Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Mãnh Quỷ Miếu

Chương 2: Không tắm cũng giội nước

– Sau đó thì bà mất.

Ỷ Mộng đột nhiên đổi giọng, dùng một loại ngữ âm lưu loát và lãnh đạm, nhanh chóng kết thúc câu chuyện:

– Đây là chuyện cũ của mẹ tôi.

Mọi người đều cảm thấy bầu không khí ảm đạm.

Mẹ ruột của Ỷ Mộng là “Tuyết Hoa Đao” Chiêu Nguyệt Hoan, chẳng những là một mỹ nữ, còn là một cao thủ, càng là một nữ nhân kiệt xuất trong võ lâm. Một thanh Tuyết Hoa Đao trong tay bà trở thành “hoa trong đao”, từ Sơn Tây đánh đến Quan Đông, không mấy nữ nhân có thể đấu lại bà, cho dù là nam nhân cũng không mấy người có thể chế ngự được “Hoa tuyết tung bay từng mảnh đao” của bà.

Nhưng sau đó bà gặp phải Tôn Tam Điểm.

“Thương Thần” cuối cùng đánh bại được “Đao Hoa”.

Tuyết Hoa Thần Đao bèn nương thân gả cho “Thương Thần” Tôn Tam Điểm. Thế nhưng trong câu chuyện, cuộc hôn nhân giữa Thần Thương Vương và Hoa Đao công chúa lại không có kết cục tốt đẹp khiến người ta hâm mộ.

Tôn tổng đường chủ vốn cũng rất yêu vị kiều thê này, nhưng không biết vì sao, sau đó ông ta lại trở nên hung ác, đồng thời cũng tràn đầy dã tâm. Mà người bị dã tâm mãnh liệt và du͙© vọиɠ vô tận bao trùm, nhất định sẽ trở nên điên cuồng phóng túng.

Cách Tôn Tam Điểm biểu hiện “điên cuồng”, ngoại trừ tàn hại võ lâm đồng đạo, còn là sưu cao thuế nặng, vơ vét tiền tài không có điểm dừng, cùng với tàn sát đồng môn, thậm chí vứt bỏ vợ cả, nạp phó bang chủ Bạch Cô Tinh của Cảm Tình Dụng Sự bang làm thϊếp. Đương nhiên, ý định ban đầu của ông ta là mượn cớ đuổi Chiêu Nguyệt Hoan đi, đưa Bạch Cô Tinh lên làm vợ cả.

Có điều ông ta đã không cần “vứt bỏ” Chiêu Nguyệt Hoan.

Bởi vì Chiêu Nguyệt Hoan đã chết.

Chết rất đột ngột.

Bà ấy cũng giống như mọi người, trần trụi đi vào trong nhân thế, nhưng lại không giống như phần lớn mọi người, bà cũng trần trụi rời khỏi nhân gian.

Bà chết trong bồn tắm.

Nước trong bồn màu đỏ.

Bên cạnh bồn có thùng gỗ, nước trong thùng đều là máu.

Bà cắt mạch máu tự sát, tóc dài che mặt, còn ngậm một lọn tóc. Bà đã dùng thanh Tuyết Hoa đao kia tự sát.

Bên thùng có một chiếc khăn lau.

Rất cũ kỹ.

Hình vẽ thêu trên khăn đã lờ mờ, nhưng hai câu thơ trên đó vẫn rất rõ ràng.

Yêu nhau không dám nguyện cùng bay

Gặp gỡ cuối cùng thành hụt hẫng

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy buồn bã, nhất là sau khi Ỷ Mộng lấy chiếc khăn lau kia ra, nhìn chữ thêu phía trên, vải vẫn hơi ẩm ướt, dùng ngón tay sờ lên, trong lòng cũng có cảm giác uớt át. Nhất thời mọi người đều không biết nên nói gì.

Lại là La Bạch Ái mở miệng:

– Chữ này thêu rõ ràng xinh xắn như vậy, là do ai thêu? Khăn lông cũ rách nhưng chữ vẫn còn tốt, tay nghề đúng là hạng nhất, mẹ cô thật là khéo léo! Hai câu thơ này sao lại thấy quen quen. Ta cũng từng cố gắng làm vài câu thơ tình có thể truyền đời, các người không ngại thì nghe thử…

Nói đến hứng thú, đang muốn ngâm lêm, chợt “cốp” một tiếng, lại bị người ta ký một cái mạnh sau đầu.

La Bạch Ái “hung dữ” quát lên:

– Ai dám ký đầu bản thiếu gia!

– Ta.

Thật là một đôi lúm đồng tiền xinh xắn yêu kiều.

La Bạch Ái vừa nhìn, lửa giận đã tắt đi một nửa, bực bội đã giảm đi quá nửa, ngay cả cá tính cũng tan đi gần hết, lập tức đổi sắc mặt, mỉm cười nói:

– Tập cô nương thật là… thật là… thoắt chốc ở phía trước, đột ngột ở phía sau… giống như Lăng Ba tiên tử, nhìn thấy bóng dáng mà nhớ nhung… Chỉ không biết, vì sao… vì sao không ngại làm bẩn ngón tay ngọc ngà thon thả của cô nương, chạm vào đầu của bản… tại hạ, thật là đầu bù tỏa sáng, may mắn ba đời vậy…

Tập Mai Hồng vốn đang ngồi cùng Ỷ Mộng, đột nhiên đã đến sau lưng La Bạch Ái, gập ngón tay ký hắn một cái.

Chỉ nghe nàng nói:

– Ta ký đầu ngươi, là vì ngươi… đáng ghét!

La Bạch Ái nhất thời cảm thấy mặt mày u ám, đành phải cúi đầu giả vờ tìm thứ gì đó.

Tập Mai Hồng vẫn tiếp tục nói, nắm chặt tay tỏ ra rất tức giận.

– Thứ càng đáng ghét hơn là quỷ!

Dưới ánh trăng trong nhà trọ thôn quê, vẻ đẹp lạnh lùng của Ỷ Mộng và vẻ đẹp nóng bỏng của nàng lại tạo thành đối lập.

– Đúng đúng đúng.

Bạch Khả Nhi lập tức phụ họa.

Hắn cũng sợ quỷ.

Hắn cũng cảm thấy chuyện ở đây khó giải quyết chính là bởi vì có quỷ.

Cho dù kẻ địch mạnh bao nhiêu, võ công cao bao nhiêu, nhân số đông bao nhiêu, cũng có biện pháp ứng phó…

Nhưng đối với quỷ… lại không có cách nào.

Ngươi làm thế nào đối phó với một con quỷ?

Chuyện đó lại hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Giống như ngươi cũng không biết quỷ sẽ đối phó với ngươi như thế nào.

Cho dù có người nói hắn biết biện pháp đối phó với quỷ, ngươi làm sao biết có phải thật hay không? Suy cho cùng có ai từng thấy quỷ? Cho dù thật sự nhìn thấy, ngươi lại làm sao biết thứ mà hắn thấy có phải là quỷ thật hay không?

Vừa nghe có người phụ họa đồng ý, Tập Mai Hồng càng phấn chấn tinh thần… bất kể có phải trẻ con hay không, có người ủng hộ luôn là chuyện tốt.

– Con quỷ này đúng là đáng ghét nhất.

Tập Mai Hồng tiếp tục phát biểu cao kiến của nàng:

– Nếu thật sự là quỷ, vậy bà ta chính là mẹ của Mộng tỷ, nhất định sẽ tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn của Mộng tỷ, cũng đả kích rất mạnh sĩ khí của chúng ta… Quỷ khác thì còn tốt, nhưng quỷ này lại là mẹ của hảo hữu, quỷ… quỷ này làm sao hạ thủ được.

Lần này mọi người đều cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, những nữ nhân kiệt xuất trong nhà trọ Ỷ Mộng đều gật đầu liên tục.

Chỉ có Vô Tình lén liếc Ỷ Mộng một cái.

Do đó Tập Mai Hồng càng được khích lệ, càng phấn chấn phát biểu ý kiến cao minh của nàng:

– Nếu không phải quỷ, vậy chính là người khác giả trang, đúng không?

– Đúng.

Lần này là Hà Phạm trả lời.

Hắn đồng thời lau đi nước mắt trên khóe mi.

Trong bốn đồng tử, hắn là người đồng cảm nhất. Vừa rồi hắn nghe được cảnh ngộ của mẫu thân Ỷ Mộng, đã không kìm được muốn rơi lệ, nhưng sợ ba tên đồng môn khác trêu chọc nên không dám khóc ra thành tiếng.

Hắn cũng sợ quỷ.

Trong bốn đồng môn, Hà Phạm là người sợ quỷ nhất, hơn nữa thật sự từng thấy quỷ. Bạch Khả Nhi sợ quỷ, nhưng lại chưa từng thấy quỷ, cũng vì chưa nhìn thấy cho nên càng sợ. Trần Nhật Nguyệt không sợ quỷ lắm, nghe nói hắn từng gặp quỷ, cho nên không sợ. Diệp Cáo thì hoàn toàn không sợ quỷ, bởi vì chưa từng thấy cho nên không sợ.

Sợ hay không sợ đều có lý do riêng.

– Nếu là do người cải trang.

Tập Mai Hồng vẫn tràn đầy hứng thú:

– Vậy vì sao bà ta không cải trang thành thứ gì khác, lại cải trang thành Tuyết Hoa nương tử đã qua đời?

Vô Tình lắng nghe, dần dần cũng cảm thấy thú vị.

– Đúng vậy.

Trần Nhật Nguyệt phụ họa hỏi:

– Tại sao?

– Ta thấy, bà ta không cải trang thành ai khác, lại giả thần giả quỷ, biến thành Tuyết Hoa Đao Chiêu nương tử, dụng ý chẳng qua là…

Cặp mắt lớn đen trắng rõ ràng của Tập Mai Hồng xoay rồi lại xoay, đảo rồi lại đảo:

– Chính là vì muốn đánh vào đấu chí của Mộng tỷ, còn có…

Vô Tình lại cảm thấy Tập Mai Hồng trước mắt không hề ngây thơ, hồn nhiên, vô tri giống như chàng nghe nói và suy đoán.

Trái lại nàng rất thông minh.

– Còn có cái gì?

Người hỏi lại là Trần Nhật Nguyệt.

Hắn cảm thấy Tập Mai Hồng rất đẹp, lúc nói chuyện dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.

Hắn rất có thiện cảm với nàng.

Hắn mặc dù chỉ là trẻ con… thực ra đã không còn nhỏ nữa, cũng có thể xem là thiếu niên rồi… chẳng biết vì sao, hắn lại nảy sinh thiện cảm với cô gái xinh đẹp này.

Hắn thích nghe vị tỷ tỷ này nói chuyện, giọng nói của nàng, cách nói chuyện của nàng, thậm chí là thần thái khi nàng nói.

Hắn vừa hỏi, Tập Mai Hồng dĩ nhiên đang muốn nói tiếp, vì vậy liền danh chính ngôn thuận nói ra:

– Bởi vì đó là mẹ của Mộng tỷ, cho nên khiến chúng ta không tiện, cũng không đành mạnh tay, làm loạn tâm chí của mọi người.

Lời nói của nàng rõ ràng là ngừng lại giữa chừng, đột nhiên thế tay xinh đẹp lạ lùng lại giơ lên một cách kỳ diệu, vung vẫy giống như đánh đàn không trung, mới hỏi vặn lại một câu:

– Thế nhưng, tại sao bà ta phải làm như vậy?

Xem ra cô bé này rất biết cách suy luận.

– Tại sao?

Lần này là Vô Tình lên tiếng.

Ngay cả Vô Tình cũng mở miệng, Tập Mai Hồng càng đắc ý hơn.

Quả là vui vẻ lộ ra ngoài mặt.

– Có ba lý do chủ yếu. Thứ nhất, võ công của bà ta không cao lắm, sợ không đánh lại chúng ta, cho nên đành phải hù dọa. Nếu có thể dọa chúng ta rời đi, vậy cũng không cần phải khai chiến. Ngoài ra trước tiên hù dọa chúng ta, khi động thủ cũng chiếm được một chút ưu thế. Nếu bà ta thật sự võ công đủ cao, thực lực đủ mạnh, cũng không cần tốn nhiều tâm tư giả quỷ giả yêu như vậy.

– Đúng vậy.

Trần Nhật Nguyệt nói.

– Đúng.

Hà Phạm cũng đồng ý.

– Thứ hai, có thể bà ta không muốn chính diện xung đột với chúng ta. Chuyện này có khả năng là bà ta nhận ra chúng ta, là người quen biết. Nếu không phải là người quen, cũng sẽ không biết được thân thế của Mộng tỷ… nhưng đó là ai chứ?

– Lý do thứ ba thì sao?

Vô Tình hỏi.

– Thứ ba… ngươi đừng vội. “Nữ quỷ” kia muốn dọa chúng ta sợ, ép đi chúng ta. Nếu thật sự đánh nhau sẽ thương vong lớn, không chết cũng bị thương. Nhưng nếu như ma quỷ lộng hành, mà chúng ta lại thật sự sợ quỷ, vậy nói không chừng sau khi chúng ta rời đi, bà ta sẽ có thể muốn làm gì tùy thích.

– Làm gì tùy thích?

Vô Tình không khách khí hỏi:

– Cô cho rằng nữ quỷ kia muốn làm gì?

– Chuyện này…

Tập Mai Hồng nhất thời đỏ mặt, khuôn mặt luôn trắng như ngọc bỗng đỏ lên giống như màu của hoa hồng.

Nàng lại không biết, với cá tính của Vô Tình, chính vì coi trọng nên mới hỏi thẳng như vậy.

– Ta làm sao biết?

Tập gia cô nương nhất thời không trả lời được, đành dứt khoát chơi xấu:

– Có lẽ bà ta muốn mua nhà trọ này, ma quỷ lộng hành sẽ thuận tiện ép giá. Có lẽ bà ta bẩm sinh thích hù người dọa người… Có lẽ trong lòng bà ta có tâm bệnh, thích cải trang thành quỷ… Nói không chừng bà ta thích độc chiếm nhà trọ thôn quê này để tắm rửa… Cho dù bà ta thật sự là quỷ, nhưng quỷ không tắm cũng phải giội nước chứ!

Nàng càng nói thì càng khó bảo vệ quan điểm, càng lúng túng, vì thế lại càng ngang ngược, tay chống nạnh, trừng đôi mắt hạnh, hỏi vặn lại:

– Thế nào? Không được sao? Ta cũng không phải quỷ, làm sao biết quỷ có tâm tư quỷ quái gì!

———————————

Chú ý:

Một số thay đổi so với bản dịch của Con Vịt:

1. Đổi tên “Diễm Mộng” thành “Ỷ Mộng”, bởi vì chữ “绮” không có âm nào là “Diễm”.

2. Đổi tên “La Bạch Nãi” thành “La Bạch Ái”.