mặt Thiết Bố Sam.
Trong thoáng chốc, hắn đã đến trước người Ỷ Mộng, còn dán rất gần.
Tới thật nhanh, nhanh đến mức khiến cho một chùm tóc che phủ trước trán hắn bay lên.
Hắn cũng không ngờ khinh công của mình lại nhanh như vậy, nhanh đến khác thường.
Ngay cả lúc chạy trốn, hắn cũng chưa từng thi triển khinh công nhanh như vậy.
Cặp mắt đen của Ỷ Mộng sáng như ban ngày, hơi thở của nàng tựa như hoa lan.
Đối với hắn, tiếng gọi kia của nàng giống như ý chỉ của vua vậy.
– Tới rồi.
Hắn trình diện, hơn nữa rất có khí chất quân nhân, dùng một tư thế vô cùng tiêu sái.
Ỷ Mộng nhoẻn miệng cười:
– Tới thì tốt rồi.
La Bạch Ái anh tuấn uy vũ hỏi:
– Có gì phân phó?
Tròng mắt Ỷ Mộng liếc liếc:
– Ngươi không cần truy hỏi nữa, Thiết Bạt luôn không thích Đỗ Tiểu Nguyệt nói chuyện với người ngoài.
La Bạch Ái vẫn duy trì tư thái anh hùng cứu mỹ nhân của hắn, một ngón tay đưa lên sau đầu, một tay khác chống eo, tràn đầy mị lực hào khí của kỵ sĩ, nói:
– Hắn dựa vào cái gì mà mắng cô ấy như vậy? Hắn cũng không phải bố của cô ấy!
Ỷ Mộng yên tĩnh lại.
La Bạch Ái sợ nàng không vui, bèn đổi sang mắng đối tượng khác:
– Đều là do Vô Tình đại bổ đầu không tốt, tác oai tác quái, ép cho Tiểu Nguyệt cô nương phải khóc.
Lúc này Vô Tình đã tụ tập với Nhϊếp Thanh, gọi đám người Hà Văn Điền, Trần Nhật Nguyệt cùng nhau nghiên cứu chất nước. Bọn họ múc một muỗng nước nhỏ từ trong thùng gỗ được Nhϊếp Thanh xách tới, đổ vào một muỗng bột, cúi đầu cẩn thận quan sát biến hóa trong nước. Sau đó hất nước đi, lại dùng một cái chén nhỏ, đổ vào một loại bột khác, xem thử phản ứng trong nước. Nhưng lúc mọi người cúi đầu quan sát, Nhϊếp Thanh vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Ỷ Mộng, ánh mắt xanh đến giống như xi mạ.
La Bạch Ái càng không hiểu bọn họ đang làm gì, đang nhìn gì.
Ỷ Mộng ung dung nói:
– Đại bổ đầu nói như vậy là muốn tìm đầu mối, nhất định có lý do của y.
– Hắn chỉ là danh tiếng đủ lớn mà thôi.
La Bạch Ái uy vũ nói:
– Nếu giao cho ta làm, sẽ phá án nhanh hơn. Thân thể của hắn đã yếu ớt như vậy, không bằng về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Ỷ Mộng cười cười:
– Y lại có tâm tư cẩn thận.
La Bạch Ái không phục:
– Ta càng cẩn thận.
Ỷ Mộng nói:
– Y cũng lớn gan.
La Bạch Ái càng không phục:
– Ta càng lớn gan.
Ỷ Mộng không nhịn được cố ý trách mắng hắn một câu:
– Lớn gan? Vậy sao không lên Mãnh Quỷ miếu?
La Bạch Ái ngẩn ra, hắn mồm miệng lanh lẹ, lập tức nói:
– Nếu như người người đều lêи đỉиɦ Nghi Thần, ai sẽ canh giữ nhà trọ này! Ai sẽ bảo vệ chốn Đào Nguyên này!
Ỷ Mộng đang muốn nói gì, lại nghe một người khác lạnh lùng nói:
– Đây mà là chốn Đào Nguyên? Ta thấy là chốn đào nguyên (chạy trốn) mới đúng… người người đều chạy tới nơi này tị nạn, kết quả nơi này lại thành chiến trường gϊếŧ chóc.
Người nói chuyện là Nhϊếp Thanh, không biết từ lúc nào hắn đã trở về bên cạnh Ỷ Mộng, giống như một con ruồi đầu xanh đuổi không đi. Ỷ Mộng nghe vậy liền nói:
– Ngươi không đi thì thôi, ở nơi này vẫn an toàn hơn một chút.
La Bạch Ái nghe thế, trong lòng lại kêu oan: “Nếu mọi người đều đi hết, ai sẽ bảo vệ cô?”
Ta ở lại chính là để bảo vệ cô đấy!
(Như vậy, mình rốt cuộc có nên lêи đỉиɦ Nghi Thần hay không?)
(Không thể để người khác khinh thường!)
(Không vào Mãnh Quỷ miếu, chẳng phải là kẻ hèn nhát!)
Lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên bỏ ngón tay sau lưng xuống, cảm thấy hơi lành lạnh. Hắn chợt quay đầu, lại thấy một cái lưỡi dài rộng đang liếʍ đầu ngón trỏ đang dựng lên của hắn.
Người liếʍ là Trương Thiết Thiết.
Hắn vừa quay đầu, Trương đại mụ liền nhếch miệng cười với hắn, hỏi:
– Sao ngươi lại đưa ngón tay lên với ta?
Nói xong lại vươn chiếc lưỡi dài rộng ra.