La Bạch Ái đột nhiên cười “ha ha”:
– Như vậy cũng tốt, để những tên thủ hạ của Thái Kinh, Vương Phủ, Đồng Quán chuyên tiếp tay cho giặc, cáo mượn oai hùm, cùng với những tên hắc thủ (bàn tay đen) có hắc tâm (tâm hồn xấu xa) chuyên đi hắc đạo (đường bất chính) của Tứ Phân Bán đàn và Thái Bình môn gặp phải ác quỷ, quỷ đánh quỷ một phen, đỡ công thiếu hiệp ta động thủ.
Lại phát hiện chỉ có hắn đang cười, những người khác đều không cười, nhất thời nụ cười của hắn cũng cứng đờ ra. Hà Phạm nhỏ giọng nói:
– Cho dù bọn họ là quỷ đánh quỷ, ác đấu ác, xấu ăn xấu, nhưng những thợ mỏ bình dân kia thì sao? Cũng chết quá đáng thương.
Lần này Vô Tình nhìn Ỷ Mộng chăm chú, nói:
– Nếu hảo thủ của Thái Bình môn và Tứ Phân Bán đàn đều xuất hiện, quý đường nhất định cũng sẽ phái tinh anh đi tham gia trận náo nhiệt này.
Ỷ Mộng vẫn là một câu nhạt đến mức không cần nhíu mày:
– Đúng vậy.
– Chỉ có điều, thế lực của tổng bộ Thần Thương hội cách nơi này quá xa.
Vô Tình nói tiếp:
– Người kịp thời chạy đến, có lẽ là nhân vật lãnh đạo của chi hội Sơn Tây đúng không?
– Đúng vậy
Ỷ Mộng nói:
– Đó là phó đường chủ của Nã Uy đường, “Thiết Thương Hỏa Thượng Phiêu” Tôn Hoa.
– Nghe nói khinh công của hắn rất lợi hại. Người khác nhiều nhất chỉ là “thủy thượng phiêu”, chân chạm nước mà đi, hắn lại có thể mượn hỏa lực nhiệt khí đạp lửa mà đi, quyết không bị phỏng chân.
Vô Tình nói:
– Thương pháp của hắn cũng rất có trình độ.
– Hắn vốn là người chủ sự chia sẻ khu núi non hoang vu này với Tứ Phân Bán đàn, Thái Bình môn.
Tôn Ỷ Mộng nói:
– Hắn đi vào trong, nhưng lại không còn sống đi ra, cho nên mới bảo ta đến nơi này.
Thừa dịp câu chuyện trở lại chủ đề vừa rồi, Vô Tình nói tiếp:
– Như vậy, cô đến nơi này, nghe Ngũ Liệt Thần Quân thuật lại chuyện cũ, liền nảy sinh ý định đi lên xem thử?
– Đúng vậy.
Ỷ Mộng nói:
– Nhưng ta cũng không muốn đi thẳng vào hầm mỏ. Cho dù thảm án kia đã là chuyện nhiều năm trước, hầm mỏ đó bị người ta gọi là “Mãnh Quỷ động”, sau đó cũng không xảy ra chuyện gϊếŧ chóc rợn người nào nữa, nhưng ta vẫn không muốn mạo hiểm đi xuống như vậy. Lại nói Ngũ Liệt Thần Quân cũng không muốn trải qua tình cảnh khủng bố đó một lần nữa. Ta chỉ muốn đi lên núi, vào trong miếu xem một chút.
– Miếu?
– Đúng.
Ỷ Mộng nói tiếp:
– Miếu kia vốn do những thợ mỏ năm xưa xây dựng. Bọn họ xây một ngôi miếu ở đó, chủ yếu là vì rời xa quê hương, hi vọng ở bên ngoài có thể bình an, cũng hi vọng người nhà yên ổn, sớm ngày phát tài hồi hương gặp lại. Miếu được xây dựng sơ sài, nhưng hương khói lại thịnh. Sau khi thảm họa xảy ra, thân thuộc của đồng đạo võ lâm, thợ mỏ, quân binh bị tàn hại thê thảm đều vào trong miếu đặt bài vị bái tế. Nghe nói nhiều năm qua còn có người coi miếu ở đó chăm sóc nhang khói, sắp xếp quét dọn, có lúc nghe tiếng tụng kinh, ánh nến lập lòe. Chỉ là sau đó lâu năm không tu sửa, hầm mỏ đổ sụp, nơi đó càng bừa bãi thê lương. Dần dà lúc trăng mờ gió cao, nghe nói thường có vong hồn ma quỷ xuất hiện, rất nhiều lời đồn đáng sợ, chuyện dọa người cũng không ít, nhưng lại hiếm khi nghe thấy chuyện hại người, ít nhất cũng không khốc liệt như thảm án trong hầm năm xưa. Nhưng vì không còn ai dám lên núi đào bảo, cho nên Dã Kim trấn dưới chân núi ngày càng sa sút, trở thành phế tích.
Vô Tình nói:
– Cho nên cô muốn đi lên xem thử?
– Đúng vậy.
Ỷ Mộng nói:
– Ta đã đi lên.
La Bạch Ái lập tức tỏ ra hứng thú:
– Như vậy, rốt cuộc có quỷ hay không?
Mọi người đều yên tĩnh lại.
Bọn họ đều muốn biết…
Mỗi người đều đang đợi Ỷ Mộng trả lời.
Ánh mắt Ỷ Mộng rất mờ mịt
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ nơi xa.
Nơi xa có núi.
Trên núi có miếu.
Đó là ngôi miếu gì?
Trong miếu có gì?
Miếu được xây là để cung phụng thần linh.
Thần linh xuất xứ từ truyền thuyết.
Truyền thuyết đến từ tưởng tượng của mọi người.
Không có tưởng tượng của con người, cũng sẽ không có thần.
Đã có thần thì cũng có quỷ.
Người chết có linh mới có quỷ.
Như vậy quỷ nếu có linh, có phải sẽ biến thành thần hay không?
Cuối cùng, thần chẳng phải chính là người, người chẳng phải chính là thần?
Thần và quỷ làm sao phân biệt? Người và thần lại làm thế nào phân biệt? Người vốn là làm quỷ, thờ thần. Người có phải thờ chính mình? Sợ chính mình hay không? Thứ náo loạn trên núi là nhân họa hay là ma quỷ? Thứ được thờ trong miếu là quỷ hay thần?
Ỷ Mộng nhìn chăm chú về phương xa.
Tâm của nàng cũng giống như ở phương xa.
Ít nhất, lúc này tâm tư của nàng đã đi đến một nơi rất xa rất xa.
Nàng cũng đến từ một nơi rất xa rất xa.
Có điều, ở cái nơi rất xa rất xa đó, có lý tưởng của nàng không? Có kỳ vọng của nàng không?
Nơi này thì sao? Cũng có hi vọng của nàng không?
Những “đứa trẻ to xác” và “đứa trẻ chân thật” như La Bạch Ái, Trần Nhật Nguyệt đương nhiên không biết Ỷ Mộng đang nghĩ gì.
Bọn họ cũng mặc kệ những chuyện này.
Bọn họ chỉ muốn biết trên núi có quỷ hay không.
Sự tò mò của con người luôn kỳ lạ như vậy.
Trên đời có nhiều hiệp sĩ anh dũng vì nước vì dân, xúc động lòng người, nhiều sự tích hành tung của vĩ nhân trung nghĩa, nhưng mọi người đều không quan tâm, cũng không thấu hiểu, càng không tiếp xúc. Còn đối với một số nhân vật huênh hoang, vô công vô đức, thậm chí không có sở trường, không có kiến thức, thuần túy chỉ vì người đó có hư danh, hoặc dung mạo như hoa, hoặc hành vi quái đản, hoặc nói chuyện giật gân, mọi người lại tranh nhau chạy tới, khắp nơi nghe ngóng nhất cử nhất động, tin tức bên lề của người đó, trở thành mục tiêu của mọi người, truyền khắp phố xá đường hẻm, người người nhiệt tình thảo luận, không màng nghe sai đồn bậy, không tiếc thổi phồng sự ngang ngược ngông cuồng những người này, đồng thời cũng che giấu trình độ học thức của mình. Thật là hành vi lạ lùng khiến nếp sống xã hội ngày càng tồi tệ, điềm báo trước của suy đồi.
Có lẽ, đây cũng là sức sống của một loại phong tục tập quán.
Cho nên bọn họ rất quan tâm, nơi này có ma quỷ lộng hành hay không?
Thậm chí nhất thời đã quên mất, việc bọn họ nên làm nhất chính là cứu người.
Nhưng Ỷ Mộng lại không trả lời trực tiếp.
Nàng chỉ nói một câu:
– Ban đầu ta cũng không muốn lên đó.
– “Ban đầu”?
“Hiện giờ” đã thay đổi dự tính sao?
Câu trả lời này khiến đám người Hà Phạm liên tưởng càng nhiều, càng gây ra nhiều nghi vấn.
Còn nhiều vấn đề hơn so với không có câu trả lời.
May mắn vẫn có người trả lời:
– Đó là một ngôi Mãnh Quỷ miếu, cho dù ban đầu có thần, e rằng thần cũng đã sớm bị quỷ đuổi chạy rồi. Nhưng nơi đó khẳng định không có người… ít nhất cũng không có người sống. Chúng ta có thể còn sống đi ra, đã xem như vô cùng may mắn.
Người nói chuyện là Trương Thiết Thiết, một nữ nhân gan lớn và rộng.