Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Mãnh Quỷ Miếu

Chương 7: Quỷ mời

– Vậy còn tốt hơn một chút.

Vô Tình lại có vẻ vui mừng:

– Ít nhất ở nơi này, trước kia đã xảy ra chuyện ma quỷ rồi.

– Đúng đúng đúng.

La Bạch Ái vội phụ họa:

– Chí ít quỷ không chỉ có mẹ cô.

– Ma quỷ lộng hành ở nơi này giống như đã thành một truyền thống rồi.

Giọng nói của Ỷ Mộng cũng đầy giễu cợt:

– Nhưng năm đó ta lêи đỉиɦ Nghi Thần, chủ yếu là vì không tin có quỷ.

Hà Phạm không nhịn được hỏi:

– Bây giờ thì sao?

Ỷ Mộng xa xăm nói:

– Là hi vọng thật sự có quỷ.

Mọi người nhất thời không nói nên lời, nhưng đều hiểu tâm tình của nàng.

Bạch Khả Nhi kìm nén đã lâu, không nhịn được lớn tiếng nói ra lời trong lòng:

– Nếu đó thật sự là âm hồn của lệnh đường, bà sẽ không thương tổn đến cô. Tục ngữ có câu “hùm dữ không ăn thịt con”, người chết rồi, biến thành quỷ, cũng nên phù hộ hậu nhân của mình mới đúng, sao lại làm hại dọa dẫm như vậy?

Mọi người đều trách hắn nói quá thẳng thắn. Ỷ Mộng lại không tức giận, chỉ buồn bã nói:

– Vì vậy, ta không cho rằng đó thật sự là mẹ ta.

– Năm đó khi bà tự sát, ta đã kiềm chế tiếng kêu gào liên tục vang lên trong lòng. Thi thể của bà được khiêng ra ngoài, chỉ còn lại một chậu nước đỏ thẫm, máu còn đang dập dờn hòa tan trong nước. Ta lại không kìm được nghi vấn đầy lòng. Lúc đó ta muốn hỏi bà, có chuyện gì khiến cho bà không thể nghĩ thông suốt, không thể sống tiếp được như vậy? Cho dù mẹ muốn tìm cái chết, tại sao không nói với ta một tiếng, ít nhất cũng cho ta vài lời từ biệt khắc ghi trong lòng? Bà chết như vậy, không thể cùng bay, cuối cùng hụt hẫng, vậy coi như xong, nhưng còn ta thì sao? Bà làm thế nào đáp lại người phụ thân đã ruồng bỏ mẹ con ta và người mẹ kế đã thúc đẩy gia đình chúng ta tan nát? Chẳng lẽ mẹ chỉ muốn chết đi cho xong, hoàn toàn quên mất ta rồi sao?

Ỷ Mộng vẫn nhẹ nhàng nói, giống như không tức giận, cũng không oán trách, chỉ nói ra những cảm nhận này khi đang tường thuật một câu chuyện:

– Bà chết rồi, ta phải làm sao đây? Mẹ chết rồi, ta làm thế nào sống tiếp? Bà cảm thấy cô độc, bị người ruồng bỏ, cho nên mới tìm chết à? Nhưng còn ta thì sao? Ta yêu bà, tại sao lại vứt bỏ ta? Khi đó ta thật cũng muốn chết, đi xuống địa phủ hỏi bà, hỏi mẹ của ta, tại sao bà vẫn để lại ta ở nhân gian, tiếp tục chịu khổ?

Mọi người đều yên tĩnh lại.

Không ai nói tiếp được đề tài này.

Có mấy người ném ánh mắt giận dữ về phía Bạch Khả Nhi và La Bạch Ái, trách bọn họ không nên hỏi những chuyện thương tâm này, bây giờ cũng không biết làm sao xoa dịu.

– Từ đó trở đi, ta lại hi vọng có quỷ, thật sự có quỷ.

Ỷ Mộng khoan thai nói:

– Nếu đó là hồn phách của mẫu thân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ta có thể trực tiếp hỏi bà. Còn nếu không phải, vậy cũng chẳng sao, chỉ cần thật sự có quỷ hồn, ta cũng có thể nhờ hồn ma lang thang đi hỏi mẫu thân, rốt cuộc vì sao lại vứt bỏ ta? Bà có thể gϊếŧ ta trước rồi tự sát cũng được mà!

Lập tức, nàng giống như khẽ cười, trong nụ cười trào phúng còn mang chút ngọt ngào khổ sở:

– Chỉ là ta không nghĩ tới, hồn phách của mẹ lại trở lại vào lúc này, hơn nữa còn dùng phương thức này đến tìm ta.

Mọi người đều biết nàng buồn bã.

Mọi người cũng buồn bã cho nàng.

Nhưng sống chết đại sự, tình cảm chí thân, ai có thể xen vào được?

Vô Tình chợt hỏi:

– Cho nên cô vừa đến Cổ Nham quan, nghe nói trên đỉnh Nghi Thần từng có quỷ, liền gấp gáp muốn đi lên thăm dò?

Ỷ Mộng nói:

– Phải.

Tâm tình của nàng vẫn đang thương cảm, nhưng nàng cũng không phải là người việc gì cũng độc đoán.

Nếu được thì nàng cũng cố gắng nhân nhượng người khác.

– Có thể nói như vậy.

Lúc Ỷ Mộng cười, không chỉ khiến người ta thương xót, còn mang theo chút cảm giác thê lương:

– Vừa nghe nói có quỷ, giống như được quỷ mời, cứ thế lêи đỉиɦ Nghi Thần.

Cuối cùng đã chuyển sang chủ đề khác.

Mọi người đều thầm thở phào một hơi.

Không nên khiến nàng thương tâm nữa.

Ai cũng suy nghĩ như vậy.

Vô Tình cũng thuận gió giương buồm hỏi tiếp:

– Khi đó cô nghe được lời đồn thế nào?

Ỷ Mộng nói:

– Ngày trước, trên đỉnh Nghi Thần không chỉ có quân biên phòng và lính địa phương đóng giữ, còn có một số lượng lớn thợ thủ công, thợ mỏ và đủ hạng người khác. Đó là vì ngọn núi này có nhiều mỏ vàng bạc, cho nên thiên tử hạ chiếu, sai người đến chỗ này khai thác số lượng lớn. Trong đó còn có mấy thái giám và quân giám được sủng ái trước mặt hoàng thượng, ngoài sáng thì ở nơi này giám sát, đυ.c khoét tiền tài, trong tối thì ỷ núi cao hoàng đế xa, tiêu dao khoái hoạt, tác oai tác quái.

Vô Tình nói:

– Đúng vậy. Từ xưa tới nay, khu vực này luôn sản sinh mỏ bạc chất lượng, có một đoạn thời gian còn khai quật được mỏ kim thiết, cống hiến rất nhiều cho việc đúc tiền luyện kim của tiền triều.

– Mọi người nghe tin đều đổ xô đến khai thác quặng đào bảo vật, nơi này ngày càng náo nhiệt, còn mở một thị trấn dưới chân núi, tên là “Dã Kim trấn”.

– Còn về đám thợ mỏ bơ vơ không nơi nương tựa, xa rời quê hương, đến nơi này khai thác đào bới, mạo hiểm rất lớn. Do đó mới xây một ngôi miếu ở đây, dâng hương cầu nguyện. Miếu được xây dựng phía trên hầm mỏ chính.

Ỷ Mộng nói:

– Nhưng vài chục năm nay, mỏ vàng đã bị đào sạch, núi bạc cũng bị hủy hoại. Mọi người tràn đến như ong vỡ tổ cố sức khai quật đào bới, cho nên mỏ quý đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại đồng và sắt…

– Việc đời vốn là như vậy. Mọi người không biết quý trọng những gì đang có, dùng đến cạn kiệt, cuối cùng lại trở thành không có phúc hưởng thụ nữa.

Vô Tình nói:

– Có điều sắt thép cũng là khoáng sản quý giá, hiện tại lại hoàn toàn trở thành hầm bỏ hoang, nhất định là vì tai họa bất ngờ.

– Đúng vậy.

Ỷ Mộng nói:

– Mỏ vàng đã đào sạch, mỏ bạc cũng đào hết, nhưng mọi người không tin, rất nhiều người nhiệt tình che mờ lý trí vẫn ở nơi đó đào bới. Nghe nói có một ngày, trong hầm mỏ sâu hơn năm trăm thước, có một thợ mỏ tên là Trang Lão Ba đột nhiên khai quật được một miếng gì đó nho nhỏ.

Mọi người đều biết thứ này nhất định có liên quan trọng đại, đều cảm thấy hứng thú.

Trần Nhật Nguyệt hỏi:

– Vàng?

Bạch Khả Nhi không thích vàng, cho rằng thô tục, hắn thích màu trắng lóa, vì vậy đoán:

– Bạc?

Hà Phạm thì nói:

– Châu báu? đồ cổ?

Ỷ Mộng cười cười:

– Đều không phải.

Diệp Cáo không kiên nhẫn:

– Đó rốt cuộc là thứ gì?