Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Mãnh Quỷ Miếu

Chương 12: Thần dọa thần

Pho tượng đắp kia không phải thần!

Đó là một vật thể máu thịt đầm đìa, cặp mắt trợn trừng, nhe nanh múa vuốt, vô cùng hung ác, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn kỹ. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, thứ kia lại giống như một động vật vừa mới chịu hình, hoàn toàn bị lột da, hơn nữa ngay cả xương tủy nội tạng cũng bị rút sạch, toàn bộ máu thịt dính vào với nhau, sụp thành một đoàn, giống như một đống dịch thể máu thịt bị nấu chín. Tại vị trí vai của đống “tương thịt” kia giống như trải lên một lớp lông vũ thật mỏng, ngay cả lớp lông vũ này cũng bị máu thấm ướt, hoặc là nó vốn có màu máu.

Bởi vì lúc “động vật” kia bị lột da, khẳng định là vẫn còn sống. Dung mạo của “nó” cực kỳ thống khổ, hơn nữa đang chịu đựng đau đớn mãnh liệt, khiến miệng của “nó” mở lớn ra, ngay cả hàm dưới cũng gần như rớt xuống, lợi ở hàm dưới hoàn toàn lộ ra, trăm ngàn sợi gân nhô lên, xương gò má lõm sâu vào trong hai má, mắt trợn thật lớn, lồi ra bên ngoài hốc mắt đến ba tấc, tràn đầy tơ máu. Một gương mặt như vậy, có thể nói là đau đến cực đỉnh, khổ đến cực điểm. Mà khi “nó” thống khổ đến cùng cực, lại có đại sư siêu việt tưởng tượng, có lực lượng như thần linh điêu khắc “nó” thành tượng đắp; lại giống như có một loại “lực lượng thần kỳ” trong xa xăm của ông trời, lập tức cố định “nó”, khiến sự khổ sở của “nó” ngưng kết trong vĩnh hằng.

Đây là đau khổ biết bao!

Đây là lực lượng gì!

Cho nên mới sinh ra rung động và kinh sợ lớn như vậy!

Bọn họ nhìn thấy đều ngây người.

Sững sốt.

Cũng chấn động.

– Lúc chúng ta nhìn thấy “thứ” kia, máu tươi đầm đìa, giống như “nó” còn đang nhỏ máu, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét. Chúng ta chợt nhìn thấy một vật thể như vậy, lập tức da đầu muốn nổ, hai chân tê dại, nhất thời chỉ biết dùng tay kéo vạt áo Mộng tỷ, muốn tỷ ấy lưu ý đống máu thịt khiến người ta kinh hãi này…

Khi Trương Thiết Thiết kể lại, trên mặt vẫn giữ nguyên thần thái hồi hộp, khiến người khác hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sợ hãi lúc nàng nhìn thấy pho tượng đắp kia.

– Nhưng không ngờ, tiểu thư lại không chú ý tới đống máu thịt kia…

Mọi người vừa nghe cũng không dám tin.

Tại sao lại như vậy?

Tôn Ỷ Mộng không phải là nữ tử bình thường, dưới ánh lửa chiếu rọi, trên điện thờ có một đống máu thịt đột ngột khủng bố như vậy, tại sao lại không phát hiện.

– Khi đó ta không thấy đống tương máu kia.

Ỷ Mộng giải thích:

– Thứ ta nhìn thấy là…

Dung mạo của nàng trở nên có điểm giống như đang nói dối.

Mỹ nhân lúc nói dối rất đẹp.

Bởi vì hoảng hốt.

Nhưng mọi người đều biết lời nàng nói không phải dối trá.

Không ai sẽ nói dối như vậy vào lúc này.

Nàng chỉ là hoảng.

Kinh hoảng.

Kinh là bị dọa, hoảng còn là hoảng hồn sợ hãi.

Nàng hiện giờ chính là như vậy.

Sau đó nàng nói:

– Bởi vì khi đó sự chú ý của ta bị thu hút bởi một thứ sau chiếc bàn phán quan lớn phía dưới điện thờ…

Bàn phán quan lớn?

Những người quỳ lạy chịu hình trong đại đường đều là các kiểu các loại thần linh, đạo gia tôn thờ, nho gia sùng bái, thậm chí là dân gia vái lạy, phật gia kính trọng, tất cả đều có mặt trong phòng, như vậy rốt cuộc ai là phán quan của các thần linh?

Thẩm thần, phán quỷ, phân xử yêu ma, chẳng lẽ đây chính là “thẩm phán cuối cùng”?

Nếu nói thần có thể thẩm phán người, vậy ai sẽ thẩm phán thần?

Đã treo một thứ máu tanh như vậy trên tường, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, rốt cuộc còn thứ gì có thể thu hút ánh mắt của Ỷ Mộng?

– Bộ xương…

Nói đến đây, Ỷ Mộng lại phát ra một tiếng kêu khe khẽ.

Tay của nàng yếu ớt đặt lên ngực mình.

Yếu đuối không chỗ dựa.

Mọi người nghe vậy, đặc biệt là Nhất Đao Tam Kiếm Đồng, gần như đồng thời trong đáy lòng phát ra một tiếng kêu.

Bộ xương? Chẳng lẽ xương trắng còn đáng sợ hơn so với “quái vật” giống như vẫn còn nhỏ máu, chịu khổ vùng vẫy chưa chết?

Ở đó có xương cốt, vốn không hề kỳ lạ.

Mãnh Quỷ miếu được xây dựng phía trên hầm mỏ.

Hầm mỏ kia đã bị người trong giang hồ gọi là “Tàng Quỷ động”.

Nơi đó từng chết không ít người.

Người chết rất nhiều.

Cho nên nơi đó có xương cốt không hề đặc biệt.

Ỷ Mộng và Ngũ Liệt Thần Quân vừa bước vào trong miếu, liền phát hiện thần linh trên điện đường đều quỳ hướng về một phán quan.

Phán quan “ngồi” phía sau giá bằng gỗ tử đàn, người khoác áo bào xám, từ đầu trùm xuống toàn thân, ngồi thẳng sừng sững bất động.

Ngũ Liệt Thần Quân và Ỷ Mộng đều lo lắng đó là một người.

Người sống.

Người sống ở chỗ này giả thần giả quỷ, thông thường chính là kẻ địch.

Cho nên Ngũ Liệt Thần Quân lập tức đưa bó đuốc cho Ỷ Mộng, còn mình phi thân lên.

Tháp đồng trên tay hắn khều một cái.

Hắn vén tấm vải kia lên.

Tay phải của hắn cầm tháp đồng.

Tháp đồng của hắn đặc biệt dài.

Dài hơn ba bốn lần so với thứ người bình thường sử dụng.

Hắn lướt người lên, hai chân thủ thế sẵn sàng, nếu gặp phải công kích, một chân có thể nhanh chóng đá ra, một chân khác chỉ cần khẽ chạm vào bất cứ đồ vật ở hướng nào, sẽ lập tức bắn ngược bay lên, né tránh tất cả công kích trong dự đoán và ngoài dự đoán.

Tháp đồng trên tay phải mới khều một cái, nhưng đã ẩn chứa ba đường biến hóa, bốn loại mai phục, một khi phát hiện mục tiêu có điểm khác thường sẽ lập tức xuất kích tiêu diệt.

Tay trái của hắn nhìn giống như đặt nghiêng bên sườn, thực ra càng không nhàn rồi.

Cho dù kẻ địch khí thế ra sao, xuất thủ mạnh mẽ thế nào, hắn tự tin với công lực ngưng tụ, kình đạo chứa đựng trên tay trái, nhất định có thể hóa giải toàn bộ.

Hắn lướt người một cái như vậy, trước tiên đã giữ vững thế bất bại.

Hắn là cương quyết, không phải lỗ mãng.

Nhất là vào lúc đối địch.

Hắn là cường hãn, không phải ngu dốt.

Đặc biệt vào lúc nguy nan.

Trong lúc hắn tìm tòi, đã định sẵn kế sách tiến lui, lúc vén vải lên đã suy nghĩ biến hóa, tính toán phương thức ứng phó.

Hơn nữa bất kể trong tấm vải là thứ gì. Là kẻ địch? Là tượng đắp? Là quái vật? Là thần? Hay là quỷ? Nếu là thần, vậy đó là thần gì mà có thể hù dọa tất cả thần khác?

Kết quả đều không phải.

Mà là bộ xương.

Trong tấm vải là một bộ xương trắng.

Xương cốt không có một miếng thịt nào.

Đây là xương cốt vô cùng hoàn chỉnh, không thiếu một khúc xương nào, rõ ràng là khung xương của người.

Chất xương rất trắng.

Lúc ánh lửa hơi mờ đi, xương lập lòe lân quang. Xuyên qua khe hở giữa các xương sườn, còn thấp thoáng phát hiện sau lưng bộ xương dường như dính vài mảnh sa mỏng như cánh ve.

Giống như tiếng mời chào của những đóa hoa màu xanh nhạt.

Còn về bộ xương trắng kia, lại có điểm khiến người ta đặc biệt rung động.

Cả bộ xương cũng không có gì khác thường, nhưng đến chiếc đầu lại há to miệng, hàm dưới hoàn toàn rớt xuống đến tận xương cổ, nướu răng lộ hết. Có thể suy ra “chủ nhân” của khung xương này tại một thoáng sắp đứt hơi, gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, cơ mặt chắc hẳn cũng co rúm, lúc y sắp “chết” thì xương mặt gần như đã biến dạng.

Mà “y” lại “tử vong” trong giây phút khổ sở nhất này.

Một “bộ xương” như vậy, lại trùm một bộ áo bào xám kỳ lạ, ngồi ngay ngắn trên đại điện, tiếp nhận chư thần “triều bái”.

“Y” là ai?

“Y” mất mạng như thế nào?

Thân thể của “y” thì sao?

Xem ra, “thân thể” của y là sau khi chết hoàn toàn bị rút ra, hoặc bị người ta cẩn thận cạo sạch, hơn nữa lúc cạo thần trí của y nhất định vẫn tỉnh táo, như vậy mới hoàn toàn không để lại một chút thịt vụn nào trên xương cốt, cùng với đầu lâu có biểu tình đáng sợ đau khổ như vậy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có hiện tượng như vậy?

Mọi người nghe được đều hoài nghi không dám xác định.

Miếu thờ giống như biết bay ngược.

Vật thể giống như một đống máu thịt.

Một bộ xương trắng giống như phán quan.

Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

– Khi đó ta cũng ngạc nhiên nghi hoặc.

Ỷ Mộng nói:

– Cho nên ta cũng đi qua kéo tay của Thiết Thiết, bảo cô ấy lưu ý bộ xương trắng này. Vừa lúc cô ấy cũng kéo kéo vạt áo của ta, muốn ta nhìn đống máu thịt kia…

Kết quả?

Mọi người đều muốn biết.

Lần này chỉ có La Bạch Ái cười một cái, không có tiếng.

Diệp Cáo đã sớm nhìn hắn không thuận mắt:

– Ngươi cười cái gì?

La Bạch Ái cười mỉm nói:

– Chúng ta đều muốn biết kết quả, không phải sao?

Diệp Cáo bực bội:

– Chuyện này đương nhiên.

La Bạch Ái vẫn cười híp mắt:

– Chúng ta đều rất tò mò, đúng không?

Diệp Cáo đã không kiên nhẫn:

– Nếu như ngươi không tò mò, có thể không nghe!

La Bạch Ái cũng không tức giận:

– Thực ra, chúng ta chỉ là nóng lòng muốn tìm hiểu trao đổi tâm đắc về sợ hãi mà thôi… Bản thân đã không ở trong đó, không cần mạo hiểm, nhưng lại có thể ngồi yên biết rõ cố sự nguy hiểm. Ngươi xem, nghe vậy thoải mái biết bao, ích kỷ biết bao, kiến thức biết bao!

Lần này ngay cả Trần Nhật Nguyệt cũng không nhịn được trách mắng:

– Ngươi giả vờ thanh cao cái gì, cũng không ai mời ngươi nghe!

– Nghe thì ta đương nhiên muốn nghe.

La Bạch Ái vẫn ung dung nói:

– Có điều Tiểu Thạch Đầu nói với ta, bất cứ việc gì muốn làm tốt nhất định phải nhảy vào, nhưng muốn thông suốt mọi việc, nhất định phải nhảy ra đặt mình vào vị trí người bàng quan để suy xét, như vậy thú vị hơn nhiều.

– Thú vị cái đầu ngươi! Nếu ngươi không ngắt lời thì mới là thú vị!

Bạch Khả Nhi vội vã hỏi:

– Sau đó thì sao?

Kỳ quái là khi La Bạch Ái nói tới “trao đổi cố sự sợ hãi”, đột nhiên lại ngẩn ra.

Sau đó vẻ ngơ ngác giống như thật lâu vẫn không biến mất.

Khi Bạch Khả Nhi truy hỏi như vậy, Ỷ Mộng cũng mơ màng một chút, nhìn sang Trương Thiết Thiết. Hai người nhìn nhau buông tay, nhún vai. Một người nói:

– Kết quả?

– Không có.