Quả nhiên, Vô Tình đẩy xe lăn, không vào nhà trọ mà lại vẫy vẫy tay, dặn dò Trần Nhật Nguyệt mấy câu. Trần Nhật Nguyệt lĩnh mệnh ra ngoài. Vô Tình quay lưng về phía cửa, hỏi Ỷ Mộng:
– Nguồn nước ở đây, không chỉ có một cái giếng này chứ?
– Đúng vậy.
Ỷ Mộng đáp:
– Trước núi và sau núi, mỗi phía có một dòng suối, đều cách nơi này không xa. Còn có một dòng suối nước nóng, nắm ở nơi kín đáo trong sơn cốc, chúng ta không lo thức ăn nước uống.
– Thế nhưng.
Vô Tình trầm ngâm hỏi:
– Đến mùa đông, nơi này sẽ rất lạnh đúng không?
– Ngọn núi này vốn rất lạnh lẽo.
Giọng nói của Ỷ Mộng cũng hơi lành lạnh, giống sáng sớm trên núi này.
– Như vậy, mùa đông dòng suối sẽ kết băng đúng không? Nguồn nước thì sao?
– Mùa đông? Thì dựa vào giếng nước này.
– Nước giếng không đóng băng sao?
– Giếng này sâu như vậy, nước trong giếng đều từ lòng đất dâng lên, hơi âm ấm. Chỉ cần chúng ta đậy một nắp gỗ tròn trên miệng giếng, lúc múc nước mới mở ra, nước giếng sẽ không kết băng. Một năm bốn mùa, chúng ta vẫn có thể không lo thức ăn nước uống.
Vô Tình giống như vẫn có điểm không hiểu:
– Đậy?
Trương Thiết Thiết dùng tay so sánh:
– Miệng giếng lớn khoảng chừng như vậy.
Nàng lại dùng tay chỉ chỉ một cái bàn tròn trong nhà trọ:
– Làm một miếng gỗ tròn đậy lên là có thể che phủ nó, có thể giữ nhiệt. Nước trong giếng là nước trong lòng đất núi này, bản thân đã giữ được nhiệt độ. Chỉ cần tuyết rơi không chất đống quá dày, cũng sẽ không kết thành băng, không đến nỗi dùng tuyết lấp giếng.
Vô Tình nhìn cái bàn tròn một chút, lại nhìn nhìn miệng giếng, giống như đã hiểu được:
– Nước dưới lòng đất núi này, đó là suối nước nóng rồi?
Ỷ Mộng hỏi lại:
– Đại bổ đầu rất hứng thú với cái giếng trước cửa nhà trọ này?
Vô Tình nói:
– Ta sợ có người hạ độc trong giếng.
Ỷ Mộng nói:
– Vừa rồi ta đã nói với đại bổ đầu, ở chỗ chúng ta thì Đỗ Tiểu Nguyệt và Hà Văn Điền đều là cao thủ phân biệt độc.
Vô Tình nói:
– Bên phía ta thì Đồng Kiếm, Tiểu Dư đều giỏi nhận biết độc, ngoài ra Nhϊếp huynh còn là cao thủ dùng độc.
– Ta là quỷ.
Nhϊếp Thanh nhếch nhếch mép:
– Quỷ còn độc hơn so với độc.
Ỷ Mộng nói:
– Vậy thì tốt rồi, chúng ta đều không sợ người khác hạ độc, vậy đại bổ đầu còn lo lắng nước giếng làm gì?
Vô Tình nói:
– Có lẽ, vừa rồi ta cảm thấy hứng thú, chính là lỡ may đến mùa đông ta vẫn ở lại đây, liệu có thiếu hụt thức ăn nước uống hay không. Hiện giờ ta cảm thấy hứng thú, chính là đến mùa đông rồi, liệu ta có thể không cẩn thận, đẩy xe lăn xuống giếng hay không. Tuyết sâu có thể lấp giếng, ngộ nhỡ ta rơi xuống giếng, các người cũng không nên thả đá đấy!
Mọi người nghe vậy, đều có vẻ cười không nổi.
Tứ Đồng càng như vậy.
Một lúc sau, Hà Phạm mới bán tín bán nghi hỏi:
– Chúng ta… thật sự phải ở lâu như vậy?
Vô Tình cười nhạt:
– Ta chỉ nói đùa mà thôi. Cho dù thật sự đạp tuyết rơi hố, cũng chỉ là chuyện thú vị khi chúng ta tra án, ngày khác sẽ trở lại nơi này du ngoạn.
Tam Kiếm Nhất Đao Đồng nghe vậy mới thở phào một hơi. Lại nghe Ngôn Ninh Ninh nói:
– Nếu thật sự lỡ rơi xuống hố, đại bổ đầu lại không cần sợ sẩy chân, chỉ lo lắng chúng ta đạp sai bước mà thôi.
Ý định ban đầu của nàng là muốn tiếc tục nói đùa, làm cho bầu không khí nhẹ hơn một chút. Nhưng một câu nói như vậy, lại biến thành giống như cười nhạo Vô Tình không tiện đi lại, nhất thời mọi người đều cười không nổi.
Những năm gần đây, có ai dám khinh miệt, xem thường uy phong của thủ lĩnh Tứ Đại Danh Bổ Thịnh Nhai Dư? Lại nói, cười nhạo người khác trời sinh tàn tật, cũng không phải là tác phong của người trong hiệp đạo.
Ngôn Ninh Ninh lập tức biết mình đã đùa quá trớn, nói nặng lời, nhất thời cũng không biết làm sao cho phải. Vô Tình lại nói:
– Thực ra ta cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là nguồn nước chảy từ trên núi này. Từ trong thành phần của nguồn nước, có thể biết được đại khái tính chất và khoáng vật trên núi. Vừa rồi các người kể về vật lạ đá hiếm trong hầm mỏ trên núi, biết đâu có thể từ trong nước này điều tra ra đầu mối.
Lúc này mọi người mới hiểu được dụng ý mà chàng khảo sát, dò hỏi.
– Cho nên một lát nữa, ta còn muốn xét nghiệm tính chất của nước… chuyện này có thể xem Bạch Nhất Đao có người có bản lĩnh nhất.
Bạch Khả Nhi há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống.
Ỷ Mộng hiểu được dụng ý của chàng:
– Đại bổ đầu mới vừa đến, lại nghĩ ra phương pháp mới mẻ này. Chúng ta ở chỗ này mấy năm, sao lại không nghĩ ra được, cứ cố chấp muốn xông lên núi, thăm dò tận nơi!
– Quan sát tận nơi dĩ nhiên là tốt hơn nhiều, đây chỉ phương pháp tạm thời mà thôi.
Vô Tình nói:
– Có thể hiểu rõ tình huống toàn diện hơn một chút, sau đó lên núi mới là thượng sách. Có lẽ vì chúng ta vừa tới nơi đây, cho nên mới dùng phương thức này để điều tra bí mật trong núi. Cho dù là thánh nhân, cũng không thể nhìn thấy vi khuẩn bay lượn dưới ánh mặt trời; cho dù là mắt thần, cũng không nhìn thấy lông mi động ở trước mắt… Một người nhìn chuyện của mình luôn không đủ toàn diện, ai cũng như vậy.
Vô Tình giống như đang khuyên giải đám người Ỷ Mộng.
Ỷ Mộng cười nói:
– Như vậy một lát nữa, ta sẽ sai Ninh Ninh, Thanh Thanh múc mấy thùng nước lên cho ngài xét nghiệm thử.
– Không cần nữa.
Vô Tình nói:
– Ta đã sai Bạch Nhất Đao đi làm, hắn biết phải múc bao nhiêu lượng nước mới đủ kiểm nghiệm. Người khác không biết tình hình, giúp đỡ lại càng bận bịu hơn.
Ỷ Mộng cũng không kiên trì.
Nhϊếp Thanh nói:
– Chuyện múc nước, để ta đi làm.
Vô Tình nói:
– Quỷ Vương là chuyên bắt quỷ, không phải múc nước.
Nhϊếp Thanh nói:
– Quỷ Vương đã bị quỷ cắn, mất mặt xấu hổ, đành phải đi làm công việc múc nước giặt rửa.
Vô Tình nghiêm mặt nói:
– Quỷ Vương bị quỷ cắn vẫn là Quỷ Vương… Một người bị quỷ cắn, còn có thể khôi phục nhanh như vậy, xem ra trên đời chỉ có một mình Nhϊếp huynh mà thôi. Lão Ngư là “Thiết Bích Đồng Tường”, gần như đao thương không vào; Tiểu Dư phản ứng thần tốc, được người xưng là “Cấp Kinh Phong”, nhưng bây giờ bọn họ đều đang nằm, còn huynh đã đứng lên rồi.
Nhϊếp Thanh cười khổ:
– Ta chỉ là kìm nén khí tức, cố gắng chống đỡ. Công phu ta luyện là pháp môn của quỷ, quỷ còn không độc được ta. Chỉ là… toàn thân đều có mùi quái quỷ, không được tự nhiên, cho nên mới muốn đi múc nước, thuận tiện tắm rửa một chút.
Tập Mai Hồng bịt mũi:
– Nếu ngươi thật muốn đi tắm, ta tuyệt đối tán thành, ngươi hôi quá rồi.
Nhϊếp Thanh ngượng ngùng đứng lên:
– Phòng tắm ở đâu?
Trương Thiết Thiết nói:
– Phía sau.
Nhϊếp Thanh hỏi:
– Trước tiên phải múc nước sao?
Trương Thiết Thiết nói:
– Trong lu ở phòng tắm có nước, đủ để ngươi dùng.
Nhϊếp Thanh nói:
– Tốt, vậy thì làm phiền rồi.
Trương Thiết Thiết nói:
– Ta có thể dẫn đường.
Dứt lời liền dẫn Nhϊếp Thanh đi ra phía sau.
Lúc Nhϊếp Thanh vừa đứng lên, còn nhìn Ỷ Mộng một chút, bước chân hơi loạng choạng.
La Bạch Ái hảo tâm, muốn đi lên đỡ. Nhϊếp Thanh lại nghiêng vai tránh ra, quay đầu nhìn chăm chú La Bạch Ái một cái.
Chỉ nhìn một cái.
Ánh mắt của hắn màu xanh lá, giống một cây cổ thụ thành tinh ngàn năm.
La Bạch Ái bị hắn nhìn một cái, chỉ cảm thấy không lạnh mà run, tránh sang một bên, để hắn đi qua, cũng không dám đỡ hắn nữa.
Cũng không biết vì sao, có một loại cảm giác quen thuộc mà quái dị, khiến La Bạch Ái ngỡ ngàng một lúc.
Một lúc lâu.