– Trốn! Đương nhiên phải trốn! Sao lại không trốn!
La Bạch Ái nghĩ gì nói nấy:
– Trên núi ma quỷ lộng hành, lại hung ác như vậy, cho dù có hoàng kim châu báu đầy hầm cũng quyết không ở lại một phút nào nữa! Chỉ có điều…
Hắn chớp chớp cặp mắt to, nói:
– Xem ra, quỷ tàn ác trên núi kia không giống như quỷ xuất hiện trong nhà trọ mấy đêm nay.
Bạch Khả Nhi cũng chớp chớp đôi mắt to:
– Hả? Nói vậy nghĩa là sao?
Hắn chỉ cảm thấy phàm là “quỷ” đều đáng ghét khủng bố, hơn nữa còn cực kỳ đáng sợ.
La Bạch Ái nói rõ ràng mạch lạc:
– Quỷ trên đỉnh núi kia lột da, cắt lưỡi, hà hơi, ăn tròng mắt, không thấy hình bóng, nhưng quỷ dưới núi lại thích tắm rửa, ca hát, mài dao, cắn người. Hai quỷ trước sau đều thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng phong cách lại rất khác biệt.
Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy có đạo lý.
Vô Tình lại nói:
– Lột da, cắt lưỡi, ăn tròng mắt, quả thật có chuyện này, nhưng hà hơi thì chưa chắc.
Ỷ Mộng ngạc nhiên hỏi:
– Nghĩa là sao?
Vô Tình nói:
– Bởi vì cô nghe được những lời đồn này, cho nên mới nảy ra ý định lên núi xem thử, đúng không?
– Ta nghe nói ma quỷ lộng hành, liền làm ầm ỹ muốn lên núi, huống hồ nơi này là địa bàn của ta. Nghe nói trong núi có bảo vật, bất kể có quỷ hay không, cũng phải đi lên xem thử.
Ỷ Mộng nói:
– Khi còn chưa gặp quỷ, bởi vì ta nhớ đến mẫu thân, cho nên tuyệt đối là một cô gái hàng đêm chờ quỷ đến.
Vô Tình nói:
– Nhưng vừa rồi cô nói, chuyện ma quỷ lại xảy ra trước khi cô tới, đúng không?
Ỷ Mộng nói:
– Lúc ta tới, hầm mỏ trên núi đã bỏ hoang nhiều năm, từ lâu đã không có người nào dám khai thác, cũng không có ai dám tiến vào nữa.
Vô Tình nói:
– Đã như vậy, những lời đồn về quỷ vừa rồi, chắc hẳn là cô nghe được chứ không phải tự mình trải qua.
– Còn may không phải tự mình trải qua.
Ỷ Mộng khẽ thở ra một hơi:
– Nhưng muốn gặp quỷ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp.
Vô Tình nói:
– Theo những gì cô vừa nói, trong hầm mỏ kia xuất hiện ma quỷ, đã gϊếŧ không ít thợ mỏ và binh sĩ, đều không lưu lại người sống đúng không?
– Theo ta biết, thật sự không có.
Ỷ Mộng nói:
– Nếu có người gặp quỷ còn có thể sống sót kể lại, có lẽ sẽ không thần bí đáng sợ như trong suy đoán.
Những chuyện dọa người trên đời này, phần lớn đều là nghe sai đồn bậy. Cũng vì không thật sự gặp phải, cho nên mới có rất nhiều suy đoán, cũng không hợp lẽ thường. Nếu như đã đích thân trải qua, tận mắt nhìn thấy, ngược lại sẽ không đáng sợ kinh hãi như vậy.
– Cô đã không tự mình trải qua, bản thân gặp nạn, mà người bị hại lại không ai sống sót. Như vậy, chuyện lột da, móc mắt, moi tim có lẽ là thật, bởi vì thi thể có thể chứng minh. Nhưng chuyện thổi một hơi khí lạnh sau cổ, có lẽ là do người khác suy đoán? Cũng là do người kể với cô nương câu chuyện ly kỳ khủng bố này thêm thắt vào? Bằng không thì người nói cho cô biết chuyện ma quỷ này đã thật sự trải qua nó.
Vô Tình thay đổi đề tài:
– Trong hầm mỏ chết nhiều người như vậy, sẽ kinh động đến quan phủ chứ? Vì một khối sắt đá không rõ lai lịch, lại hi sinh nhiều người như vậy, chẳng phải rất không đáng giá sao?
– Ngài đoán đúng.
Ỷ Mộng cười cười:
– Ngày đó có rất nhiều người nói cho ta cố sự về quỷ trên đỉnh Nghi Thần này, trong đó người kể sống động nhất chính là Ngũ Liệt Thần Quân. Có điều hắn lại thật sự từng gặp quỷ… ít nhất khi đó hắn đã vỗ ngực nói như vậy.
Nàng nửa yêu kiều nửa tình cảm cười nói:
– Thẳng thắn mà nói, khi đó ta nghe được, cũng chỉ tin hắn một nửa.
Sau đó nàng lại nửa yêu kiều nửa mềm yếu nói:
– Nhưng có một chuyện khác, đại bổ đầu chỉ nói đúng phân nửa. Chuyện này thật sự kinh động đến quan phủ, nhưng đã sớm kinh động rồi. Hồng Sơ Dân là thủ hạ tâm phúc của Thái Kinh. Trầm Tuyển thì có cấu kết với hai đạo hắc bạch, bản thân hắn chính là quan lớn bên ngoài của Tứ Phân Bán đàn. Hai người đều không chịu thua thiệt, hơn nữa vì giành thưởng tranh công, bọn họ vừa thấy “cánh hoa sắt màu lam” kia chắc chắn không phải vật phàm, hiếm thấy trong thiên hạ, đã sớm thông báo cho Thái Kinh, quyết định phải để tướng gia hiến tặng cho hoàng đế, nhằm lấy lòng thiên tử. Do đó tuy có quỷ náo loạn, cột sắt kỳ lạ kia lại không thể cắt lẻ di dời, nhưng vẫn không cam lòng nhìn kỳ vật sắp đến tay bị bỏ hoang ở nơi đó. Vì thế chẳng những kinh động đến cao thủ trên giang hồ, cùng với quân đội lâm thời của huyện phủ, kể cả cấm quân hảo thủ của đại nội cũng tới bảy tám người, bắt quỷ là phụ, đoạt bảo mới là chính.
Vô Tình hừ lạnh một tiếng nói:
– Con quỷ này gây ra náo nhiệt thật lớn.
La Bạch Ái cũng giễu cợt nói:
– Đại quân xuất động bắt quỷ, đúng là rất vui. Nhưng không biết quỷ ác hơn, hay là những quân binh cẩu quan bình thường quen ức hϊếp bách tính, cưỡng chiếm của dân kia ác hơn?
Ỷ Mộng cười nói:
– Những quan quân này thường ngày lạm dụng chức quyền, nhìn thấy thứ quý báu hiếm có là thèm thuồng, mượn danh ngự chiếu, lấy lý do làm cống phẩm để niêm phong chiếm đoạt. Loại uy phong đó tất nhiên khiến bình dân bách tính kinh hoàng khϊếp sợ, nhưng lần này lại gặp phải quỷ. Bọn họ vốn cũng tác oai tác quái như trước, vừa nhìn thấy vật lạ liền dán giấy vàng niêm phong, biểu thị là vật thuộc về thiên tử. Nhưng lần này là quỷ, quỷ chưa chắc đã nể mặt thiên tử.
La Bạch Ái nghe được lại hứng thú:
– Thế nào thế nào? Sau đó thì sao? Quỷ có bắt được không? Quỷ kia có thể có đánh tan uy phong của thiên tử không?
Ỷ Mộng nói:
– Lần này ngoài sáng là đối phó với ma quỷ, thực ra cũng có thể xem là mấy phe nhân mã tranh phong, đoạt bảo, so đấu. Mỗi bên chiếm một nơi trên đỉnh núi, xem thử nhân mã bên nào mạnh nhất? Người tới ít nhất có gần trăm cấm quân hảo thủ của Thái Kinh, ngoài ra Chu Miễn, Vương Phủ mỗi người cũng phái hai ba chục tên cao thủ tới, tri phủ huyện nha bản địa cũng có bốn năm mươi tên nha dịch, cộng thêm thủ hạ của “Cô Thần Khắc Tinh” Trầm Tuyển và “Thiên Sát Cô Tinh” Hồng Sơ Dân mỗi người ba bốn chục tên, thanh thế to lớn, còn có cao thủ trên giang hồ hơn hai mươi người, đóng quân trên đỉnh núi, xâm nhập hầm mỏ, thề phải bắt quỷ gϊếŧ yêu, đoạt lấy bảo vật tiến cung tranh công.
Tam Kiếm Nhất Đao Đồng và La Bạch Ái nghe thấy sôi nổi, náo nhiệt như vậy, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi trơ trọi tĩnh mịch, đều có vẻ không thể tưởng tượng, khó mà nghĩ đến.
– Nhưng không hữu dụng.
Lần này là Vô Tình tiếp lời:
– Sau khi bọn họ xuống hầm mỏ, những bó đuốc đều bị một cơn gió kỳ lạ thổi tắt.
Ỷ Mộng liếc Vô Tình một cái, dáng vẻ có phần kinh ngạc cũng có phần vui mừng:
– Hóa ra ngài đã sớm biết cả rồi.
Vô Tình nói qua loa:
– Khi ta biết phải đi một chuyến đến nhà trọ Ỷ Mộng, đã sớm hỏi thăm những tiền bối như Đại Thạch Công, Lãn Tàn đại sư, cùng với nhờ đồng minh, đồng môn và mấy vị tiểu đồ đệ này dò la những chuyện có liên quan đến khu vực đỉnh Nghi Thần, Cổ Nham quan, Dương Quan đạo này. Nếu không cứ tùy tiện đi đến, cho dù bản thân không sợ tìm chết, cũng không cần liên lụy đến mấy đứa trẻ này.
Nói đến đây, chàng thở dài một tiếng:
– Đáng tiếc là Tiểu Dư Lão Ngư đã sớm đề phòng, nhưng vẫn trúng phải cạm bẫy.
La Bạch Ái vẫn sốt ruột:
– Rốt cuộc sau khi ánh lửa bị tắt thì thế nào?
Vô Tình chậm rãi nói:
– Ta nghe được là, ánh lửa vừa tắt, hầm mỏ rất tối, mấy lộ nhân mã này cũng chỉ có nước bị đánh. Võ công cao bao nhiêu, phản ứng nhanh bao nhiêu, nhân số đông bao nhiêu cũng vô dụng, bởi vì địch trong tối còn ta ngoài sáng, lại không quen thuộc địa hình, dĩ nhiên khó mà toàn thân.
Chàng nhìn Ỷ Mộng chăm chú.
Ôn nhu nhiều hơn lạnh lùng.
Ỷ Mộng cũng tiếp lời:
– Ta nghe được lại là, trong số bọn họ có người chạy ra được. Gần ba trăm người xuống, chỉ mười một người còn sống trở ra. Bọn họ đều bị dọa cho sợ hãi, còn có người bị dọa đến phát điên, nói gì cũng không dám tiến vào hầm mỏ nữa.
Mọi người nghe được đều đưa mắt nhìn nhau.
La Bạch Ái líu lưỡi không ngớt:
– Ba trăm người tới, chỉ mười một người chạy thoát được sao?
Ỷ mộng gật đầu:
– Đúng.
Ánh nắng ban mai đã dần chiếu rọi khắp nơi, nhưng hơi lạnh lại càng dày.
Vô Tình hỏi:
– Những người còn sống đi ra, một trong số đó có phải là Ngũ Liệt Thần Quân?
Ỷ Mộng nói:
– Phải.
Vô Tình nói:
– Ngũ Liệt Thần Quân đương nhiên không phải một mình đi chuyến này, Tứ Phân Bán đàn có ba Bán Thần Quân, nghe nói Hoa Quần Thần Quân cũng đi.
– Đúng vậy.
Ỷ Mộng nói, ánh mắt có vẻ đau thương:
– Hắn tiến vào, nhưng vĩnh viễn không ra được.
Vô Tình nói:
– Tứ Phân Bán đàn đã phái ra Ngũ Liệt Thần Quân, như vậy trong “Ngũ Lộ Thái Bình” của Thái Bình môn, người tự xưng trẻ tuổi nhất là Độc Cô Nhất Vị quyết sẽ không đứng ngoài, đúng không?
– Độc Cô tuổi tác mặc dù hơi lớn, nhưng tâm cảnh của hắn thật sự giống như đứa trẻ. Cho nên hắn thường không nhận già, nghe được chữ “già” lại vô cùng căm ghét, thường nói rằng mình “trẻ tuổi”.
Ỷ Mộng nhu hòa nói:
– Độc Cô Nhất Vị cũng tự mình trải qua nguy hiểm. Nghe nói Ngũ Liệt và Độc Cô đều trợ giúp lẫn nhau, liên minh với nhau mới có thể thoát thân, sống sót. Độc Cô tuy còn sống, nhưng con chó cưng “A Trung” của hắn lại không ra được.
Trên giang hồ ai cũng biết Độc Cô Nhất Vị là một cao nhân yêu chó như mạng.
Vô Tình nói:
– Bọn họ tuy là kẻ địch lâu năm, nhưng đại địch trước mắt, bọn họ cũng chỉ đành liên thủ đối địch… Bọn họ không chỉ kề vai chiến đấu lần này, trong chiến dịch đối phó với Kinh Bố đại tướng quân, bọn họ cũng từng nắm tay gϊếŧ địch như vậy.
Ỷ Mộng khẽ cười.
Nụ cười của nàng dường như không phải “cười” ra, mà giống như sóng gợn trong nước “lan” ra.
– Đúng vậy, bọn họ quả thực là một cặp hài hước.
Giọng nàng nói chuyện nhẹ nhàng êm tai như vậy, hòa dịu thong dong như vậy, dường như còn có vẻ thờ ơ. Bất kể nàng nói chuyện với ai, mọi người đều không đành cũng khó mà tranh luận với nàng.
– Trần Mịch Hoan thực ra tuổi tác không lớn, lại thích ra vẻ thành thục già dặn. Cá tính của hắn quái gở, xuất thủ cũng rất quái đản. Độc Cô thì lớn tuổi, tâm tính lại như trẻ con. Tính tình Độc Cô hung dữ, nhưng xuất thủ lại theo đường âm nhu, thường ngày cũng cẩn thận ôn hòa. Hai người đều thích tranh công tranh sủng, luôn đấu đá không ngừng, gặp mặt không nói được nửa lời hay, dáng vẻ không chết không thôi. Thực ra, có thể trong đáy lòng bọn họ đều quan tâm lẫn nhau, bội phục đối phương.
Vô Tình nói:
– Cho nên một khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ sẽ liên hợp chống địch, cương nhu bổ trợ, ngược lại có thể toàn thân rút lui.
Chàng dường như có phần cảm khái:
– Chỉ là, không phải người người đều có thể trong lúc nguy gian vứt bỏ thành kiến, thành tâm hợp tác, gϊếŧ địch làm đầu.
Ỷ Mộng cũng thở dài xa xăm:
– Đại bổ đầu nói phải. Ít nhất, “Hoa Quần Thần Quân” Vi Cao Thanh lại không có biện pháp sống sót ra ngoài.
Vô Tình suy luận thêm một bước:
– Tứ Phân Bán đàn đã phái ra hai Thần Quân, Thái Bình môn chắc chắn cũng không chỉ phái ra một trưởng lão chứ?
– Đúng vậy.
Ỷ Mộng thường dùng câu nói đồng ý với người khác để mở đầu:
– “Nhất Lộ Bình An” Thác Bạt Ngọc Phượng cũng đi, nhưng nàng lại không thể bình an trở về.
Vô Tình nói:
– Trong chiến dịch này, rất nhiều thủ hạ quan trọng của Thái Kinh, Chu Miễn, Vương Phủ đều mất mạng, chuyện này khiến bọn họ sợ hãi dừng tay, rút hết thợ mỏ binh lính, nhất thời không còn nghĩ đến bảo vật trong động nữa… Dù sao bọn họ có hung ác đến mấy cũng không dám trêu thần chọc quỷ.
Nhϊếp Thanh rên lên một tiếng:
– Từ đó… Tứ Phân Bán đàn… Thái Bình môn… cũng chỉ có thể giữ vững địa bàn nhà trọ Bát Bảo ở cửa khẩu Cổ Nham quan… không dám tiếp tục… mưu đồ tranh giành đỉnh Nghi Thần…
Giọng nói của hắn tuy hơi đứt quãng, nhưng hiển nhiên đã khôi phục nguyên khí, ít nhất đã tỉnh táo lại.
Độc lực rõ ràng đang biến mất.
Trong ánh mắt hắn nhìn Ỷ Mộng, đã khôi phục một chút cảm tình… Hắn có thể hồi phục, như vậy Tiểu Dư và Lão Ngư cũng có khả năng chuyển biến tốt.
Vì chuyện này, mọi người đều vô cùng cao hứng.